Review: Em Về Cùng Ngày Nắng – Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

Review: Em Về Cùng Ngày Nắng – Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba
Thích

TRUYỆN: EM VỀ CÙNG NGÀY NẮNG

Tác giả: Cuồng Diêu Tiểu Vĩ Ba

Thể loại: Ngôn tình, Trọng sinh, Thanh xuân vườn trường, Sủng, HE.

Số chương: 73 chương + 1 phiên ngoại

Tình trạng: Hoàn

Reviewer: Thùy Chi

Ninh Trăn chết khi 19 tuổi, lúc cô đang học đại học năm 2, chết trong ngực Lục Chấp. Sống lại ba năm về trước, Ninh Trăn tự nhủ với mình ba điều:

“Quay về tháng ngày lớp mười một, Ninh Trăn tự nhủ với lòng làm thật tốt ba chuyện.

Đón nhận mẹ kế và em trai khác mẹ khác cha.

Kiên trì theo đuổi niềm đam mê nhảy múa.

Rời xa Lục Chấp.”

Nhưng liệu cô có thực hiện được ba điều đó không?  Điều 1, điều 2 quá dễ dàng, vậy còn điều ba thì sao???

 Đời trước, Ninh Trăn từ một cô bé bừng sáng trong hạnh phúc, vui vẻ với niềm đam mê nhảy múa. Sau khi mẹ mất, cha đi bước nữa, Ninh Trăn thu mình trong vỏ bọc ngoan ngoãn, dè dặt, nhút nhát, không có ước mơ. Lục Chấp là đại ca của trường; trốn học, hút thuốc, đánh nhau, không có tật xấu gì là Lục Chấp không có. Lục Chấp gặp Ninh Trăn, yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và cũng yêu cô đến hết cuộc đời ngắn ngủi. Lục Chấp theo đuổi, Ninh Trăn trốn tránh, cô sợ hãi trước tình yêu quá mạnh mẽ của Lục Chấp. Nhưng dù có trốn cũng không trốn nổi trái tim rực lửa thanh xuân cùng tình cảm chân thành của anh. Kết cuộc, hai người thành đôi, nhưng Ninh Trăn đỡ cho anh một nhát dao trí mạng, để lại Lục Chấp một mình.

Sống lại năm 16 tuổi, Ninh Trăn mang theo tất cả ký ức cùng với nỗi đau đớn trước lúc chết. Cô không nhớ được bọn họ đã yêu như thế nào, cô chỉ nhớ mình đã chết trong vòng tay Lục Chấp khi còn rất trẻ, bỏ lại gia đình, bỏ lại niềm đam mê và ước mơ còn dang dở. Đời này Ninh Trăn quyết tâm tìm lại những thứ đã mất, rời xa Lục Chấp, bởi vì cô tin rằng chỉ cần rời xa anh, thì hai người sẽ không gặp phải kết cục như kiếp trước.

Thế nhưng cho dù có trốn tránh đến mấy Ninh Trăn cũng không tránh được bánh xe vận mệnh, Lục Chấp vẫn bước vào cuộc đời cô, anh vẫn để ý cô, thích cô, cho dù không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Cô đã cố gắng che đi gương mặt, làm cho giọng nói khó nghe nhưng anh và cô vẫn có một sợ tơ liên kết vậy. Sự theo đuổi mạnh mẽ, tình yêu ngọt ngào của Lục Chấp từng bước mở ra trái tim cố gắng khép kín của Ninh Trăn, mỗi lần lại mỗi lần gợi lại những ký ức ngọt ngào của kiếp trước. Mỗi lần như thế, Ninh Trăn nhớ lại năm ấy mình đã hạnh phúc đến thế, đã yêu anh nhường nào. Đời này Ninh Trăn vẫn yêu Lục Chấp, cô dứt bỏ nỗi sợ hãi để tiến về phía anh, cho dù tương lai trước mắt có là bi kịch đi chăng nữa.

Dù là đời trước hay đời này, Lục Chấp vẫn là một thằng nhóc lưu manh, bất cần nhưng lại rất ngây ngô và ngọt ngào trong tình yêu. Và dù là đời trước hay đời này, Lục Chấp vẫn rơi vào lưới tình với Ninh Trăn. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cho dù Ninh Trăn có che dấu khuôn mặt, tính cách hay dáng vẻ, Lục Chấp vẫn để ý đến cô; từng động tác cử chỉ, thậm chí cả sự dè dặt nhút nhát của cô đều khiến anh cảm thấy đáng yêu hết sức. Để ý rồi thành rung động, rung động rồi thành thích lúc nào không hay. Lục Chấp thích dáng vẻ của Ninh Trăn lúc dè dặt khép kín, càng thích bộ dạng bừng sáng trên sân khấu của cô lúc nhảy múa; trước mắt anh Ninh Trăn thật hồn nhiên, thanh thuần nhưng cũng đầy sức sống, dám nghĩ, dám sống với niềm đam mê.

Lục Chấp thích Ninh Trăn, nhưng Ninh Trăn cự tuyệt anh. Lục Chấp đáng thương hết sức một lần lại một lần “Cách mạng chưa thành công, đồng chí phải tiếp tục cố gắng!”. Lão đại của trường tập bỏ thuốc, tập kìm nén cơn giận, lao vào học như điên vì đời đâu biết được chữ ngờ, người thương của anh nằm trong top 5 của trường. Anh chàng đại ca suốt ngày nói những điều xấu xa ấy giờ đây mở miệng ra là toàn mật ngọt, chọc Ninh Trăn vui, sẵn sàng vì cô mà làm trò mèo, càng không sợ mất mặt. Đáng thương, anh gần như đã lôi ruột gan mình ra để bày tỏ mà Ninh Trăn vẫn không cho anh một cái gật đầu!

“Em ghét điều gì ở anh? Thành tích học tập không tốt, quá hung dữ, hay là hút thuốc? Em nói cho anh nghe đi, anh sẽ sửa hết được không, em đừng bắt nạt anh.”

“Tất cả đều là lỗi của Lục Chấp, Ninh Trăn không có lỗi.”

“Anh sợ em ghét anh, cảm thấy anh thô bạo… Em có thể đừng thất vọng về anh, đừng dễ dàng vứt bỏ anh được không?”

” – Em thích thư tình màu gì? Màu xanh hay màu hồng? 

– Em không thích màu nào cả… 

– Ninh Trăn… Nếu anh viết một vạn lần anh yêu em… Thì em có thể nói lại ba chữ đó, được không?”

(Trích từ truyện)

Dù là đời trước hay đời này, Lục Chấp cũng bảo bọc Ninh Trăn, vì cô mà che chắn mọi giông tố cuộc đời. Khi Ninh Trăn đấu tranh cho niềm đam mê nhảy múa, khi Ninh Trăn bị bạn học bắt nạt, Lục Chấp luôn là người ở bên cạnh cô cho cô sự động viên, sẵn sàng thay cô trả lại tất cả những oan uổng cô phải chịu. Ninh Trăn là nơi mềm mại nhất trong trái tim Lục Chấp, vì cô, anh sẵn sàng dành những gì đẹp nhất, tốt nhất.

“Bất luận là chuyện gì em cũng đừng sợ, đừng sự cùng anh ở chung một chỗ, đừng lo lắng về hậu quả của việc nhảy múa, đừng sợ gì hết. Dẫu nghiền nát máu thịt của mình, anh cũng sẽ trải con đường tương lai bằng phẳng, vun tưới những đóa hoa rạng ngời nhất cho em bước đi.”     

(Trích từ truyện)

Đời trước Ninh Trăn mất, Lục Chấp mất tất cả, trở thành cái xác không hồn, sống chỉ vì mục đích trả thù cho cô. Đời trước, Lục Chấp sống 7 năm cuộc đời mà không có tình yêu, sau khi trả thù cho Ninh Trăn thì dùng cách cực đoan nhất để tìm đến cô. Có lẽ chính vì tình cảm sâu nặng đến nhường ấy, ông trời xót thương, đưa Lục Chấp 27 tuổi trở về, cùng với anh năm 20 tuổi, tiếp tục đoạn tình dang dở với người anh yêu nhất.

Nhìn chung đây là một câu chuyện hay và cảm động, trọng sinh nhưng không mất đi cái chất của thanh xuân vườn trường. Phân đoạn thanh xuân vườn trường nam truy cực kỳ đáng yêu và hường phấn ngọt ngào, đọc cứ cười trộm mãi thôi. Chỉ tiếc là tác giả không khai thác được hết phân đoạn trở về của Lục Chấp năm 27 tuổi. Cho dù tác giả dành hẳn một phiên ngoại để viết về Lục Chấp sau khi Ninh Trăn mất, nhưng khi ráp phiên ngoại ấy với đoạn Lục Chấp 27 tuổi trọng sinh, chắc hẳn nhiều bạn sẽ thấy “hẫng” giống mình, mình đọc vẫn thấy chưa “đã” thì đã kết thúc HE quá nhanh hiuhiu.

Một điều nữa mà mình không thích ở truyện đó chính là lý do mà đời trước Ninh Trăn chết, mọi thứ về Lục Gia, rồi những sóng gió sau này mà Ninh Trăn và Lục Chấp phải cùng trải qua để đi đến cái kết hạnh phúc. Diễn biến hợp lý nhưng “hơi quá” cho một cốt truyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào đáng yêu. Nếu tác giả “đơn giản hóa” một chút thì có lẽ sẽ hợp khẩu vị của mình hơn rất nhiều.

 

 

Bài cùng chuyên mục

Dii Thánh Thiện

Dii Thánh Thiện (2 tháng trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1364

Tiến Lực

Chúc em năm mới có nhiều tác phẩm được độc giả đón đọc!.

lì xì e anh siu nhân :(


Tiến Lực

Tiến Lực (2 tháng trước.)

Level: 17

97%

Số Xu: 9643

Hội/Nhóm

[Vnkings Administrator]

[Vai trò: Trưởng nhóm][Cấp bậc: Đồng Đồng]
Tiến Lực đã tặng 200 Xu cho Tác Giả.

Chúc em năm mới có nhiều tác phẩm được độc giả đón đọc!.


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huy Ngo Binh Vo Hạo Vũ và 77 Khách

Thành Viên: 33217
|
Số Chủ Đề: 5263
|
Số Chương: 17287
|
Số Bình Luận: 49192
|
Thành Viên Mới: Thiên Hạ