Review Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn

Review Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn
Thích Theo dõi
Review Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn
5 (100%) 2 votes

REVIEW TRUYỆN: ĐÔNG CUNG

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn.

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, SE

Số chương: 42 chương + 1 ngoại truyện

Tình trạng: Hoàn

Người bình: Thùy Chi (LoBe)

Thực ra mình đã đọc truyện này rất lâu rồi nhưng hôm nay lướt Facebook thấy truyện sắp được chuyển thể nên viết bài review.

Có thể nói Phỉ Ngã Tư Tồn là một người mẹ kế điển hình, hơn thế truyện lại trong bối cảnh cổ đại. Tác giả rất biết cách đánh lừa độc giả với màn mở đầu là những trận cãi vã gà bay chó sủa, rồi lại làm lành. Đọc tới đây hẳn nhiều người cho rằng: “Chắc Tiểu Phong và Lý Thừa Ngân sẽ yêu nhau và có kết HE (Happy Ending)”. Đúng, họ yêu nhau, từ ba năm trước. Nhưng tình yêu ấy khiến cho Tiểu Phong – Công chúa Tây Lương, trong sáng, thanh thuần – gián tiếp trở thành kẻ diệt tộc. Người nàng yêu, nàng tin tưởng tiếp cận nàng chỉ để chiếm lấy đất nước của nàng, khiến ông ngoại, cha mẹ nàng chết thảm. Nàng gieo mình xuống dòng sông Quên: “Nước sông Quên, đặng quên tình”. Nhưng ngày sau đó hắn nhảy theo, ôm lấy nàng, nói vào tai nàng: “Ta và nàng cùng quên.”…

Vậy là hắn yêu nàng, đúng không? Nhưng tại sao hắn lại lợi dụng nàng như vậy, hại người thân của nàng như vậy? Phải chăng tình cảm hắn dành cho nàng không thắng nổi dã tâm làm hoàng đế của hắn?

Ba năm sau, nàng và hắn đều không chết nhưng không còn nhớ gì về trước kia. Họ có một cuộc sống mới, quên đi quá khứ đau thương, quên đi lời hứa bắt một trăm con đom đóm. Nhưng hắn lại bên một người phụ nữ khác, dù nàng ta chỉ là quân cờ của hắn. Với ngôi kể thứ nhất, Phỉ Ngã Tư tồn giúp ta như thấy rõ nét những gì mà Tiểu Phong đã trải qua. Nàng vẫn trong sáng, thanh thuần như xưa. Nàng và hắn thường xung đột với nhau và rồi, sau mỗi lần như thế nàng lại cùng A Độ trốn ra ngoài phủ dạo chơi. Tưởng chừng như không hợp nhưng những lần cãi vã như thế lại khiến họ lại gần và tình cảm lại lần nữa nảy sinh. Có lẽ sẽ là cái kết có hậu cho cặp đôi này nếu Tiểu Phong không nhớ lại quá khứ. Chi tiết này khá đắt giá của truyện, nó giúp nhân vật Tiểu Phong có bước đột phá về cả suy nghĩ và hành động. Nàng mâu thuẫn giữa yêu và hận. Nàng không biết mình phải làm thế nào. Nàng tự lừa dối bản thân mình rằng: Người nàng yêu là Cố Tiểu Ngũ, hắn đã chết rồi, chết vì bắt vua sói để cầu hôn nàng. Và nàng muốn trốn khỏi con người Lý Thừa Ngân nham hiểm, trốn khỏi nơi toàn giả dối này… Như để trốn thoát hắn, nàng tình nguyện nhảy xuống từ tòa thành. “Nước sông Quên cho ta ba năm quên lãng nhưng không cho ta cả đời được quên.” Cơn gió điên cuồng sượt qua, mang theo âm thanh xa xăm muộn màng phảng phất bên tai nàng: “Là ta…Tiểu Phong ơi. Ta là Cố Tiểu Ngũ…” Tại sao đến tận bây giờ hắn mới nhớ ra? Phải chăng tình cảm hắn dành cho nàng không bằng nàng dành cho hắn?

Đến khi hắn nhớ ra thì nàng lại muốn quên hắn lần nữa, nhưng lần này là quên mãi mãi, quên trọn đời trọn kiếp. Hắn sợ, hắn nhận ra nàng quan trọng tới nhường nào. Tiểu Phong, nàng nhẫn tâm bỏ hắn một mình trên thế gian với nỗi ân hận như vậy sao?

Kết truyện, Tiểu Phong chết, Lý Thừa Ngân trở thành một vị hoàng đế như hắn mong muốn. Hắn rất anh minh khi chọn hiền tài, nhưng luôn tự nhủ bản thân rằng nàng vẫn còn sống chỉ là đang trốn đâu đó ở Tây Lương chờ hắn tìm về thôi. Trong đầu hắn luôn là hình ảnh rạng rỡ của nàng cùng với lời hứa của hắn khi cùng nàng bắt đom đóm. Hắn coi con của một phi tần khác là con của hắn với nàng để yêu thương, sủng tận trời. Hắn không chịu lập hậu cũng không đưa di hài nàng vào lăng tẩm. Đó là hắn hận nàng sao? Không hề, người ta không hiểu, người ta không biết, trừ tướng quân Bùi Chiếu người luôn kề sát sách cánh với hắn, người trực tiếp thấy cái chết của Tiểu Phong. Nếu yêu nàng tới vậy tại sao lại tàn nhẫn như thế? Dù hắn có giang sơn, quyền lực nhưng trái tim đang rỉ máu ấy ai chữa lành?

“Trên mảnh đất hoang vu, dường như có ai đang hát bài ca nọ:
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, ngắm nhìn ánh trăng.
Ô thì ra không phải nó đang ngắm trăng, mà đang đợi cô nương chăn cừu trở về…
Có con cáo nhỏ ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát, sưởi nắng.
Ô thì ra không phải nó đang sưởi nắng, mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua…
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn. ”

Góp ý nho nhỏ: Mình cảm thấy nếu Editor sửa “tôi” thành “ta” thì sẽ hợp với bối cảnh cổ đại hơn. Bởi cổ đại có ai xưng tôi không??? Còn về bản tiếng Trung, mình không hiểu nên không bàn luận gì thêm.
Mình có làm 1 số trích dẫn về truyện.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 87 Khách

Thành Viên: 18029
|
Số Chủ Đề: 3735
|
Số Chương: 12143
|
Số Bình Luận: 24218
|
Thành Viên Mới: Duy Anh Nguyen