- Review Đông Cung – Phỉ Ngã Tư Tồn
- Tác giả: Zoe Tran
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.917 · Số từ: 2004
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 7 Thuần Vi Minh Khánh Akabane1701 Hạ Dĩ Vô Ưu Khánh Đan Thích Bao Đồng Yên Song Niệm Ca
Có mấy ai đọc xong Đông Cung của Phỉ Ngã Tư Tồn mà không nghĩ ngay đến hai từ “giá như…”. Giá như Cố Tiểu Ngũ không phải là thái tử đương triều Lí Thừa Ngân. Giá như Lí Thừa Ngân không ra tay tàn độc gây nên cuộc thảm sát bộ tộc của chính người anh yêu. Và giá như, Tiểu Phong chưa từng nhớ lại chuyện của ba năm trước hoặc không chọn cách gieo mình lần hai từ trên tường thành cao chót để chặt đứt mối nghiệt duyên giữa nàng và Thừa Ngân… có lẽ câu chuyện đã có một diễn biến khác, một kết thúc khác đi. Nhưng chính những điều “giá như” đó đã làm nên một “Đông cung” dương bản, thấm nhuần bi thương, nghiệt ngã và quặn thắt bất cứ tâm hồn nào lỡ hòa mình vào câu chuyện.
Mỗi nhân vật trong Đông Cung đều có sức hút riêng biệt. Phỉ Ngã Tư Tồn đã thổi vào những nhân vật ấy phần linh hồn hoàn chỉnh của một con người, có hỉ, nộ, ái, ố. Thế nhưng, đây là câu chuyện kể bằng ngôi thứ nhất của nữ chính, Tiểu Phong. Lẽ vậy, chính Tiểu Phong cũng là nhân vật đã thắp sáng nên cả một bầu trời vốn dĩ tăm tối như Đông cung.
“Đông cung” là câu chuyện viết về nàng công chúa Tây Lương quốc, Tiểu Phong. Nàng là cô gái có tính cách phóng khoáng, hoạt bát và yêu thích tự do. Nàng gặp và đem lòng yêu gã thương nhân buôn chè mang tên Cố Tiểu Ngũ. Chàng là người nguyện vì nàng mà giết chết sói mắt trắng chỉ để đến cầu hôn, bắt cho nàng một trăm con đom đóm để có được cái gật đầu đồng ý gả từ nàng. Nhưng để rồi vào chính ngày thành thân, chàng trở về thân phận thật là Thái tử Minh triều Lí Thừa Ngân, tàn sát đồng bào nàng, gây ra cái chết cho ông ngoại và mẹ nàng, khiến cha nàng tâm trí bất minh. Tiểu Phong từ yêu hóa hận, bất lực nhìn cảnh nhà tan cửa nát. Hận bản thân dẫn sói cắn gà nhà, nàng quyết định gieo mình xuống sông Quên để kết thúc đau đớn và tội lỗi trong lòng.
“Nước sông Quên, đặng quên tình…”
“Muôn đời muôn kiếp, rồi mãi mãi về sau ta sẽ quên được chàng!”
Thế nhưng ai có ngờ, vị thái tử vốn lạnh lùng, tàn nhẫn kia lại lao theo cùng nàng xuống vực sâu, cùng câu nói “Ta và nàng cùng quên”.
Số phận đẩy đưa, nàng và chàng được cứu sống. Thời gian ba năm thoắt thoát trôi cùng với thân phận thái tử phi, Tiểu Phong khi này đã hoàn toàn quên đi sự kiện định mệnh xảy ra vào ba năm trước. Nàng lại trở về là cô công chúa mang trái tim của Tây Lương sống tại Đông Cung, vẫn hoạt bát, trong sáng như vậy, nàng ghét sự giả dối của người trong cung, yêu thích tự do và thường lén trốn khỏi phủ để tìm vui thú bên ngoài. Dẫu đang sống tại vùng đất kinh kì hào hoa, trái tim của nàng vẫn chỉ hướng về Tây Lương, nàng yêu vùng đất đã bao bọc nàng từ thuở còn thơ bé, nàng tự hào khi nhận mình là con gái Tây Lương quốc: hào sảng, phóng khoáng và chân thành.
Tiểu Phong lúc này đã thái tử phi của Lí Thừa Ngân. Nàng và hắn vẫn cãi nhau thường xuyên mỗi lần đụng mặt. Hắn có người hắn yêu là Triệu lương đệ. Nàng cũng có nơi nàng yêu và luôn luôn nhớ về. Hai con người dù ở chung dưới một mái nhà nhưng vẫn chỉ là những đường thẳng song song suốt ba năm. Thế nhưng lại có một ngày, nàng một lần nữa lại rung động trước vị thái tử này. Nàng yêu hắn bằng một tình cảm thuần khiết và tươi xanh như cỏ trên thảo nguyên. Nàng không tìm cách tranh đoạt tình cảm ấy như những nữ tử nơi tử cấm thành. Nàng càng vui vẻ khi phát hiện hóa ra trong lòng hắn cũng có nàng.
Nhưng rồi số phận trớ trêu, “nước sông Quên cho ta ba năm quên lãng nhưng lại không cho ta cả đời được quên”. Ngày Tiểu Phong nhớ lại những gì xảy ra lúc trước cũng là lúc trái tim nàng quặn thắt từng cơn. Nàng hận Lí Thừa Ngân. Càng biết nhiều về hắn, nàng càng hận. Hắn tính toán trăm bề, đeo mặt nạ giả dối chỉ để đạt được mục đích bản thân. Tất thảy những con người nàng từng ghê sợ trước đây vì quá giả tạo hóa ra lại chỉ là một quân cờ nằm trong tay người đàn ông đó.
Nàng hận hắn, nhưng lại không đành ra tay giết hắn. Nàng muốn được tự do, muốn trở về lại Tây Lương yêu dấu, tránh xa kinh thành, tránh xa Đông Cung tịch mịch, rời xa cả Lí Thừa Ngân, kẻ đã khiến nàng nhà tan cửa nát.
Người Tiểu Phong yêu là Cố Tiểu Ngũ. Nàng thà chấp nhận việc Cố Tiểu Ngũ đã chết tại Đột Quyết, quê ngoại nàng, hơn là việc Lí Thừa Ngân chính là Cố Tiểu Ngũ.
Nàng lập kế hoạch chạy trốn về Tây Lương. Lí Thừa Ngân cho người đuổi theo cuối cùng cũng bắt kịp. Ngày ấy tại Ngọc Môn Quan, viễn cảnh ba năm trước lại một lần nữa tái diễn. Nàng đứng trên tường thành, bước lùi từng đoạn. Lí Thừa Ngân đối diện nàng, “ánh mắt chồng chất những khổ sở phức tạp, như đang kiềm nén, lại chực như sâu thẳm”.
“Cứ quên được như chàng, thì tốt biết mấy.”
“Lần này thì ta sẽ quên được chàng thật sự.”
Rồi nàng xoay người, “như một chú chim tung mình giữa trời, như một cánh bướm sà đậu bên khóm hoa.”
Nàng thừa biết, thứ đang chực chờ nàng bên dưới tường thành, nào phải dòng sông Quên như ba năm trước, “dưới kia vô số những đá dăm lởm chởm, một khi đã ngã xuống, người chỉ có nát bấy”. Nàng cũng thừa hiểu, “đã từ lâu, Tây Lương không còn để về”. Về Tây Lương chỉ là cái cớ để nàng có thể rời xa người đàn ông nàng vừa yêu vừa hận mang tên Lí Thừa Ngân.
“Ta phải quên được chàng, Cố Tiểu Ngũ”
Vấn vít bên nàng thời khắc này chỉ còn là tiếng gió và “tiếng chàng thảm thiết vang bên tai: Là ta… Tiểu Phong ơi… ta là Cố Tiểu Ngũ…”
“Tôi biết cuối cùng thì chàng đã nhớ lại rồi, đây có lẽ là sự trả thù đau đớn nhất mà tôi dành cho chàng, Ba năm trước chính chàng bày ra cuộc thảm sát ấy, giết chết tình cảm giữ đôi ta; ba năm sau, cơ sự đã đến nước này, tôi đành cắt lìa những gì từng tồn tại giữ đôi ta.”
Tiểu Phong, liệu có phải sau cái ngày tại Ngọc Môn Quan ấy, nàng đã được trở về với đất mẹ Tây Lương. Trở thành một cơn gió thoảng mát, một đóa hoa rực rỡ trên thảo nguyên bao la bạt ngàn. Tiểu Phong, người con gái mang một trái tim thuần khiết, một tâm hồn như trăng rằm mùa thu. Sự ra đi của nàng chính là sự giải thoát cho tâm hồn nàng, cho mối duyên đầy oan nghiệt.
Dù sau cái kết ấy, có khá nhiều tranh cãi đã diễn ra. Như việc Thái tử Lí Thừa Ngân rốt cuộc có mất trí nhớ hay không. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, dù trái tim Tiểu Phong đã ngưng đập, kí ức về nàng vẫn mãi sống, sống trong chính sự dằn vặt, đau khổ đến tột cùng của Lí Thừa Ngân, sống cả trong lòng những đọc giả đã trót yêu cô công chúa Tây Lương dám yêu dám hận này.
” Có con cáo nhỏ cô đơn,
Ngồi trên cồn cát ngắm trăng một mình,
Cơ mà đâu phải ngắm trăng
Cáo đang mong đợi cô nàng chăn dê.
Có con cáo nhỏ bơ vơ
Ngồi trên cồn cát thẩn thơ sưởi mình,
Nào đâu cáo muốn sưởi mình
Cáo đợi cô nương cưỡi ngựa đi qua
Hóa ra cứ mãi đợi mãi chờ, con cáo ấy lại chẳng thể đợi được người mà nó muốn. “
Lần hai trở lại với “Đông cung” của Phỉ Ngã, bản thân đã có thể đón nhận câu chuyện bình tâm hơn, không còn cái viễn cảnh đóng tab lại rồi khóc như mưa như bốn năm trước. Tuy vậy, thả tâm hồn nhẹ tênh theo câu chuyện không có nghĩa là sự bi thương trong đó sụt giảm. Vẫn là cảm giác trong veo nửa phần đầu truyện, càng về những chương cuối cảm giác thương tâm càng ngày càng cô đặc đến mức nghẹt thở, “Đông cung” đã lần nữa khắc vào tâm trí tôi nỗi đau thương dai dẳng. Có lẽ sẽ lại mất một thời gian tôi mới có thể thoát khỏi cái hơi thở mãnh liệt mà cuốn tiểu thuyết này mang lại. Đó cũng là chuyện hiển nhiên, vì những tiểu thuyết càng hay càng ám ảnh người đọc đến lạ thường.
Một số trích dẫn
“Chúng ta về Tây Lương đi thôi, ta nhớ Tây Lương rồi.”
“Thượng Kinh phồn hoa yên bình hiển hiện cả dưới ánh trăng, dạo trước đây, tôi và A Độ từng vô số lần dạo khắp phố lớn ngõ nhỏ ở Thượng Kinh, hiềm nỗi nơi này mãi mãi không phải nhà tôi, tôi phải về nhà mình thôi.”
“Mà đáng lẽ, tôi chớ có nên lo lắng làm gì, người trên Thừa Thiên Môn ai chết ai sống, nói cho cùng, giờ đâu còn dây mơ rễ má gì với mình mà vác chuyện vào thân cho rách việc.
Giờ chỉ lo về Tây Lương, chỉ muốn bảo với cha con đã về, rồi lôi con ngựa nhỏ của mình ra, lao băng băng trên thảo nguyên, tựa như những ngày tháng vô tự lự dạo còn bé.”
“Trên đời này không một ai có lỗi với tôi cả, mà chỉ riêng mình tôi có lỗi với tất cả.
Tôi có lỗi với ông ngoại, tôi cõng rắn cắn gà nhà, vì tôi mà ông tin tưởng Cố Tiểu Ngũ, dẫn tới toàn quân bại trận.
Tôi có lỗi với Hách Thất, nếu như không vì tôi, huynh ấy đã chẳng bỏ mạng.
Tôi có lỗi với A Độ, nếu như không vì tôi, nàng ấy đã chẳng bị tổn thương.
Tôi có lỗi với toàn thể nhân dân Đột Quyết, tất cả đều là người thân của tôi, chính tôi đã đẩy họ vào đường cùng diệt vong.
Trên đời này, chẳng một ai có lỗi với tôi cả, trừ Cố Tiểu Ngũ…”
“Trước kia ta nhìn lầm chàng, giờ đây mới sinh ra nước mất nhà tan, là trời phạt ta phải chịu nỗi này.”
“Chúng ta cãi vã đã 3 năm, vậy mà vẫn phải lòng nhau. Đây là sự trừng phạt của thánh thần dành cho những kẻ đã từng uống nước con sông Quên, đáng lẽ ra đôi ta nên mãi mãi chia xa, mãi mãi không được phép nhớ về nhau.”
“Máu tuôn rơi, đôi bàn tay vấy máu nắm chặt tay A Độ, từ từ nhoài người nằm bên nàng ấy. Tôi biết, thế là cuối cùng chúng tôi đã có thể về nhà.
Những cảm giác những ấm áp dần lìa xa tôi, bóng tối bủa giăng. Dường như tôi đang trông thấy Cố Tiểu Ngũ, chàng phi ngựa chạy về phía này, tôi biết chàng chưa chết, chàng chỉ đi bắt 100 con đóm đóm cho tôi mà thôi.
Giờ thì tôi muốn chính tay chàng thắt cho tôi chiếc dây lưng của mình, và đôi ta mãi không chia lìa.”
Nguồn trích dẫn: truyenfull.vn
Nguồn ảnh: Internet.
Trúc Mặc (3 tháng trước.)
Level: 7
Số Xu: 1374
trùng sinh không nên trùng đông cung
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 6128
Đây cũng là truyện mà mình thích nhất!
Zoe Maylily (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 134
Cảm ơn bạn nha!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 531
Thật sự đọc xong review không dám đọc truyện... Bản thân chẳng thể nói gì nhiều hơn, nhưng bạn viết rất hay. Cố lên nhé!
Zoe Maylily (5 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 134
Cảm ơn nhận xét của bạn!
Thuần Vi (5 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 530
Bài viết rất hay, lâu lắm mới ngồi xuống đọc được một bài review hay như vậy :v
Từ khi đọc xong Đông cung thì đã gần năm rồi tớ chưa đọc truyện nào khác vì quá ám ảnh ~~ đọc bài của bạn làm tớ càng hóng phim hơn hihi.