- Review: Lời cầu hôn của Tử thần của tác giả Kỳ Phong
- Tác giả: rim2002
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.916 · Số từ: 2632
- Bình luận: 11 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Vi Phong Giản An Ruốc 5 Thanh Liễu Tử Mèo đen LH Uk Lemon Chann Thoan Phạm Trà My Nguyễn Mạch Yên
Xin chào tất cả các bạn đọc, Rim2002 lại tới đây! Sau khi rút được kinh nghiệm từ những lần trước, lần này mình sẽ giới thiệu với mọi người thêm một tác phẩm rất đáng đọc và thú vị. Đó là “Lời cầu hôn của Tử thần” tác phẩm viết bởi bác Kỳ Phong. Cùng mình tìm hiểu nhé!
Đầu tiên, thu hút Rim2002 đó là văn án khá lạ (đánh giá cá nhân của mình thôi). Bởi hình tượng Thần Chết quá xấu xí, ác độc và vô tình – cái đã được khắc sâu trong suy nghĩ của mình, bị góc nhìn của Kỳ Phong đánh bật không còn tồn tại vào giây phút mình đọc tác phẩm nữa. Vì mình là một đứa khá sợ bóng gió, ma quỷ hay mấy cái thuộc về cõi âm nên trước khi đọc đã “ôm” nhận định tình tiết sẽ là cái ông Thần chết này ngỏ ý thích cái cô nữ chính xong nữ chính không chịu rồi lại một màn ép duyên ngược tâm các thứ, ma quỷ bay lượn rồi lè cái lưỡi gớm ghiếc ra… Nhưng không, Tử thần tuy không được miêu tả là như thế nào nhưng cái nội tâm ấm áp, hành động theo cảm tính đã cho mình một cái nhìn khác. Những linh hồn được vẽ lên một cách sinh động, không tạo ra cái âm u hay rợn người nơi Tu La địa ngục, Lưỡi hái của tử thần cũng không nhuốm đầy linh hồn mà có nét tinh nghịch như đứa trẻ vui vẻ khi làm nhiệm vụ…
Ở phần giới thiệu truyện, có điểm cộng mà mình nghĩ là xứng đáng! Đó là không có câu dẫn nào ví dụ như “Tử thần nói:” hay gì đó đại loại gì đó mà mình vẫn có thể nhận ra được đó chính là giọng điệu của Tử thần – một kẻ trên vạn người với “trái tim giá lạnh” và cách xưng hô đầy ngạo nghễ. Thế mới thấy tác giả của chúng ta đã nắm rõ và khắc họa một nhân vật xuất sắc như thế nào! Không cần biết ngươi ra sao, ngươi thế nào chỉ cần ta nghe giọng là biết ngươi là ai.
Tiếp theo, đó là chi tiết ấn tượng trong Rim2002 về sở thích của Tử thần. Ma quỉ, sự chết chóc là thuộc về cõi âm và màn đêm âm u, tối tăm phải là cái mà Tử thần nên thích mới đúng. Thế mà, vị Thần Chết này lại ưa những đêm trăng? Phải có một tâm hồn khao khát bình yên như thế nào thì mới có thể thích “thứ ánh sáng dịu dàng, le lói…”. Với góc nhìn của một kẻ “buôn dưa” thì mình có ý tưởng để Thần Chết thích ánh sáng mặt trời cho nó ấn tượng hơn, “sốc” hơn và hiệu quả tương phản chắc chắn sẽ cao hơn! Đó là góc nhìn của mình thôi, với cái ánh sáng đêm trăng của Kỳ Phong đã là rất tuyệt rồi, thật không dễ để “dệt” lên một hình tượng như vậy!
Sự xuất hiện với những biểu hiện khác biệt, nữ chính Hiểu Minh không như những người khác khóc lóc hay van xin trước cái chết mà “như một chú mèo nhỏ vô tội”, được tác giả gọi là “nốt nhạc lạc loài”??? Thực chất bản thân Rim2002 thấy cô gái vẫn chẳng hay mình đã chết (nó đúng khi mà mình đọc hết tác phẩm), chẳng hay sự tĩnh lặng của mình lại là một điều gì đó đặc biệt? Và chắc chắn là cô nữ chính Hiểu Minh có “bàn tay vàng” của ông tác giả. Điều này là không thoát được rồi!
Tôi đã thấy sự do dự trong đáy mắt cũng như tâm hồn vị Tử thần qua nhiều lần không nỡ xuống tay (ý tôi là ông Tử thần không nỡ cầm Lưỡi hái đoạt linh hồn của nữ chính), phải chăng ngay từ khi thấy “nốt nhạc lạc loài” trong lòng đã dao động? Phải chăng bên trong “trái tim giá lạnh” kia vẫn tồn tại cái gọi là khát vọng tình yêu – một thứ quá xa xỉ với trái tim già nua và chai sạn của kẻ mệnh danh “Tử thần”? Thử hỏi thế gian có kẻ nào dám nhìn vào mắt hắn mà đoán tâm tư, thấy hắn là chạy bạt mạng rồi, chạy không thoát thì tôi sẽ quỳ xuống mà cầu xin luôn…
Một kẻ là ác quỷ, độc đoán cả mấy trăm năm nhìn bao linh hồn phải hối tiếc trước cái chết, những tiếng la hét, gào khóc làm hắn thấy chán ghét thậm chí là quá quen đến nỗi chai sạn. Được nhìn thấy, chạm vào một thứ mềm mại, ngoan ngoãn và một cái bản án quá khó hiểu sẽ dấy lên trong lòng hắn bao suy tư và lưu tâm.
Mà nữ chính được dựng lên cũng rất xứng đôi vừa lứa. Trong sáng, thánh thiện, tinh khiết là những thứ mà Rim2002 cảm nhận được qua câu chữ của Kỳ Phong. Quá khứ của cô cũng là một dấu hỏi lớn, một nút thắt để dần dần hé mở, làm câu chuyện có logic và mượt mà hơn.
Lại ngẫm một chút, nếu Rim2002 là nữ chính trong cái cảnh đến là một bán hồn mà không nhớ quá khứ của mình, chỉ còn chút thói quen lạ lùng sót lại mà hiện tại cũng không rõ nó là gì cả, thì biết làm sao đây? Tôi là một hồn ma lang thang, không biết mình là ai, tôi đi loạn giữa phố đông người, không ai nhìn thấy tôi cả, chẳng ai cho tôi điểm tựa hay manh mối gì đó, tất cả đều vô vọng. Tôi nhìn thấy một kẻ ấm áp, hắn lại ngượng ngùng với tôi, vâng phải bám lấy hắn thôi!!! Đấy là Rim2002 khi mà thử cảm nhận suy nghĩ của nhân vật và còn nhiều cái cảm xúc thất vọng, tủi thân cũng như chán chường…
Với cái bối cảnh mà tác giả giăng ra kết hợp với văn phong đặc biệt lôi cuốn. Mặc dù khi mới đọc sẽ thấy câu văn của tác giả không chất chứa tình cảm hay cảm xúc gì. Nhưng chính nó thay vì nói “ông Tử thần nam chính của tôi rất ngầu và tình trường ít ỏi đến mức không có” thì qua miêu tả nó lại cho Rim2002 hình dung như mình đang ở trong câu truyện đó vậy, nhìn thấy trạng thái lưỡng lự của Tử thần, sự trong sáng của Hiểu Minh cũng như một ông chú đầy tình cảm – Gard và cái Lưỡi hái muốn tìm tình yêu đích thực cho chủ nhân qua những chi tiết nhỏ mà đắt giá.
Một chi tiết nữa mà khiến mình cảm thấy “vui vẻ” đó là sự đột nhập của nữ chính – Hiểu Minh vào nơi riêng tư của Tử thần. Chứng kiến cái gọi là “sự bừa bãi của đàn ông” và những tính cách khác của Tử thần ngoài khuôn mặt lạnh lùng. Như “cú vả bôm bốp” vào mặt của Tử thần ấy! Đọc truyện đi các độc giả ơi, “lọt hố” đó!
Rồi tình yêu cũng đến dần dần theo các cung bậc cảm xúc khác nhau. Mình cảm thấy có một câu nói của nữ chính nghe qua thì có vẻ rất “tra nữ” nhưng lại rất đúng trong trường hợp ấy. Đó là: “Một tuần này ngài có thể giúp tôi tìm lại kí ức không? Bởi vì tôi rất muốn tìm lại ký ức, muốn gặp lại mẹ mình. Mặt khác lại không muốn quên ngài, nhưng… cảm giác này chưa phải là tình yêu. Ngài có đồng ý kiên nhẫn với tôi thêm một tuần không?”. Chắc chắn là phải được rồi không thì làm sao mà có happy ending được chứ? (Rim2002 cười sảng!!!)
Tôi là tôi mê cái ông Tử thần này lắm rồi đấy, vì anh hơi khép lòng nên anh “ế” thôi chứ anh mở lòng cái là có “bồ” ngay đấy mà. Thấy tình yêu của hai kẻ này giống một bài hát mà tôi đang nghe:
“Và một ngày anh sẽ đến
Vì nụ cười em đấy thôi
Gần kề ta đi những nơi xa vời
Chỉ hai chúng ta bên đời
Dù mưa hay giông gió
Dù đường ta đi có xa
Chỉ cần em luôn nói câu yêu và đừng xa cách nhau em à.”
Ngay cái thời điểm mà cao trào của hạnh phúc thì dây thần kinh của tên Tử thần này lại chập mạch hay sao đó? Hắn chấp nhận vì Hiểu Minh mà dùng pháp lực giúp cô trở về với nhân gian (giúp cô sống lại, để nhớ hết những gì trong quá khứ cũng như quên đi hắn). Đọc đến đây là máu sôi rồi này, tình yêu của hắn là gì thế? Không phải Tử thần như hắn nên ích kỷ với tình yêu của mình à, giữ cô lại Địa phủ, cho cô sự bất tử cùng hắn sống những ngày tháng hạnh phúc có phải hơn không? Nhưng xem lại thì thời hạn một tuần giữa hắn và cô cũng hết rồi, hắn đưa cô trở về nhân gian, chấp nhận đứng nơi “gió lạnh” nhìn cô bị người đàn ông khác theo đuổi, thậm chí kẻ đó còn muốn cưới cô về nhà.
Đột nhiên trở lại làm người sống, kí ức tràn vào não bộ khiến Hiểu Minh khó chịu. Quá khứ đau khổ, cùng nỗi uất hận về kẻ mang danh cha mình càng xâm lấn tới. Nhớ đến những lúc mẹ bị bạo hành, đánh đập đến mức chẳng dám nhìn. Nhớ đến giây phút cô đáp trả kẻ độc ác đó, cô cùng kẻ đó lâm vào nguy hiểm… tất cả khiến cô như điên dại, hành động không thể kiểm soát như kẻ bệnh chỉ mong tìm mẹ mình, chỉ mong có một cái chết để giải thoát.
Diễn biến càng lúc càng căng hơn, phức tạp hơn khi cô vì mẹ mà chấp nhận cưới một người đàn ông mà cô không yêu. Kẻ đó yêu cô rất nhiều, đơn phương cô cũng rất nhiều năm, tính ra cũng là một kẻ đáng thương.
Cái đoạn tình yêu một tuần ngắn ngủi kia tuy chẳng còn hiện diện trong kí ức nhưng cái cảm nhận thì chẳng thể phai nhòa. Tử thần và cô âm dương cách biệt. Hắn nhìn thấy cô chứ cô chẳng thể thấy hắn, cô chỉ có thể cảm nhận cái nhìn đầy lưu luyến nơi khoảng không, cô đôi lúc cứ ngẩn ngơ như thế!
Nơi Địa ngục kia, Tử thần cũng chẳng khá hơn. Trước kia khi hằng đêm nhìn cô bị ác mộng cuốn lấy, cô sợ hãi như con thú nhỏ hắn đau lòng đến nhường nào! Hắn nghĩ cho cô sống lại cô sẽ tìm được kí ức, tìm thấy mẹ… cô sẽ hạnh phúc hơn, chắc hắn cũng sẽ an lòng hơn. Nhưng không, cô đi rồi nơi đây lạnh lẽo như vậy, lòng hắn trống vắng như vậy, tìm ai để lấp đầy bây giờ? Và sau khi bị ông tác giả cho “hưởng” những đau đớn, dằn vặt vì không có vợ bên cạnh hắn đã quyết định phản công. Tìm vợ, cướp vợ! Nhất định phải lấy vợ về!
Với một sức mạnh thần kì nào đó (muốn biết thì ghé truyện nha) thì nữ chính cũng gặp mặt được Tử thần, rồi họ cùng giải quyết khó khăn. Tựa như một bài thơ xa lắc xa lơ mà Rim2002 vẫn nhớ:
“Muốn yêu anh suốt chặng đường còn lại
Tay trong tay, mãi mãi chẳng xa rời
Trọn kiếp này chỉ biết có anh thôi
Mình hạnh phúc suốt đời luôn gắn bó
Dẫu khó khăn chỉ cần không từ bỏ
Chẳng khi nào ta có thể lạc nhau
Cùng yêu thương chung sống đến bạc đầu
Tay nắm chặt, bể dâu không sờn chí
…”
(Mình nhé – Ngọc Hân)
Nếu các bạn hỏi mình: “Đọc xong một chương cậu có muốn đọc tiếp chương sau không?”. Thì mình sẽ cho các bạn thấy suy nghĩ thực sự của mình. Mình thấy câu chuyện lúc đầu không có những sự việc bẻ lái như các chuyện khác. Nhưng càng về sau thì mình càng cảm thấy nó hay và cuốn cực kì. Tiêu biểu như nam chính phổ biến hiện nay là tổng tài hay đại loại là một người mà có sự quyền quý, lạnh lùng trong cốt cách. Còn Tử thần của Kỳ Phong cũng có sự lạnh lùng nhưng được hình thành do biến cố trong quá khứ, xen kẽ một chút tự ti, không dám nghĩ mình đáng có được hạnh phúc. Từ đó, tôi hứng thú và chờ mong điều ngọt ngào cũng như những phân cảnh ngại ngùng khi yêu của hắn.
Một câu hỏi tiếp đó chắc sẽ là: “Cậu đánh giá thế nào về mức độ hấp dẫn của truyện?”. Nếu trên thang điểm mười thì mình sẽ cho tám điểm rưỡi. Một vài bộ truyện mình đã đọc từ mấy chục đến hơn một nghìn chương nhưng với vỏn vẹn bảy chương Kỳ Phong thực sự đã giải quyết được tất cả các vấn đề được đề ra. Từ nguồn gốc bệnh của cha Hiểu Minh (thật ra không phải cha ruột), đến những ấm ức của nạn bạo hành mà mẹ Hiểu Minh phải chịu… Tuy nhiên tình tiết chuyển biến khá nhanh, nếu viết thêm và xoáy sâu hơn nữa từng chi tiết thì tổng thể câu chuyện sẽ hài hòa hơn và đạt được mục đích truyền đạt hơn cả!
Như mình không nhịn được mà cảm khái rất nhiều lần phía bên trên đó là văn phong của Kỳ Phong rất ổn và đặc biệt. Nó chầm chậm cuốn mình vào sâu trong câu chuyện.
Còn chính tả thì sau khi mình đọc hết tất cả các chương vẫn không thấy sai sót gì. Có lẽ sẽ không có đâu nhỉ?
Cách triển khai tình tiết độc đáo và thú vị là một trong những điều mà mình thấy nên cho mọi người thấy ở cảm nhận của mình. Có nhiều chỗ để ẩn khuất trước rồi từ từ lật lại, giải thích và giải quyết sự việc. Một việc khác cũng thuộc vấn đề triển khai tình tiết mà cá nhân mình thấy đó là nhiều lúc nói đến đoạn cảm xúc của các nhân vật vẫn còn chưa đủ “sâu”, tác giả nên khai thác thêm nữa những câu từ về cảm giác của nhân vật sẽ càng làm nổi bật nhân vật lên hơn và điểm nhấn càng rõ ràng.
Đến đây chắc các bạn cùng đã phần nào nắm được những thứ thú vị rồi nhỉ? Bài review này của mình không nói quá sát vào câu từ mà tác giả Kỳ Phong sử dụng, bạn thử đọc đi mới thấy được tại sao mình nói như vậy!
Mọi người ghé đọc và cho Rim2002 biết cảm nhận nha! Chúc mọi người đọc truyện vui và có những cuộc “buôn dưa” đầy hào hứng nhé!
https://vnkings.com/loi-cau-hon-cua-tu-than.html
Hoa Tran (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 1784
Ôi, hóng quá. Phải đọc ngay thôi.
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
cuối cùng cũng đổi được cái bìa siêu đẹp.
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
Mới lạ mà đúng hong? Tui cũng thấy dị ó
Trà My Nguyễn (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 66
Nội dung hay lắm nha bn!!~
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
ui~ cảm ơn ạ, mà bài của tác giả Kì Phong mới lạ thiệc~
Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3309
Nội dung hay, tác giả review lại cũng rất hay. Mong sẽ có thêm nhiều bài review khác nữa.
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
hihi tác giả Kỳ Phong sẽ không làm bạn thất vọng aaaaa
Thanh Liễu Tử (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 573
tác giả review hay thiệc=)))) chắc tui dzô đọc ngay và luôn quá hà:))
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
cảm ơn chàng nha??????????
Vi Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 5932
Tặng nàng một trái tim to bự :3