(“Stillhouse” dịch sát nghĩa là “Ngôi nhà tĩnh lặng”, đây là tên của một con hồ gần nơi nhân vật chính chuyển đến và sinh sống)
Tác giả: Rachel Caine
Số chương: 15
Trước tiên, mình muốn phân tích sơ lược về hình minh hoạ trên bìa truyện: Một cô gái đang chìm nổi lạ thường trong không gian mà xung quanh toàn là nước, ánh sáng chiếu rọi ánh lên một màu ngọc bích tối tăm mang lại cảm giác ngột ngạt khó tả. Không có dấu hiệu vùng vẫy, đầu ngửa ra sau, hai tay buông lỏng, chúng ta không biết được cô đang nổi lên hay đang chìm sâu xuống lòng nước. Vậy thì nó tượng trưng cho điều gì? – Nó tượng trưng cho một sự đè nén, bất lực và dường như không thấy lối thoát.
Và đây cũng chính là cảm giác của mình trong xuyên suốt hành trình đồng hành cùng Gwen Proctor (tên thật là Gina Royal).
Mở đầu chương truyện đưa chúng ta đến với khung cảnh khi Gwen và các con đang trên đường trở về nhà. Nhưng khác với sự bình yên của ngày thường, chào đón ba mẹ con cô lại là hai đến ba chiếc xe cảnh sát đang tụ lại ngay trước ga – ra của chồng cô – Melvin Royal. Mọi sự càng trở nên kinh khủng hơn khi Gwen phát hiện ra chồng mình chính là tên sát nhân đã xuống tay giết hại vô số những sinh mạng vô tội, nạn nhân chủ yếu đều là những cô gái! Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, Melvin đã thẳng tay đưa cuộc sống của ba mẹ con dần chìm nổi trong biển lửa cay đắng, buộc họ đối mặt với hàng nghìn hận thù từ dư luận và thế giới ngoài kia, mãi không thấy điểm kết thúc…
Những tháng ngày sau đó đều là khoảng thời gian ba mẹ con phải rong ruổi trốn chạy, chạy trốn khỏi sự truy lùng từ những bàn tay ác độc, xấu xa của những kẻ mà Gwen gọi là “Bọn Bệnh” – Một lũ “ma quỷ” chỉ việc ngồi trước màn hình máy tính là đã có thể vùi dập cả cuộc đời người khác. Tất cả những rắc rối, tất cả những lần phải đột ngột gác lại sự bình yên ngắn ngủi để tiếp tục di dời đến nơi chốn mới đều do một tay chúng gây ra.
Nhưng sau tất cả, kẻ chủ chốt đã dệt lưới những bi kịch này vẫn đến từ Melvin. “Ông ấy không phải là quái vật, nhưng bên trong ông ấy tồn tại một con quái vật.” – Ở phần hai của truyện, đây là lời mà nhân vật Javier đã nói với bé Connor (con trai nhỏ của Gwen) khi nghe bé hỏi về cha mình. Bởi vì truyện chưa đề cập đến quá khứ tên sát nhân này nên có một số giả thuyết cho rằng, có thể sự “méo mó” của hắn đến từ một tuổi thơ không trọn vẹn và cũng đã phải chịu những chấn thương khủng khiếp gây ra bởi người nuôi dưỡng hắn. Tuy nhiên, tất cả những việc hắn làm rõ ràng vẫn không đáng được thứ tha.
Xuyên suốt từ chương một cho đến chương mười lăm, mình đã phải thốt lên một câu trong đầu rằng: Gwen không phải con người nữa rồi. Làm gì có một người bình thường nào mà có thể sẵn sàng cởi bỏ lớp vỏ yếu đuối, nhu nhược của Gina Royal trong suốt chín năm làm vợ, chín năm ngây thơ trước tội lỗi của người chồng, để rồi bức mình khoác lên lớp giáp mạnh mẽ của một Gwen Proctor cơ chứ? Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là Gwen siêu phàm, trong suốt bốn năm dài đằng đẵng ấy và cả về sau này, “Gina chết lâu rồi” – Chính là câu thần chú mà cô hay đem ra để vực dậy linh hồn đã nứt vỡ của mình và cũng là để bảo vệ cho an nguy của hai đứa con yêu dấu.
Cô yêu các con của mình rất, rất nhiều, gần như là một sự ám ảnh trong việc phải bảo vệ chúng tới cùng và không một sự nhơ nhuốc nào có thể chạm được đến chúng. Dù cho hoàn cảnh có nghiệt ngã thế nào đi chăng nữa, Gwen vẫn luôn thấu hiểu các con và cố gắng đưa chúng vào vòng tròn an toàn do chính mình tạo ra. Mặc dù sâu trong lòng cô thừa biết rằng: Tuổi thơ của Lanny (cô con gái lớn) và Connor sẽ ngột ngạt và tủi thân rất nhiều, nhưng điều này sẽ khiến hai đứa nhóc được an toàn.
Tuyến tình cảm của nhân vật không được tác giả Rachel khai thác quá sâu, vì hoàn cảnh, vì cái chết của em gái Sam Cade, và cũng vì vô số hiểu lầm xảy ra giữa Gwen và Sam nên mình thấy tiến độ phát triển thế này là hợp lý.
Plot twist (tình tiết bất ngờ) trong truyện gần như sẽ xuất hiện liên tục, cảm giác như hết lớp này rồi lại đến lớp khác nhưng với một mức độ bất ngờ vừa phải, đến khoảng hai, ba chương cuối thì mới chầm chậm bùng nổ và khiến chúng ta đơ cứng người lại. Tuy là liên tục nhưng nó không khiến mình ngộp, chủ yếu là Gwen suy nghĩ sắc bén quá nên đôi khi mình sẽ choáng váng với điều đó thôi.
Ngoài ra, có thể độ dài số chương sẽ khiến một số bạn đọc thấy ngao ngán theo một cách nào đó, nhưng với mình, khi đến với “Stillhouse”, điều giữ chân mình lại lâu nhất chính là nhờ vào lối hành văn của tác giả. Giọng văn sắc bén, có tính châm biếm và mỉa mai, có chiều sâu, không dài dòng lê thê và mang lại cảm giác rất “sảng khoái” khi đọc. Lúc đầu mình còn định ngồi phán đoán tình tiết nhưng càng về sau mình chọn xuôi dòng luôn, vì nước đi của tác giả khó đoán quá, mỗi một dòng chữ đều có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ khác nhau, những chi tiết bạn thấy bình thường thì lúc sau nó đột nhiên trở nên bất thường (trong mắt Gwen). Vì lẽ đó nên dần dần mình thấy mười lăm chương cũng không trở thành vấn đề nữa.
Đây cũng chỉ mới là phần đầu tiên nên thành thật mà nói thì các bạn độc giả sẽ không đợi được một cái kết viên mãn nào cả, từ đầu đến cuối thì sự “hồi hộp” sẽ đóng vai trò chủ chốt trong cảm xúc của chúng ta, mình gần như có thể chắc chắn về điều này. Và nếu như bạn có hứng thú, không ngại “va chạm” thì hãy thử tìm đọc và theo dõi “Stillhouse” nhé!
Nhật Kha (2 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 415
Úi chà chà, nghe review xong thật sự là muốn tìm đọc liền đấyy
Vy Le (2 tháng trước.)
Level: 1
Số Xu: 98
Rất mong chờ ạ