Review tác phẩm “Năm Ấy Hoa Anh Đào Nở Rộ” của tác giả Mèo xanh
Người review:Yêu Vân Tu Lăng
Chủ đề học đường này luôn rất nóng, và mình thấy rõ trong tác phẩm của tác giả; chính sự dễ thương, lém lỉnh; tình cảm non nớt, vụng dại nhưng lại rất rung động đó khiến mình có chút nối tiếc thời gian cấp ba yêu đương với đống sách vở của mình. Nói một cách hóm hỉnh thì mình đã nhận ra yêu đương với con người có lẽ cũng sẽ thú vị lắm. Mình thích những cảm xúc rung động nhẹ nhàng trong tác phẩm của bạn. Và cái suy nghĩ trẻ con chất chứa trong ấy. Nó phù hợp với lứa tuổi học trò ngây dại. Và mình mong chờ sự trưởng thành theo năm tháng của nhân vật cũng như chính bạn theo thời gian. Hiện tại tác phẩm của tác giả có sự hoàn chỉnh tương đối về nội dung tại những chương hiện có, lối miêu tả cũng khá ổn nhưng cách diễn đạt và hình thức trình bày vẫn có nhiều thiếu sót.
Dấu câu ở trang mở đầu bị sai, tác giả đã dùng đóng mở nháy kép thành (””) thay vì (“”). Tên chương ở trên tiêu đề và trong bài văn không đồng nhất, hình thức trình bày tiêu đề chương cũng không đồng nhất. Đoạn hội thoại của các nhân vật nên bỏ trong dấu “” hoặc là dùng dấu gạch đầu dòng.
Đoạn hội thoại và lời dẫn nên cách nhau ra cho rành mạch. Ví dụ như đoạn hội thoại sau ở chương 1:
“- Mèo nhỏ, cháu có thể ngồi dậy không? Ôi…! Băng Băng vội đứng dậy. Rồi cô gái kia cũng đứng dậy theo, cô mỉm cười nhìn Băng Băng. Cháu xin lỗi cô, cô có bị thương chỗ nào không ạ? Người phụ nữ kia cười và lắc đầu.”
Nên tách rõ ràng ra thành:
“- Mèo nhỏ, cháu có thể ngồi dậy không?
– Ôi…! – Băng Băng vội đứng dậy. Rồi cô gái kia cũng đứng dậy theo, cô mỉm cười nhìn Băng Băng. – Cháu xin lỗi cô, cô có bị thương chỗ nào không ạ?
Người phụ nữ kia cười và lắc đầu.”
Tác giả nên tách rõ ràng ra để hình thức trình bày thân thiện với người xem hơn nhé. Hay đoạn chuyển cảnh bạn nên có câu nối để tác phẩm mạch lạc và xuyên suốt hơn.
Mình thấy bạn có một lỗi cục bộ lớn là thiếu dấu câu, hiện hữu suốt quá trình mình đọc tác phẩm, có những đoạn mình bị cuốn vào dòng suy nghĩ của nhân vật nên không để ý, nhưng có những đoạn thật sự rõ ràng, làm gãy ngang sự hứng thú của mình. Mình lấy hai ví dụ ở chương 1:
“…chỉ được phép ở trong nhà cho đến khi đi học thì tất cả hoạt động…” nên ngắt thích hợp ra thành một câu văn mới sẽ mạch lạc hơn. Bạn viết dồn nén như vậy ngoài việc gây khó hiểu cũng khiến câu văn bị bí bách quá mức dù có hiểu được.
“- Cô không sao không phải cháu đang vội sao, mau đi đi…”. Tác giả cần ngắt câu rõ ràng hơn, có thể sửa thành: “- Cô không sao, không phải cháu đang vội sao? Mau đi đi…”. Bạn miêu tả khá tốt và hội thoại cũng rất trôi chảy, nên mình thấy chỉ cần bạn sửa những lỗi nhỏ này đi thì sẽ rất tốt, tác phẩm cũng hoàn thiện hơn. Mình thấy càng về sau thì hình thức trình bày của bạn cũng dần khá hơn rồi nên bạn cố gắng trau dồi thêm nhé. Và cố giữ tốc độ mạch truyện như ban đầu.
Một điều nữa là nên thống nhất về hình thức của đoạn hội thoại. Như ngay chương 1, có chỗ tác giả dùng dấu “-” mở đầu, có chỗ lại chỉ để sau dấu hai chấm. Và các câu hội thoại khác nhân vật nên tách nhau ra thay vì gom lại như lời dẫn. Có nhiều đoạn bạn viết liền mạch nên người đọc dù đang đọc hội thoại nhưng hình thức thì như văn độc thoại vậy. Các lời thoại liên tiếp không có phân cách gì cả nên sẽ khá rối, bạn hãy sửa lại những lỗi này nhé.
Tác giả có một vài lỗi chính tả như ở phần mở đầu: vẻ đẹp nên thơ, mang tôi về với, bạn thân “thuở nhỏ”; chương 1: “… Tuy đau nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường vì vốn dĩ vồi cô…”, bạn nên sửa lại thành “với”; hay chương 2: “… Thật ghét ở cái là mình lại học chung với tên ngốc này với chán…”, có thể sửa thành “… Thật ghét ở cái là mình lại học chung với tên ngốc này mới chán…”. Bạn bị thừa khoảng trống ở đầu và sai chính tả ở phía cuối. Cũng ở chương 2, có đoạn “…mình không sao đâu mọi người không cần phải li lắng đâu…”, bạn có thể bị lỗi gõ máy từ “lo lắng” thành “li lắng”; hay nhầm từ “Uầy” thành “Uềy”, hay từ “Ukm”, “trêu” bị gõ nhầm thành “chêu”, “đợi” thành “đượi”, “bẩn” bị gõ nhầm thành “bửn”, “hẵng” nhầm thành “hãng”. Mình thấy các chương sau của bạn cũng có rất nhiều lỗi nhỏ như vậy. Bạn nên soát kĩ chính tả của từng chương để tác phẩm thuận mắt hơn nhé.
Sau khi chuyển phân cảnh tác giả nên thống nhất hình thức từ khóa chuyển cảnh; vì ở chương 1 bạn dùng dấu đóng mở ngoặc tròn, sang chương 2 bạn lại dùng dấu gạch đầu dòng? Hay có vài đoạn thiếu logic như “… Mình tên là Linh Chi còn bạn này là Lưu Liên và Mỹ Thanh…” Bạn có thể sửa thành “hai bạn” nghe sẽ hợp lý hơn và nhớ để ý ngắt câu. Hay câu “…Đừng để tôi nhìn thấy mặt cậu là tôi đánh…” ở cùng chương này. Bạn dàn ý thành câu như vậy sẽ dễ khiến người khác khó hiểu. Một phần nữa là ở chương bốn, có đoạn sau: “… Băng Băng kể hết tất cả việc cô trốn khỏi nhà đến đây và bảo cô giữ bí mật này không nói với bố mẹ cô không thì cô sẽ phải trở về…” Việc đồng gọi nhân xưng như trên sẽ khiến đoạn văn bị rối và khó hiểu.
Truyện có nội dung khá lôi cuốn, xây dựng nhân vật rõ ràng và rành mạch. Thể loại này không ít nhưng câu chuyện của bạn vẫn có thể cuốn mình vào mạch truyện. Mình bị hấp dẫn dù cho hình thức trình bày và dàn ý vẫn có nhiều lỗi lớn, những lỗi này lặp lại qua tất cả các chương. Văn phong của bạn khá đẹp và mang chút nét trẻ con, khá giống với nam châm. Nó kiểu hướng dễ thương và trong sáng hơn là lệch lạc gì cả. Có một điều mình thấy khá thú vị là một vài chương có câu hỏi hay dẫn gợi sự tò mò về chương sau, dù chỉ một câu ngắn ngủi thôi, mình cũng thấy khá tò mò, nó thật sự có hiệu quả khơi gọi suy nghĩ và trí tưởng tượng của người khác. Quả nhiên mối tình cảm rung động thời còn trên ghế nhà trường sẽ khiến người sắt đá nhìn cũng thấy ngọt ngào và ghen tị. Hoặc có lẽ vì mình quá cứng nhắc nên trước giờ không nghĩ yêu đương sẽ có sự tốt đẹp đó, mình cảm nhận ký ức đẹp đẽ cũng là một loại ưu thương nhưng quên rằng nó đã từng đẹp đẽ. Như pháo hoa dù tàn nhưng nó cũng đã sáng một lần. Và những sự ngại ngùng, rung động có chút ngốc nghếch của tuổi trăng tròn khiến mình thấy có điều gì đó hơi dậy lại. Lúc mình nhận tác phẩm này, mình không nghĩ sẽ tiếp nhận được cảm xúc theo cách hiện tại. Nếu các tác phẩm khác mình có thể chờ đợi để đọc vì nội dung hay vì lối diễn đạt thì tác phẩm này có chút gì đó khiến mình hoài niệm thứ đã xưa cũ. Và có lẽ đến một thời điểm nào rẽ một hướng mới, mình sẽ lãng quên nó. Lúc mà bản thân đã có điều gì mới mẻ và đẹp hơn, hay có thể là một sự chấp nhận… Gì cũng được, nhưng hi vọng có thể gắn bó với tác phẩm thêm một thời gian nữa, có lẽ ngốc nghếch hoài niệm đối với người trưởng thành đôi khi cũng giống một điếu thuốc lá đối với kẻ nghiện… Biết không tốt nhưng đôi lúc yên bình. Và mình cũng rất mong tác giả ra chương mới và có thể sửa chữa các lỗi sai ở trên để hoàn thiện tác phẩm hơn. Đọc xong chương hiện tại mình thấy có một chút cảm xúc khẽ dịu lại…
Truyện chưa hoàn nhưng mình vẫn sẽ thả link truyện ở đây cho bạn nào cần: Năm Ấy Hoa Anh Đào Nở Rộ
P/s: Cảm ơn đã ghé qua, hi vọng nhận được góp ý từ các bạn.
Xanh Lam (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Xin lỗi vì giờ mới thấy bình luận của bác, cảm ơn vì bác đã ghé qua nhé <3
Ngân Phan (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 92
Các bác viết được mấy bài review dài thế này, em nể.
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
E cảm ơn bác ak
Khi nào Bác có tác phẩm mới nhớ kêu e qua nha. Chúc Bác may mắn
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Cảm ơn bác đã ghé qua nha :3 Chúc bác có những trải nghiệm thú vị nè
Quân Kim (4 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 11
Em phục bác luôn.
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Chúc bác có những trải nghiệm thú vị nha
Layla (4 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 32
Phục bác quá, đọc bài review của bác rồi ngó lại bài của em cảm thấy mình còn nhiều cái phải học quá
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 219
Xanh Lam (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 4621
Toi soi thành thói quen rồi
Nhiều lúc tự đập vào mắt thoii
A Lãnh Lãnh Phong (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 219
Bác Thinh bảo bài tôi giống như kiểu PR ấy.
Nhưng mà nói thật là tôi không thể soi được như bác luôn nha. Từng câu từng chữ của tác giả. Bái phục bác luôn.