Chương 8 – Chiến đấu

Dưới ánh trăng ảo mộng, hai con quỷ vai u thịt bắp đứng sừng sững chặn đầu chúng tôi. Nước dãi trên miệng chúng chảy xuống đầm đìa, nhìn xuống những miếng mồi mồi ngon sắp sửa trở thành bữa tối.
Cơ thể của hai con quỷ đều có hình dạng con người, nhưng phần đầu lại mang hình dáng của trâu và ngựa. Con quỷ trâu có những múi cơ đô con, xước sẹo đầy rắn chắc. Hắn dắt một thanh chùy đỏ lớn ở phía sau lưng. Trong khi đó, con quỷ ngựa có dáng vẻ mảnh khảnh hơn, sau gáy có đoạn tóc màu nâu đen, xấu xí nhưng trông dẻo dai, nguy hiểm hơn hẳn con quỷ trâu đang đứng bên cạnh hắn.

Cả hai kẻ đều to lớn gấp 3 lần những người bình thường, đều mang một bộ da màu đen và đôi mắt tím ám ảnh người nhìn thấy. Chỉ cần sự hiện diện của chúng thôi cũng đủ làm cho bầu không khí trở nên âm hồn, u ám.
Nếu câu chuyện này chỉ là một giấc mơ, vậy thì có lẽ tôi đã mơ phải một cơn ác mộng tồi tệ nhất.

– Chạy! Chạy mau lên!!!
Tôi gào thét.

Chúng không phải là những kẻ mà bọn tôi có thể đối mặt. Trước đó, chỉ với một con ở trong tòa tháp thôi mà sát khí của hắn đã khiến cả đám bọn tôi phải kinh hãi lắm rồi. Vậy mà trước mặt giờ đây có tận những hai con, tỷ lệ… Không, bọn tôi còn không thể có cả một cơ hội để chiến thắng.

– Vừa mới gặp nhau thôi mà đã muốn bỏ chạy rồi, các người nên biết phép lịch sự tối thiểu chứ!

Chỉ vừa mới chớp mắt cái, con quỷ ngựa đã lập tức di chuyển tới phía sau bọn tôi. Hắn vung sải chân lên, tung một cú đá móc đầy uy lực vào tấm khiên lớn mà Marisa đang che chắn. Dính trọn cú đá, tấm khiên vang lên một tiếng nổ như pháo, bật ra khỏi tay của Marisa. Cả người cô ấy lẫn Chang Soo, Lily và Sofia đứng cạnh đó đều bị đánh bật, ngã nhào xuống đất. Họ thậm chí còn không cả kịp chạy ngay sau khi nghe lời tôi hét.

[Khởi tạo địa vong]

Con quỷ trâu cũng ngay lập tức tấn công chúng tôi.
Hắn hét tên chiêu thức, giáng mạnh cây chùy đỏ trên tay xuống để triệu hồi ra một vết nứt tách đôi mặt đất, lao thẳng đến chỗ đứng của bọn tôi. Đòn tấn công thậm chí còn kèm cả theo cơn địa chấn đầy khó chịu.

Có linh cảm chẳng lành ngay từ đầu, tôi và những người khác đều vội vã bật chéo đến các bên. Đòn tấn công tuy có phạm vi rộng và rung chấn khó chịu nhưng không phải quá khó để né sang. Thế nhưng…

– Á!!!
Karin hét lớn..

Đạp trúng phải chỗ đất ở phần rìa, cô bé mất đi điểm tựa, không kịp thoát khỏi và ngã nhào xuống vết nứt.

– Chỉ mỗi một con thôi à, tên đệm của mày có phải trâu mắt lác đâu!?

Con quỷ ngựa cà khịa con trâu, khi mà đòn tấn công của hắn trúng tận bốn người. Trong khi đó đòn của con trâu chỉ dính một, thậm chí chỉ bắt nổi một đứa nhóc.

– Câm mồm! – Con quỷ trâu nghiến răng kèn kẹt – Cái hố này chỉ để nhốt chúng vào thôi. Tự tay tao sẽ bắt lấy từng đứa một.

– Mày có muốn tao giúp mày bớt việc đi không?
Đột nhiên con quỷ ngựa làm giọng điệu bỡn cợt.

– Mày muốn gì?

– Hà hà, chỉ là tận hưởng một chút khoái lạc trong cuộc chiến.

– Này! Đừng có quên mục đích đến đây của tao với mày.
Con quỷ trâu gầm gừ.

– Thôi nào, chẳng phải hiếm lắm chúng ta mới gặp được trẻ con sao?

– Không, ngừng ngay cái suy nghĩ đó lại. Mày không được phép! Đó là mệnh lệnh, là chỉ thị của cấp trên. Tuyệt đối mày không được làm gì với chúng!

– Tao sẽ nghe lời mày nếu mày cản kịp tao. Đồ chậm chạp!

Giọng nói của con quỷ ngựa trầm hẳn đi. Ánh mắt hắn đột nhiên sặc mùi sát khí, lờ tịt đi sự cảnh báo của đồng bọn hắn.
Quỷ ngựa tóm lấy Sofia và nhấc bổng lên, ánh mắt nhìn con bé với bộ dạng đầy thèm khát. Hắn tính định… định ăn thịt con bé ư!?

– Đừng…

– Ngừng lạ ngay!!!

Chặn lấy họng tôi, con quỷ trâu rú lên. Ánh mắt hắn ta cũng chứa đầy sát khí đe dọa, nhưng mà không phải với bọn tôi, mà là với con quỷ mặt ngựa, đồng bọn của hắn.

– Thằng điên này, mày dám làm trái lệnh của bà ta à!?

– Thì làm sao! Mày nghĩ bà ta biết được không? Có tận 6… Không! Nếu ăn hết, chắc gì bà ta đã biết chúng có tồn tại.

Sát khí của con quỷ ngựa càng lúc càng đáng sợ. Lời nói chẳng còn chút nào đùa giỡn, ẩn ý ở sau.

– Chúng là thứ giúp kiềm chế lại bà ta đấy. Mày không hiểu ư?

– Tao không cần biết!

Nước dãi của con ngựa ứa ra khắp cằm. Hắn vội vã kéo Sofia tới miệng, mặc cho con bé nãy giờ giãy dụa, kêu van.

– Không! Không đâu! Cứu em với!!!
Sofia gào khóc nức nở.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, đôi chân tôi tê cứng lại vì sợ hãi, chẳng thể nào cử động nổi. Hai đầu gối cứ run lên cầm cập, dính chặt xuống nền đất. Tôi lấy tay kéo cả ống quần mình lên, cố gắng bước đi từng chân khập khiễng.

Bước! Bước mau lên!!! Không được phép sợ hãi, không phải lúc này!  
Lời nói bất lực ấy cứ vang vẳng trong đầu tôi.

Con quỷ trâu cũng không còn chú ý gì đến chúng tôi nữa. Mắt hắn chỉ tập trung hết đến con quỷ ngựa. Nó dậm mạnh chân xuống đất, lấy đà và vội vã xông tới, chặn lại hành động của đồng bọn hắn.

– Dừng ngay lại!!!

– Ngăn được tao đi rồi nói.

Cập! Tiếng cắn vang lên. Con quỷ trâu đột nhiên đứng khựng lại tại chỗ. Giây phút ấy, cả thế giới dường như đang nín thở lại. Trố mắt nhìn con quỷ ngựa, mặt mũi con quỷ trâu đột nhiên tái mét.

– Hả!?

Quỷ ngựa ngạc nhiên, cảm giác thịt của trẻ em không mềm, máu không ứa ra như hắn nghĩ. Sau vài giây, hắn nhận ra những gì hắn cắn chỉ là hàm răng của chính mình. Không chỉ vậy, hắn còn mất luôn đi cảm giác ở bàn tay đang cầm Sofia nữa.

– Ồ, cục cưng ạ, mi nói đúng với ý định của ta đấy!

Một giọng nói ớn lạnh lắng đọng trong bầu không khí của màn đêm, kéo về hơi thở ngập ngụa, tanh lòm bởi mùi máu.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, mặt con quỷ trâu tái mét:

– Bà… bà Culicidae!!!

Xuất hiện ngay sau lưng con quỷ ngựa, một khuôn mặt đen đầy ám ảnh đột ngột hiện lên sau lớp màn sương. Không… không phải là sương. Những tiếng “vù vù” đầy hỗn loạn và dày đặc như đang rú gào cả đất trời. Muỗi! Tiếng kêu này chính là âm thanh của hàng ngàn con muỗi. Chúng cô đặc như một màn sương lớn.
Từ khuôn mặt ác quỷ, những con muỗi dần dần kết tụ lại, tạo thành hình dáng của một mụ già to béo, với đôi cánh lớn đen tuyền ở dưới lưng. Hình dáng của mụ trông đầy kinh tởm và quái dị. Phong thái của mụ trông giống hệt như một nữ hoàng, nữ hoàng của những con quái vật.

Bộp! Sofia ngã xuống nền đất, cô bé không còn bị con quỷ nắm lấy nữa. Mặt con quỷ ngựa đơ cứng lại, cánh tay rắn chắc, đen xì của hắn giờ đây đã trở thành một bộ xương khô quắt.

– Tôi rất xin lỗi… Thưa bà bà!

Quỷ ngựa kinh hãi, mắt mở thao láo và quỳ rạp xuống.

– Ô ồ, cục cưng à, ta đâu có mắng mỏ gì ngươi đâu!? Ngươi thậm chí còn nói chính xác những gì ta nghĩ mà?

Mặt con quỷ ngựa tái mét lại, máu ở tay vẫn không ngừng ứa ra. Gân cơ, gân cổ, gân mặt nổi lê đầy khắp cơ thể hắn.
Con quỷ trâu thì hoảng hồn. Hắn vội vã hạ cây chùy của mình xuống và quỳ rạp xuống nền sỏi đất:

– Thưa bà bà! Sao bà bà lại tới đây? Tôi tưởng lũ quái vật ở trong rừng tham chiến lúc này đang tận hưởng vinh dự khi được bà đích thân chỉ đạo chứ?

– À, lũ ngu si ấy chết gần hết rồi. – Mụ ta lạnh lùng cười cợt – Bọn con người năm nay có vẻ mạnh hơn hẳn mấy năm gần đây.

Cả lũ quỷ lẫn bọn tôi đều cảm thấy sự ớn lạnh và đắc thắng trong những lời nói ấy. Tuy đang nói về thất bại của mụ ta nhưng mọi thứ lại chẳng giống gì thất bại tí nào.

– Vậy… vậy tức là… bà…

Con quỷ trâu lắp bắp, nói không thành lời.

– Ồ, phải! – Mụ ác quỷ mỉm cười đầy đe dọa – Chúng khiến cho ta phải đích thân ra trận đó!

Mặt con quỷ trâu lẫn con quỷ ngựa đều sửng sốt, như thể chúng vừa nghe phải một điều gì đó rất ư là kinh khủng.
Ngoài giọng điệu đầy ám ảnh ra thì tôi không thể hiểu được thứ gì đang đe dọa chúng. Cuộc hội thoại của chúng đều rất đỗi bình thường. Tại sao biểu cảm của chúng lại có thể hoảng hốt được tới vậy!?

– Thuộc hạ thề sẽ giữ lũ trẻ cho ngài bằng cả tính mạng mình!

Con quỷ trâu thề nguyện trước mặt mụ, không dám ngẩng mặt lên.
Con quỷ ngựa thì bất động suốt nãy giờ. Hắn thậm chí còn không dám liếc mắt lên nhìn mụ Culicidae. Hoảng sợ sao? Hay là choáng ngợp bởi sức mạnh!?

– Ta không cần nghe lấy những lời hứa suông. Nếu làm được thì sau cuộc chiến này, ta sẽ ban thưởng cho các ngươi những món quà đặc biệt. Ngươi biết hậu quả của chuyện đó rồi đấy!

– Dạ, đó là điều thuộc hạ sẽ không bao giờ có thể quên được.

–  Hờ hờ, nhớ giữ cho ta 5 đứa nhãi kia, đứa con gái đang nằm dưới hố, và…

– Ối!
Tôi giật thót cả người.

Khuôn mặt của mụ ác quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Không tấn công, không nói năng gì cả. Mụ chỉ nở một nụ cười bí hiểm, với khuôn mặt được tạo bởi “làn sương đen”  rồi biến tan vào không khí.

Dư âm mụ ta để lại là nỗi khiếp sợ cho cả người lẫn quỷ. Tôi hiểu rằng mụ ta khủng khiếp hơn hai con quỷ kia rất nhiều. Thế nhưng thật bất thường, từ khi mụ ta xuất hiện cho giờ, dù chỉ một chút thôi tôi lại không hề có cảm giác gì sợ hãi. Sự xuất hiện của mụ còn làm giảm bớt nỗi sợ lũ đầu trâu mặt ngựa kia.
Mụ ta đang che giấu sát khí thực sự của mụ với chúng tôi sao?

– Mau nhanh chóng bắt tay vào việc thôi!

Con quỷ trâu đứng dậy khi đã chắc mụ Culicidae đi khỏi. Hắn nhấc cây chùy của mình lên, kéo lê trên mặt đất và tiến gần tới chỗ lũ nhóc.

– Này! Tao không có thời gian để nhìn mày ngồi chết ở đó đâu. Nếu không làm thì…

Phập!

– Trúng rồi!!!
Atony hét lên.

Cậu ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh quỷ trâu. Cầm thanh kiếm trên tay và đâm thẳng một nhát vào mạn sườn hắn.
Trải qua những giờ phút kinh hãi tới vậy mà Atony vẫn can đảm xông tới. Hình ảnh dũng cảm của cậu ấy đã vang dấu trong tâm trí chúng tôi. Thế nhưng…

– Giống loài hạ đẳng!

Con quỷ trâu không hề hấn gì cả. Thanh kiếm thậm chí còn chưa cả xuyên hết vào da thịt, nó chỉ cắm một đầu nhọn nhỏ trên bộ cơ đen bóng, chắc nịch của hắn ta.
Chứng kiến điều đó, mặt Atony tái mét.

– Biến!!!

Con quỷ vung rầm tay xuống, đập gãy nát đôi tay đang nắm chặt thanh kiếm của Atony.
Atony ngã khuỵu. Khuỷu tay bị đập xuống đã bị biến dạng, cong ngược cả về phía sau. Phần xương ở khớp trật đi, trồi hẳn xương lên cả thớ thịt.

– Á… a…!!!
Atony quằn quại gào thét, rên khóc đầy bất lực.

Tay tôi run lên cầm cập, cảm giác buồn nôn bất chợt trào dâng, choáng ngợp trước đòn tấn công đầy thô bạo.

– Vậy đây là kết thúc rồi ư!?

Lời nói trong đầu của tôi cứ như đang tự mình cất lên.

– Loại đánh lén kinh tởm! Lũ chúng mày còn không cả có lòng tự trọng.
Con quỷ trâu đưa tay tới gần, định bụng sẽ bóp nát đầu Atony ra thành cám.

Trong khoảnh khắc tưởng chừng như ai cũng sẽ từ bỏ ấy, bất chợt, một bóng hình quen thuộc một lần nữa xuất hiện bên cạnh con quỷ trâu.

– Đây không phải là nơi để cậu nằm xuống đâu!

Adam bất ngờ quay trở lại, dù cho anh ta dính trọn một đòn cước của con quỷ ngựa trước đó, trên môi vẫn còn vương đọng chút máu.
Anh ta bật người lên, bám chặt vai để lấy lực, vung thật mạnh con dao đang cầm trên tay, đâm thẳng vào tai trái con quái vật. Cú tấn công ấy khiến máu từ tai quỷ trâu phọt ra giàn dụa. Chưa kết thúc, tay phải của Adam lập tức xoay ngược lại và bám vòng lấy cổ, tay trái rút con dao dắt ở hông ra và vung tới, cắm thủng thêm cả tai phải của con quái vật đó nữa.
Hai đòn tấn công phối hợp chuẩn xác, không một động tác thừa đó đã đâm thủng màng nhĩ con quỷ, nơi có phần da nhạy cảm nhất.

– Gừ… rứ…!!!
Quỷ trâu rống lên đầy đau đớn.

– Craft!!! Đâm hắn!

 Adam đột ngột hét lớn, xé đi cơn hoảng loạn đang bao trùm trong tâm trí Craft.

– Ha… a…!!!

Craft giật bắn cả người. Anh ta siết chặt ngọn thương trên tay, dồn hết sức lao tới và đâm xuyên qua lớp cơ bụng rắn chắc. Con quỷ trâu ngã khuỵu xuống, chịu không nổi với cú đâm đầy uy lực của ngọn thương.
Đòn tấn công hoàn tất. Adam bật xa khỏi con quỷ, giữ vị trí an toàn và giơ con dao đẫm máu lên để vào động tác thủ thế.

– Lũ chúng mày!!!

Mắt quỷ trâu long sòng sọc. Hắn không thể ngờ được chuyện lũ người yếu đuối này có thể đả thương được hắn, điều mà đến cả rất ít con quái vật có thể làm được.

– Thằng ngu kia! Mày còn ngồi đó làm gì nữa!? Mau đứng dậy, giết từng thằng bọn chúng cho tao.

– Ờ ha, mi nói đúng.

Nghe thấy tiếng thúc dục, con quỷ ngựa lờ đờ ngồi dậy. Thế nhưng, thay vì ở trong trạng thái đùa cợt như lúc đầu, con quỷ đứng dậy với vẻ mặt đầy ám ảnh và kinh sốc. Rõ ràng việc mụ Culicidae làm đã chấn động tâm lý của hắn. Tuy nhiên, sức mạnh của hắn vẫn chẳng hề giảm bớt đi chút nào.

Bốp! Hắn tung một cú đá đầy mạnh mẽ thêm một lần nữa. Nạn nhân lần này không phải Marisa, không phải Adam hay Craft, mà là tôi.
Dính trọn cú đá vào mạn sườn, từng mảnh xương của tôi vỡ vụn, đâm lùi vào tận sâu trong nội tạng. Tôi bị hất văng đi như một con búp bê rách rưới, kéo theo một cơn đau kinh hoàng xé nát máu và thịt.

Crack! Tiếng xương sườn kêu lên khi tôi cố gắng cử động.
Đau quá! Đau thấu trời!

Đây mới thực sự là sức mạnh của lũ quái vật ở nơi này ư? Vô lý, thật quá là vô lý! Làm sao những người bình thường như tôi có thể đánh bại nổi chúng chứ? Không! Tôi không muốn chết!

– Chết đi!

Con quỷ ngựa một lần nữa đứng trước mắt tôi. Vậy là cuối cùng… giấc mơ kinh hoàng này có thể kết thúc…

– Không!!!

Tiếng hét của một đứa trẻ vang lên. Âm điệu thanh thoát thân quen nhưng hòa với rung động của không khí. Giọng nói ấy, tiếng của Lily đang hét. Tại sao?

Bụp! Âm thanh của một thứ gì đó rơi nhẹ xuống nền đất. Hơi ấm từ nó chảy dần đến bàn tay không còn cử động nổi của tôi.

Trước mắt tôi, khuôn mặt của Jax hiện lên đầy trìu mến. Em chìa tay ra, bên trên là một con dao tem bạc sáng loáng.

Con dao tem đó là!?
Ký ức của tôi tái hiện lại.

Trước khi rời khỏi tòa tháp, tôi đã ra nói chuyện lại với riêng mình Jax, xem thằng bé đã ổn định lại chưa.

– Không sao đâu ạ! Nhờ có anh nên em đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi ạ.
Jax gật đầu lia lịa, đồng thời làm mặt tự tin đến ớn.

Tôi thở phào:

– Vậy thì tốt!

Có lẽ tôi đã quá lo lắng về chuyện đó rồi.

– Anh Foot này! – Đột nhiên, Jax lấy từ trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ màu xám đen – Em mong anh có thể giữ giúp em thứ này. Bên trong là một con dao tem bạc, thứ mà ba ruột em trước khi mất đã luôn dùng đến. Em coi nó như là bùa hộ mệnh. Nếu anh giữ thứ này, em tin rằng nó sẽ mang đến những gì tốt đẹp nhất sẽ đến, sẽ trở thành bùa hộ mệnh của anh.

Tôi cầm nhẹ chiếc bọc giấy có con dao tem ở trên tay. Nó có thể sẽ trở thành một món đồ rất hữu dụng với tôi sau này, nhưng hiện giờ, tôi nghĩ mình chưa vội cần đến nó. Tôi đưa trả lại cho Jax:

– Cứ giữ lấy đi! Em còn cần nó để sống sót, để bảo vệ cho những đứa em của mình nữa mà.

Đó là câu nói cuối cùng. Và giờ thì em ấy nằm đây, với cơ thể đứt đôi nửa người vì đỡ phải cú đá giúp tôi từ con quỷ ngựa. Chiếc dao tem ấy… đó là điều mà em muốn nói… phải không, Jax!?

– Tôi sẽ kế thừa ý nguyện của em.

Tiếng khóc của Lily vang vẳng trong không khí, hòa cùng với dòng nước đang tuôn ứa từ khóe mắt của tôi. Tôi vươn tới, cầm lấy con dao tem từ bàn tay không còn hơi ấm.

Tôi không biết lũ quỷ thế nào khi mắc phải sai lầm ấy. Con trâu đã rú lên một tiếng động vang trời. Nhưng mà chẳng hiểu sao, âm thanh ấy với tôi giờ đây chẳng khác gì tiếng kêu của một con ruồi đang đập cánh.

Bóng tối đang chiếm hữu lấy tầm nhìn của tôi. Nó không phải là bóng tối của cái chết. Nó là một thứ gì đó kỳ lạ, nhưng lại rất đỗi thân thuộc.

Tôi đã thất bại. Lời hứa sẽ giữ an toàn cho cả bọn đã không được thực hiện. Một lần nữa, tôi lại trở thành kẻ vô dụng, thằng khoác lác. Kẻ như tôi đáng lẽ nên ở một mình, òa khóc một mình, tại một nơi xa xăm nào đó chỉ có bạn bè là bóng đêm.

Cơ thể tôi tự cử động, tự đứng dậy, trong khi tiếng xương gãy vụn đang kêu răng rắc. Tôi không còn cảm thấy đau nữa. Máu đang ứa ra, từ trong nội tạng, từ nơi hàm răng nghiến chặt đang rỉ máu. Đứng dậy, trong thân xác của kẻ chẳng còn gì để mất, chỉ còn lại một nỗi hờn căm, một nỗi hận thù đang giằng xé lòng người. Dù có phải trả bất cứ giá gì đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ lôi lũ quỷ đó cùng xuống địa ngục.

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Noyghaut.K và 118 Khách

Thành Viên: 38202
|
Số Chủ Đề: 5772
|
Số Chương: 18593
|
Số Bình Luận: 75070
|
Thành Viên Mới: Anh Van