- Review cho tập truyện: Chút hơi ấm vô tâm
- Tác giả: Thích ăn thịt gà
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 968 · Số từ: 2134
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Dương Nguyễn Thùy Mai Phạm Thùy Dung
REVIEW: CHÚT HƠI ẤM VÔ TÂM.
Thích ăn thịt gà
Thú thật, khi đọc tiêu đề của truyện, dường như trong đầu mình nảy ra một suy nghĩ như thế này: Tại sao, “chút hơi ấm” lại không “ấm” mà là “vô tâm”? Tiêu đề mâu thuẫn ngay lập tức khiến mình dâng lên sự tò mò về câu chuyện bên trong nó.
Mở đầu phần giới thiệu là trích đoạn không ngắn mấy, dài dòng và khá lan man khiến mình tự nhủ rằng không biết tác giả đang cố truyền tải cũng như gửi gắm điều gì ở phần này? Vì biết rằng sự tóm tắt giới thiệu sơ lược câu chuyện sẽ khiến người đọc thích thú, ham muốn tìm đọc nhiều hơn về các chương trong truyện. Nhưng ở đây, lời giới thiệu là một trích đoạn dài và dường như không chủ đích khiến mình hơi ngán.
Ở chương một, mở ra với hình ảnh nhân vật Thiên – một học sinh lớp 11 (?) có niềm đam mê với môn vật lý, truyện trinh thám và tự nhận mình là một thám tử, nhưng Thiên không hiện lên với những điều đó ngay lập tức mà là một cậu trai ngồi một mình ở ban công vào ban đêm, tiết trời tháng 12 hiu hắt, cậu mông lung suy nghĩ và những hồi ức vụn vặt hiện lên khiến cho mình cảm giác rằng đây là một “ông cụ non”.
Mình vốn định chen vào những đánh giá về cách hành văn, nhưng có lẽ trước hết mình sẽ nêu cảm nhận chung về chương này trước.
Thực sự, cảm giác chương này không được liên kết liền mạch, cảm xúc rất rời rạc bởi vì tác giả đã đưa vào rất nhiều chi tiết mà không làm rõ hơn, khiến việc khơi dậy sự hứng thú, chờ đợi một điều gì đó về chi tiết nhỏ ấy lại biến thành hụt hẫng, vì ngay lập tức, tác giả đã “bẻ lái” sang một vấn đề khác.
Hoặc là, trọng tâm của chương này không nằm ở việc giới thiệu nhân vật Thiên như thế nào mà lại xoáy vào người thầy của cậu ta – Thầy Hải – một người thầy có một đứa con mắc bệnh bại não tên Quân. Vì không chịu được gánh nặng của đội tuyển lớp 12 mà xin chuyển xuống các lớp thấp hơn.
Những đoạn hồi ức miên man về một cô gái đội nón lưỡi “trai” (bản gốc của tác giả: mũ lưỡi chai), với những đoạn chi tiết rời rạc về cảm xúc cô độc của Thiên, những điều mà Thiên suy nghĩ khiến cho mình cảm thấy khá mơ hồ.
Điểm sáng duy nhất trong chương này có lẽ là đoạn kết chương, khi Thiên nhắc đến việc thầy Hải không vào viện chăm sóc người con trai mắc bệnh bại não của mình. Thầy Hải rơi nước mắt, tâm trạng Thiên thay đổi dồn dập với những câu hỏi đặt ra trong đầu và dự cảm về một điều rất xấu.
Nói về góc độ từ ngữ về cách triển khai câu văn, rõ ràng không khó để nhận ra những câu đem lại sự khó hiểu cho người đọc, và một số câu là điểm mù về thông tin. Có lẽ, với ý đồ khơi gợi nên thắc mắc của người đọc về các chi tiết đó, nhưng việc dẫn dắt với câu văn giống như là “vô nghĩa” của tác giả khiến cảm xúc của người đọc không đi đến đâu cả, và với mình có lẽ là sự khó chịu và bức bối.
Có những đoạn văn chẳng ăn nhập gì với nhau cả, điều đó là một điểm trừ khá lớn trong chương này, việc không liên kết các đoạn văn theo một mạch – chủ đề nhất định – đã khiến người đọc không tài nào tập trung được và bị ngộp bởi một lượng chi tiết được đưa ra trong truyện.
Mình nghĩ, nếu tác giả nên tiết chế việc khơi gợi lên những chi tiết mơ hồ mà không dẫn dắt nó đi về một hướng nhất định, hay chí ít, việc dẫn dắt những chi tiết này phải mang lại tác dụng khắc họa nên đặc điểm nhân vật hoặc là làm điểm nối cho từng tình tiết khác trong truyện để khiến truyện được logic hơn, thay vì làm mọi thứ như một món “salad cảm xúc ngẫu hứng” rối tung và không xác định được “vị” của nó sẽ như thế nào.
Cảm xúc đối với người viết là tốt, nhưng làm thế nào để khiến người đọc “cảm” được cái cảm xúc đó của mình mới là điều tốt nhất.
Chương tiếp theo, Thiên xuất hiện với một ngày khác của cậu ta. Vẫn như một “ông cụ non” miên man với suy nghĩ của mình. Lần này, mình đọc và hiểu được kha khá những thông tin hữu ích về cậu chàng. Thêm vào đó, sự xuất hiện của nhân vật Dũng – người mang lại cảm xúc mờ ám không phải giữa những đứa con trai – như trong suy nghĩ của Thiên.
Trong chương này, đoạn đối thoại giữa Thiên và Dũng có nhắc đến câu chuyện ba người mà dường như đã được đề cập ở phần giới thiệu. Đó là chuyện Nam – người thích thầm Trinh, Vũ – bạn trai của Trinh (?), và Trinh – cô gái may mắn có được sự yêu thích của hai chàng trai.
Với góc nhìn của một người đọc như mình, đây chính là quan hệ mà mình cảm nhận và hiểu được trong những chương đầu bao gồm phần giới thiệu dài như thể là một chương truyện, mà chẳng hiểu sao tác giả lại không đưa nó vào thành một chương?
Diễn biến câu chuyện này cũng có một điểm nhấn nhất định tuy còn mờ nhạt, đó là việc Trinh viết một bức thư xin lỗi Vũ để dưới ngăn bàn, còn Dũng “ma lanh” đã lén lấy nó và đọc được, sau đó kể bí mật này cho Thiên nghe.
Tiếp nối câu chuyện ở những chương tiếp theo, sự xuất hiện của người mẹ “ngoại tộc” (từ này có vẻ dùng hơi tùy tiện khi ở những phần sau thông tin của truyện cho thấy bà là người Hàn Quốc) trong giấc mơ của Thiên, một cảm giác mơ hồ và linh cảm về một điều gì đó thần bí khi chi tiết đó hiện lên trong truyện. Thiên bừng tỉnh giấc, chiếc khăn choàng trên cổ vẫn còn đó, tất cả khiến mình không ngừng đặt câu hỏi liệu rằng người mẹ của Thiên có một bí mật nào đó liên quan đến “ông cụ non” của chúng ta hay không? Hay chỉ là một nỗi nhớ từ sâu thẳm của đứa con phải xa cha mẹ, phải “lớn” quá số tuổi mà cậu có?
Nhưng, câu chuyện chỉ bỏ ngỏ ở đó. Sang đến chương tiếp theo, người đọc sẽ dễ dàng nhận thấy sự rời rạc của mạch truyện. Tiết trời lạnh, cậu thì cô đơn. Cảm giác cô đơn này càng rõ rệt khi cậu ngồi trong căn phòng vắng lặng, âm thanh từ chiếc ti vi vang lên. Dường như, cậu khao khát được trò chuyện. Và ngay lúc này, cuộc điện thoại bất ngờ từ người mẹ và bố cậu ở nước ngoài gọi đến. Những đoạn đối thoại qua lại, vài câu quan tâm hỏi han chẳng thể khỏa lấp được tâm hồn đang trống rỗng của Thiên. Máy điện thoại tắt, cậu bất chợt tự hỏi:”Bộ có lần nào được ai quan tâm à?”
Nếu như ở chương trước chúng ta bắt đầu cảm thấy được sự cô độc và trống rỗng trong lòng của Thiên thì sang đến chương tiếp, chị Phương – đàn chị lớp 12 cùng đội tuyển Lý của cậu chàng. Phương dịu dàng, đủ xa cách và cũng đủ thân thiết ở mức xã giao với Thiên, đó là những gì mình cảm nhận được ở cô gái này.
Phương đột ngột bắt chuyện với Thiên, cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nhắc về thầy Hải và con trai của thầy khiến cho cả hai dường như có một tiếng nói chung nào đấy.
Và thế, Thiên dường như chìm trong những rung động chớm nở đầu tiên. Tâm trí quẩn quanh những câu hỏi về người ấy và bản thân. Có lẽ, khi con người ta nhìn đời bằng màu hồng tình yêu thì họ lại sẽ tự nhiên trở thành một nghệ sĩ.
Điểm nhấn của chương truyện này chính là những suy nghĩ của Thiên về Phương, giấc mơ về tuyết và một việc bất ngờ khác đó là việc cậu trai này đã lập một tài khoản mạng xã hội.
Như dự đoán và rất may mắn, lần này tác giả đã liên kết những chi tiết và mạch truyện rời rạc lại với nhau. Cao trào được đẩy lên theo mạch tình cảm của Thiên và Phương khi cả hai bị bắt gặp bởi thầy Tuấn – thầy giáo đội tuyển của Phương. Trong phút không khí trở nên căng thẳng, trái tim của một người vỡ tan ấy. Thiên dường như lại trở về vẹn nguyên là một cậu trai lần đầu biết yêu và hành động của cậu bỏ qua hết tất cả những phán đoán, suy xét mọi chuyện mà cậu hiểu ra được ngay khi Phương cất tiếng ngập ngừng trả lời thầy Tuấn.
Những chương này, tuy có một vài lỗi về cấu trúc câu nhưng nhìn chung mình vẫn có thể đọc hiểu được cái mà tác giả muốn nói.
Tiếp đến mạch chuyện xuôi về sau giải đáp những vướng mắc của người đọc, không quá mơ hồ và mông lung như trước, ở đây mình có thể cảm nhận được cánh cửa vô hình ngăn cách giữa Phương và Thiên đã được mở ra. Cả hai thân thiết với nhau hơn, nhưng mọi thứ tiếp tục đến, dồn dập và gấp rút. Kỳ thi đến gần, cả hai đều căng thẳng trước nó. Nhưng, bất ngờ là tác giả lại “quay xe” một cách đột ngột khiến mình bất ngờ và ngạc nhiên.
Trinh – cô gái mờ nhạt xuất hiện từ đầu truyện thông qua câu chuyện tam giác tình yêu của Vũ, Nam và Trinh lại bị Thiên bắt gặp “trốn tiết”. Thế nhưng, khi nghe được từ chị Phương rằng cô bạn này đã rình mò ở căn phòng ở tầng ba mà cả hai vẫn hay ngồi học cùng nhau, Thiên lập tức đuổi theo.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mình cũng y hệt Thiên, không biết là bản thân đã bỏ qua chi tiết nào đó hay tác giả không hề đưa ra những tình tiết có dính dáng đến Trinh ở những chương trước hoặc là do mình đã quá tập trung vào câu chuyện của Phương và Thiên?
Nào, hai chương cuối cùng xin phép được để dành cho bạn đọc tự mình cảm nhận nhé!
Và để kết thúc bài review dạo của mình, mình xin có đôi lời như sau về truyện và góp ý cho tác giả.
Câu từ sử dụng khá ổn nhưng sự liên kết và triển khai tình tiết của truyện khiến mình không sáng tỏ và cảm nhận được điều mà tác giả muốn truyền đạt. Những tình tiết trong truyện nhiều nhưng chưa biết cách khai thác, đôi khi có cảm giác chúng chẳng liên quan gì đến nhau, đặt trong một chương truyện và mạch tổng thể lại khiến mình nhận thấy nó hơi lạc quẻ. Đến gần cuối cùng thì cốt truyện của những chương này được triển khai khá tốt. Tuy nhiên những đoạn miêu tả suy nghĩ và tâm sự, cũng như cách nhìn và cảm nhận của tác giả không quá “gắn bó” với nội dung tình tiết trong truyện.
Khuyết điểm lớn nhất trong truyện có lẽ chính là sự rời rạc xuyên suốt các chương truyện. Câu văn đôi khi khá vô nghĩa và không hàm chứa được sự cô đọng về cảm xúc mà tác giả muốn truyền tải. Nhìn chung, cảm nhận của mình khi đọc xong truyện chỉ ấn tượng plot của Phương và Thiên là ổn nhất mà thôi.
Mong rằng, trong thời gian tới tác giả sẽ dần cải thiện và trau chuốt câu văn của mình nhiều hơn. Biết chắt lọc từ ngữ và cách hành văn sao cho hàm súc nhất, ngoài ra việc tiết chế cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong truyện sẽ giúp bạn ổn định trong cách tạo những plot truyện trơn tru, gắn kết và hấp dẫn hơn nhé!