Review Tác Phẩm “Thợ Săn Huyền Tích”

Review Tác Phẩm “Thợ Săn Huyền Tích”
Thích Theo dõi

Review Tác Phẩm “Thợ Săn Huyền Tích”

Thể loại: Đam mỹ, phiêu lưu, khám phá, sinh tồn, dã sử.

Rating: 16+

Tác giả: AnCa

Reviewer: Lục Minh

 

  1. Tóm tắt sơ lược nội dung 7 chương đầu của truyện:

Nguyên nhân và cuộc hành trình của nhân vật Hoàng Ân đi tới Tam Đảo, một thị trấn nhỏ nằm trên dãy núi Tam Đảo được bao phủ bởi sương mù. Lần theo dấu vết để truy tìm tung tích của ông Lê (bạn thân của ông nội Hoàng Ân) người đang bị mất tích một cách bí ẩn. Đồng thời nhằm tìm ra những kẻ đã sát hại ông Hoàng Lâm (ông nội Hoàng Ân) cùng những bí ẩn nằm trong cuốn sổ tay bị đánh cắp nọ. Cơ duyên xảo hợp, Hoàng Ân lại tìm được lối vào bí mật được ẩn giấu trong đóa hoa Bất Tử nơi khe đá, chính thức mở màn cho cuộc phiêu lưu khám phá thành phố ánh vàng bị bị lãng quên.

  1. Phân Tích và Đánh Giá:

+ Văn Phong:

Văn phong trau chuốt mượt mà, miêu tả vô cùng sinh động và tỉ mỉ. Đó là cảm nhận của tôi khi đọc những dòng đầu tiên của chương 1. Phải thừa nhận rằng cách bạn miêu tả tình tiết, sự vật và nhân vật đều rất cuốn hút. Mặc dù vẫn còn hay gặp vấn đề với một số lỗi chính tả phương ngữ, hay một số ít những lỗi dùng chữ chưa chuẩn xác (mà tôi đã chỉ ra trong quá trình duyệt bài) thì tác phẩm là một điểm sáng trong một rừng tác phẩm viết theo văn phong Trung Quốc và sử dụng chữ Hán Việt một cách vô tội vạ. Hy vọng tác giả sẽ tiếp tục phát huy điểm sáng này và chú ý nhiều hơn đến việc khắc phục lỗi chính tả không đáng có này.

+ Ý tưởng nội dung:

Không phải quá là mới lạ khi đặt ra tình huống “Điều bí mật ẩn giấu trong những câu truyện dã sử truyền miệng trong dân gian”. Cách xây dựng tình huống cũng rất thường thấy ở những truyện thể loại phiêu lưu khác. Cũng nhân vật chính dấn thân vào chuyến đi với một lý do rất đặc biệt rồi định mệnh an bài cho đủ những thứ chuyện dành cho nhân vật chính ở phía sau… Nhưng có một điều bạn đã làm được rất tốt, đó là ý tưởng khai thác những điển tích, truyện dân gian của đất nước thay vì chạy theo những điển cố Hoa Hạ, tích cổ Trung Hoa vẫn đang tràn lan và nhai đi nhai lại đến nhàm chán.

Một điều khác nữa, đó là sự pha trộn một cách rất khéo léo giữa “phong cách truyện phiêu lưu Trung Quốc” (ví dụ như kiểu: nhân vật biến mất giữa một đám người mà không ai hay một các khó hiểu đến không tưởng hay logic nhân vật chính luôn thuận lợi với một tình huống chỉ có thể giải thích bằng “bàn tay vàng”…) Với xã hội hiện thực, con người, địa danh đều được tỉ mỉ miêu tả chứ không chỉ qua loa hay là dựa cả vào những tác phẩm cùng thể loại mà bịa ra cho nhanh (hoặc cứ nhất nhất phải dắt nhau ra nước ngoài, sang Trung Quốc như một số tác phẩm của tác giả Việt khác mà tôi đã xem qua).

Có lẽ sự so sánh của tôi khiến cho nhiều bạn cảm thấy khó chịu. Nhưng sự thực thì những tác phẩm sao chép ý tưởng lẫn nhau rồi xào qua xào lại y như một chảo dầu mỡ được dùng đi dùng lại, nhiều lần đến nỗi đen y như nước cống rồi vẫn còn được dùng tiếp thì bạn biết đấy. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe trí não của người tiêu dùng.

+ Tính logic trong truyện:

Ngoài những điều trên thì nói thật là tôi không có động lực để đọc tiếp cho lắm.

Phải nói rằng, ở chương 1 tôi cảm thấy câu truyện khá cuốn hút, miêu tả sinh động và lỗi dẫn rất tự nhiên trong cuộc trò chuyện của Hoàng Ân và ông nội thì từ chương 2 trở đi càng đọc càng hụt hẫng. Nó dường như tỉ lệ thuận theo số chương mà tăng lên dần cho đến chương 7 thì gần như là mất cả hấp dẫn. Vì sao? Lí do của tình trạng này là logic truyện của bạn cùng logic nhân vật nó loạn xà ngầu lên như một mớ bòng bong.

Trước hết tôi sẽ phân tích sự thiếu logic trong nội dung truyện đã nhé. Tình huống xảy ra là một người thân trong gia đình bị sát hại, cụ thể là ông nội đã ngoài tám mươi sống một mình trong căn nhà kiêm tiệm thuốc đông y đầy nhóc tài sản có giá trị (ông mê cổ sử nên việc có không ít của nả cổ vật có giá trị là rất bình thường) mà không có thiết bị bảo an hú loạn phố khi nhà bị đột nhập thì đó là điểm bất thường thứ nhất (điều này có thể tạm xem nhẹ), điểm bất thường thứ hai: phản ứng của những người thân thiết quá sức “lãnh đạm”, họ bình tĩnh đến nực cười, kể cả có là cố thể hiện trước mặt con cháu. Nên lưu ý: ông lão bị Sát Hại, không phải là một hiện trường trượt chân ngã, trúng gió hay gì đó. Nội việc bị sát hại thôi (kiểu ra đường gặp trúng ăn cướp ngang qua, tiện tay xiên cho một phát) thì nói thật là người nhà bình thường cũng khóc đến ảm đạm một bầu trời chứ chưa kể là tình huống ông bị sát hại bất thường đến độ đứa học sinh như Hoàng Ân cũng nhận ra. Phản ứng của gia đình Hoàng Ân và ông chú Lê Văn khiến cho tôi thấy hụt hẫng kinh khủng, chí ít thì cũng là vài câu nấc nghẹn hay thái độ dằn lòng phải bình tĩnh giải quyết hậu sự… Nhưng không, không gì cả. Ngay cả cậu cháu trai đang đau khổ đến đùng đùng đòi đi tìm lại lẽ phải cho ông vẫn có thể vui vẻ soạn hành lý, tận hưởng cảnh đẹp mới lạ trên đường đi một cách khó hiểu.

Mải miết cho đến chương 6, với lan man tình huống và những cuộc gặp gỡ, trò chuyện lê thê dài dòng cùng đôi ba lần nhớ đến ông nội thì giống như là việc ông bị sát hại là việc chưa từng xảy ra mà chỉ là ông đã đột ngột qua đời mà thôi. Nếu như không có tình huống Hoàng Ân rút dao ra chém người đại ca nọ vì nghe lén được cuộc hội thoại thú tội kia.

Xuyên suốt 7 chương truyện (và dự đoán là cả nửa đầu của truyện là ít nhất) tác giả hình như chưa thực sự định hình được mình đang muốn viết gì thì phải. Tác giả miêu tả rất tốt, nhưng đấy là tất cả. Sự miêu tả của bạn sinh động, nhưng đó là với từng phần tách rời riêng biệt, nhưng nếu như xâu chuỗi nó lại thành một mạch liên tục thì nó rời rạc và không nhất quán. Những màn thể hiện chất “đam mỹ” của bạn phải nói là hoàn toàn không đúng lúc, nếu như không muốn nói khó nghe hơn.

Bạn đang hướng đến điều gì cho tác phẩm? Một tác phẩm nghiêm túc với tình yêu đồng giới của Hoàng Ân và Lê Chi diễn ra trong cuộc hành trình mà nguy hiểm và cái chết luôn rình rập? Hay một tác phẩm đam mỹ với tính chất phục vụ độc giả (fan service) để câu kéo? Hãy xác định lại vấn đề này với chính mình nhé. Và lí do mà tôi nhắc đến điều này sẽ được giải thích trong phần sau.

Vấn đề tiếp theo là cung bậc cảm xúc của các nhân vật phụ ít ỏi đến không thể ít ỏi hơn. Dường như là tác giả đã quá xem nhẹ những cảm xúc của các nhân vật phụ? Nhưng các bạn thân mến, cảm xúc của nhân vật phụ là chất xúc tác để thúc đẩy kịch tích của tình huống truyện. Lấy ví dụ ở chương 5, đoạn Hoàng Ân biến mất. Nhân vật chú Lê Văn và anh Năm chỉ bộc lộ cảm xúc gỏn gọn trong vài câu miêu tả cùng hai câu thoại. Hãy nhớ rằng, nơi đó là nơi mà ông Lê và cháu trai bị mất tích một cách bí ẩn, sống chết chưa rõ. Và bây giờ họ đang chứng kiến Hoàng Ân biến mất một cách phi lý vậy thì phản ứng của chú Lê Văn và anh Năm không thể nào chỉ có như vậy. Sự hoảng loạn của họ đâu? Hoang mang vì một người sống sờ sờ biến mất đâu? Không đời nào có chuyện họ có thể tưởng tượng ra một mật thất kì bí trong tình huống đó được. Hoặc nếu như có. Thì bạn đã diễn đạt quá thất bại rồi.

 

“Có lẽ tác giả chưa từng đi tham quan hang động chăng?”

Tôi đã nghĩ vậy khi đọc tới chương 6. Bởi sự thật là một tiếng hòn đá lăn trong hang động có thể gây tiếng động vang rất xa và nghe rất rõ ràng. Vậy nên tiếng bước chân trong một không gian hang động có thể nghe thấy được âm vang từ khoảng cách vài chục mét đến cả trăm mét tùy theo địa hình hang. Cứ cho là Hoàng Ân quá hoang mang không nghe thấy được thì đám người lưu manh kia khi đi đã vào hang động nghĩa là bọn họ đã phải mang theo một tinh thần cảnh giác. Không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong hang tối đen cả! Điều đó có nghĩa là một loạt hoạt động của Hoàng Ân từ bước đi trước đó, tiếng thở, âm thanh bật lửa để soi tường, ánh sáng… sự tồn tại của một đứa trẻ nghiệp dư như Hoàng Ân ở trong không gian như vậy mà không bị phát hiện là quá sức vô lý.

Và cũng với vấn đề tương tự ở tình huống con dao gấp: Con dao gấp hay dao găm cỡ nhỏ luôn có thiết kế chống trơn trượt và cực sắc. Thế nên trừ phi bị trói lại một cách đặc biệt nếu không thì việc cầm dao để tự cắt cho mình không phải là quá khó. Cùng với, mấy con dao đó lướt qua cổ tay là máu tè le luôn chứ không phải chỉ rướm máu được đâu. Hãy định hình rõ ràng về con dao bạn cho nhân vật sử dụng hay là tưởng tượng xem nhân vật khi thật sự bị trói và có một con dao tình huống sẽ diễn ra như thế nào. Đừng vội đổ lỗi cho tình huống bọ ăn thịt nhung nhúc xung quanh và tận mắt chứng kiến người bị ăn sống đến trơ xương mà run đến không làm được gì. Vì với loại tình huống này, bạn phải xác định được tính cách nhân vật của mình một cách rõ ràng mới được. Mỗi loại người sẽ có một phản ứng khác nhau, nhưng khi cái chết cận kề thì đại đa số đều có một phản xạ vô điều kiện là nỗ lực để sống chứ không phải sợ đến không làm được gì.

Thành thực mà nói, tôi đã cảm thật sự tức giận khi đọc đoạn cuối chương 7. Nó quá mang tính chất phục vụ độc giả (fan service), lộ liễu đến khó chịu. Nếu như đây là truyện tranh, có lẽ cũng không tệ lắm. Nhưng bạn đang viết tác phẩm bằng chữ. Vậy nên trước khi định viết một màn phục vụ độc giả, hãy cân nhắc tình huống sao cho phù hợp chứ đừng làm giảm giá trị tác phẩm của mình bằng mấy màn phục vụ độc giả không đúng lúc như vậy.

Và đó là sơ lược những vấn đề logic tác giả đã mắc phải trong nội dung 7 chương truyện mà tôi cảm thấy là nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của cả tác phẩm sau này.

+ Phân tích nhân vật và logic tâm lý nhân vật:

Để tránh bài viết quá dài tôi sẽ chỉ tập trong phân tích vào nhân Hoàng Ân, Lê Văn và Lê Chi mà thôi.

– Hoàng Ân: Cậu là nhân vật chính của truyện, một học sinh cấp ba có tính tình trẻ con. Và theo manh mối từ cuộc đối thoại siêu lan man của gia đình thì còn nói lên: cậu ta là một thằng nhóc công tử bột lớn lên trong sự cưng chiều của gia đình. Nhưng tôi phải nói rằng, mười thanh niên yêu thích và quan tâm đến mấy món đồ cổ hay chuyện cổ sử (chương 1) thì tám người lầm lì hoặc có tính cách hướng nội, còn một hai trường hợp hy hữu lắm thì cũng là giỏi giao tiếp nói chung thôi. Vì một khi đã yêu thích lịch sử rồi thì tâm trí sẽ cứ quanh quẩn với nó mãi không muốn dứt ra. Và bọn họ luôn có một sự điềm tĩnh ở mức độ nào đó. Còn Hoàng Ân thì sao? Trước sự việc ông nội bị sát hại, cậu rất nhạy bén phát hiện ra vấn đề và nắm quyền chủ động trong các quyết định nhưng ngay sau đó, tác giả lại cho tôi thấy một cậu trai đang hớn hở nhồi hành lý để du lịch chứ không phải đi tìm những kẻ giết ông mình. Ở đây có một chi tiết nhỏ về cái ná kim loại nhưng lại không nhắc đến con dao, một cậu bé học sinh ngoan như Hoàng Ân không thể nào có sẵn nó trong ba lô mà cậu tự chuẩn bị được đúng không?

Dường như tác giả cũng đã quên mất sự kiện ông nội Hoàng Ân bị sát hại thì phải. Vì như tôi đã nói ở trên, việc thân nhân bị sát hại một cách khó hiểu và với phản ứng mạnh mẽ mà Hoàng Ân đã thể hiện ở chương 1 và đầu chương 2 cùng cuối chương 6 (đoạn cầm dao chém gã du côn) thì Hoàng Ân nên có một cung dao động cảm xúc trong sự bức bối của thù hận, hằn học và hung hăng mới phải. Hoặc chí ít là u sầu đến không sao cười nổi. Hãy đặt mình vào vị trí nhân vật xem. Bạn mà là Hoàng Ân bạn có thể cười nổi không? Còn tôi thì chắc chắn là không rồi đấy. Kể cả là niềm vui khám phá có vui được đến đâu, thì cười nói và trò chuyện vui vẻ rồi chụp ảnh lưu niệm cũng là một tình huống khiến cho người đọc đàng hoàng như tôi muốn chửi thề. Nó lố bịch đến không biết phải dùng loại miêu tả gì nữa rồi.

Khi bạn mất đi người thân yêu quý một cách đau khổ như Hoàng Ân, đừng nói là vui vẻ, cười còn méo mó ấy. Có thể bạn chưa phải trải qua việc mất người thân mình yêu quý nhất nhưng khi bạn viết về một tình huống như vậy, đặc biệt là với nhân vật chính thì dao động tâm lý vô cùng quan trọng. Nó sẽ ảnh hưởng đến những phản ứng tiếp theo trong mạch truyện và cả tính logic xuyên suốt tác phẩm.

Vậy tính cách của Hoàng Ân như thế nào? Hoàng Ân là một thanh niên ra sao? Nghiêm túc đánh giá mà nói, tôi sẽ nói rằng: là một nhân vật rỗng tuếch kiểu diễn viên hạng 3 chưa đến, chuyên diễn mấy vai thỏ non mặt ngây thơ dùng nụ cười làm rung động cả thế gian, đọc thoại như trả bài, cười cười khóc khóc sao cho đáng yêu là diễn xong vai. Nói như vậy bạn hiểu tính nghiêm trọng của nhân vật Hoàng Ân đang mắc phải chứ?

Tôi không đòi hỏi nhân vật phải điềm đạm chín chắn, thông minh xuất thần, IQ cao ngất, phản xạ như sát thủ mà là một nhân vật có tính cách riêng, đủ độc lập trong trường hợp nguy cấp để cứu mạng mình. Phản xạ như một người bình thường, có logic cảm xúc và hành xử như một cậu trai!

Chương 7, nhân vật Hoàng Ân làm tôi muốn thảng thốt lần thứ mấy tôi cũng đã quên đếm mất rồi. Cậu ta là một nhân vật kiểu năng động (chi tiết đạp xe cùng chi tiết trò chuyện với anh Năm trên đường lên núi) và người đạp xe thường xuyên thì có phản xạ thần kinh ở tay và chân rất tốt. Hay việc leo núi cần đòi hỏi thể lực không xoàng được đâu (Cậu ta đã leo núi rất nhẹ nhàng, đúng không?), lại thêm tình huống sắp chết đến nơi cần phải mau chóng nghĩ cách chạy trốn. Kết hợp với chi tiết, cậu tận mắt nhìn kẻ sát hại ông nội mình một cách tàn nhẫn bị ăn sống. Đây là tình huống cao trào vô cùng đắt giá để miêu tả nội tâm thì Hoàng Ân lại cư xử như thiếu nữ khuê phòng chân yêu tay mềm, sợ đến lẩy bẩy ngồi chờ chết. Rồi nấp nấp níu níu tìm kiếm sự che chở từ một gã lớn hơn mình không bao nhiêu???

Ai cũng thấy được cái dòng “Thể Loại Đam Mỹ” của bạn trên tiêu đề mà. Không cần phải vội vàng thể hiện cho bạn đọc những chi tiết đam mỹ kiểu đó đâu.

– Lê Văn: Như đã nói trước đó, ông cũng là một trong những nhân vật thân thiết với gia đình Hoàng Ân như lại thờ ơ đến thản nhiên với sự việc ông Lâm bị sát hại. Khi ông gặp Hoàng Ân phản ứng đầu tiên là cứ chăm chăm hỏi vì sao Hoàng Ân lại đến nhà ông chứ không phải an ủi đứa cháu mới mất đi người ông yêu quí của mình. Và gần như đồng ý ngay lập tức điều kiện của Hoàng Ân sau khi từ chối vài lần một cách dùng dằng. Hãy lưu ý rằng sự kiện ông Lê mất tích cùng cháu trai (tôi vẫn không hiểu vì sao lại gọi họ của ông Lê? Mà không phải là tên của ông ấy?) với cái chết của ông Lâm xảy ra gần như liền kề với nhau, suy luận kiểu mấy bà tám cũng có thể mơ hồ đoán trúng là nó có liên quan gì đó với nhau. Đồng nghĩa với việc này vô cùng nguy hiểm. Ông vẫn đồng ý dắt theo Hoàng Ân? Bạn đã tạo cơ sở nền tảng nào để ông tự cho rằng mình có khả năng bảo vệ cho cậu cháu trai bạn thân của bố mình? Không hề có đúng không. Một người đàn ông không biết tự trang bị cho bản thân liệu có đáng tin không? (chi tiết ông ăn mặc sơ sài thua xa Hoàng Ân. Đoạn này tôi cũng phải đặt ra một câu hỏi nữa cho bạn về chuyện này. Hoàng Ân tranh thủ thời gian trang bị cho mình nhưng lại mặc kệ ông chú đi cùng ư? Hoặc nếu chuẩn bị từ trước chuyên đi thì nó lại vô lí tợn. Hoàng Ân gom hành lý vội mà hành trang leo núi chuyên nghiệp thì phải chuẩn bị rất kĩ càng.) Một người lớn mà khi bố và cháu trai mất tích lại cố gắng giấu giếm cha mẹ nó có đáng tin không? Bạn muốn thể hiện Lê Văn là một nhân vật yếu hèn như vậy? Hay là chẳng để tâm lắm đến nhân vật phụ chỉ có nhiệm vụ dẫn đường này?

Khi đối mặt với tình huống người sống sờ sờ đứng ngay đó bỗng mất tích, cảm xúc phản ứng của ông còn kém hơn cả việc khi phát hiện ra mình làm rơi mất cái điện thoại ấy.

Nhân vật Lê Văn của bạn là người như thế nào? Ông có kiểu tính cách gì? Bạn đã từng nghĩ đến điều này chưa?

– Lê Chi: là nhân vật chỉ mờ nhạt xuất hiện trong chương 6 và chương 7. Rất dễ để xác định được anh là nam chính còn lại hoặc là nam phụ 1. Cũng chưa có gì nhiều để có thể đánh giá Lê Chi, diễn biến tâm lý của nhân vật này lại còn được viết khá là tốt nữa. Nhưng cái sự đáng khen nó đã kết thúc ngay khi anh ta bật cười trong cái tình huống ngàn cân treo sợi tóc kia.

 

Hãy định hình một cách rõ ràng là bạn đang viết thể loại gì nhé!

 

Cái tình huống bị bao vây giữa một bầy công trùng quái dị ăn thịt người đang vây chặt đến đông nghìn nghịt, dù đã xác định chúng sợ lửa nhưng ai sẽ đảm bảo không có con nào liều mình lao tới đâu cơ chứ? Đấy là một tình huống căng thẳng tột độ. Đầu óc xoay chuyển đến điên cuồng tìm phương án tốt nhất để thoát thân vừa phải đề phòng bọn dị trùng… mà nhìn thấy cái mặt người lạ không có ý thức  nỗ lực tự cứu bản thân đang ăn vạ mình… thì có đẹp mấy cũng sẽ nổi điên. Chuyện sống chết đấy. Cười và thấy nhẹ nhõm? Bạn đang đặt tình huống Lê Chi là trùm chơi game kinh dị thực tế ảo à? Hay dị giới trùng sinh để nhẹ nhõm trong tình huống căng thẳng thần kinh đến tột độ, lơi lỏng một chút là chết lúc nào không hay???

Xin lại được nhắc lại: Hãy cân nhắc lại về hướng phát triển của tác phẩm trước khi dựng tình huống phục vụ độc giả như vậy nhé.

  1. Đánh giá tổng quan:

Truyện tuy chưa thể hiện được điểm bứt phá nào trong nội dung cũng như chưa có hướng phát triển ý tưởng cụ thể. Kết cấu logic cho nội dung có thể nói là gần như không có. Xây dựng tuyến nhân vật cẩu thả và không có định hình. Ở đây tôi nói cẩu thả vì ba chương lan man (chương 3, 4, 5) nhân vật Hoàng Ân tận hưởng chuyến du lịch vui vẻ đến không còn có thể vui hơn. Mà nếu như nói một cách gay gắt, tôi sẽ nói là giống như tác giả đang sỉ nhục IQ của độc giả vậy. Tính logic của nội dung chương thiếu đến mức khiến người ta hoảng hốt. Các chương thiếu tính xâu chuỗi, không liền mạch cũng chẳng ăn khớp với nhau.

Tuy nhiên, nếu như tách ra từng chương để đánh giá thì có lẽ cũng không phải là quá tệ. Mặc dù vẫn thật sự lan man và lê thê sai trọng tâm nhưng nếu như thay đổi một số chi tiết để điều tiết quỹ đạo sự kiện thì Thợ Săn Huyền Tích sẽ là một tác phẩm không tệ. Ví dụ như chi tiết ông Hoàng Lâm bị sát hại thay đổi thành cuốn sổ bị đánh cắp khiến cho ông đứng ngồi không yên mà đột quỵ quá đời, hoặc như là tình huống ông qua đời một cách nhẹ nhàng hơn để giữ lại vẻ trong trẻo tinh nghịch của Hoàng Ân trong những chương tiếp theo. Và như vậy, việc thiếu sót cảm xúc của tuyến nhân vật phụ có thể châm chước hơn.

Hoặc bạn có thể bỏ cái yếu tố “Phiêu Lưu”, “Sinh Tồn” trong phần thể loại để tình huống các bạn nhân vật liếc mắt đưa tình với nhau trong thời khắc nguy hiểm có thể dễ chấp nhận hơn. Bởi vì nếu như bạn loại bỏ nó, nghĩa là những yếu tố này chỉ là yếu tố phụ trong tác phẩm mà thôi. Sẽ không khiến những thành phần nghiêm túc thích thể loại hành động như tôi đây hụt hẫng và cảm thấy như bị ăn một cú lừa vào ngày Noel vậy.

Sau cùng thì hướng phát triển của cả tác phẩm là một khu rừng đầy tiềm năng. Chỉ cần tác giả biết cách khai thác và biết cách triển khai ý tưởng cùng khắc phục những yếu tố cháy rừng tôi đã nhắc đến trên kia thì Thợ Săn Huyền Tích sẽ là một tác phẩm rất đáng trông đợi.

  1. Ý kiến chủ quan:

Đó là một ít những vấn đề đáng chú ý nhất trong tác phẩm theo đánh giá khách quan. Và cũng bởi vì người bình luận không theo trường phái học giỏi để bắt lỗi câu cú, nghệ thuật nọ kia. Thế nên chỉ có đôi điều nhắc nhở tác giả trong phần trình bày như sau:

– Câu quá dài và lạm dụng dấu “;”. Tác giả không sử dụng sai mục đích dấu “;” thế nhưng khi lạm dụng nó, phần trình bày của tác phẩm trông rất rối mắt và khó chịu. Khi viết một câu quá dài, hãy dứt khoát “.” để tránh tình trạng bạn viết cả một đoạn dài đến bảy tám dòng trên trang word A4 với một mớ dấu “,” và “;”.

Người đọc sẽ cảm thấy mệt mắt lắm đấy.

– Phần chú giải của bạn vẫn chưa đủ tách biệt để được phân biệt với phần nội dung chính của chương. Hãy tham khảo thêm những cách trình bày cho phần “Chú thích” nhé.

– Phần giới thiệu mở đầu (hay còn gọi là văn án). Đây là phần tóm tắt nội dung, còn được xem là một loại lời mở, một yếu tố để người đọc đánh giá và quyết định xem có nên đọc tác phẩm đó không. Vậy nên nó rất quan trọng. Phần giới thiệu của bạn quá sơ sài và không hấp dẫn người đọc. Tôi nghĩ đại đa số người đọc tiếp tục đọc truyện của bạn bởi vì thể loại “Đam mỹ”. Tất nhiên là tôi cũng không biết được bạn có hài lòng với hiệu ứng thu hút độc giả như vậy không. Nhưng nếu như bạn muốn được độc giả quan tâm không phải bởi thể loại “hot” thì hãy luyện tập để viết phần giới thiệu mở đầu hay và hấp dẫn hơn nhé.

Viết giới thiệu mở đầu hấp dẫn người đọc không hề dễ dàng đâu. Thậm chí là rất khó nữa đấy.

– Cuối cùng là ý kiến chủ quan của cá nhân tôi. Đấy chính là về tựa thể loại “Đam mỹ”. Như bạn biết là mỗi một quốc gia có một cách gọi khác nhau và nó trở thành đặc trưng phong cách. Ví dụ như tiểu thuyết Đam mỹ vẫn luôn được viết là Danmei chứ không viết là Yaoi. Vậy nên với một tác phẩm mang phong cách Việt của bạn, cá nhân tôi kì vọng được nhìn thấy cái gì đó Chất Việt hơn cái tựa “Đam mỹ” của phong cách văn chương Trung Quốc.

 

Và sơ sơ thì đó là tất cả những gì nên nói, cần nói, và muốn nói trong bài Review tác phẩm “Thợ Săn Huyền Tích” của Lục Minh. Hy vọng những đánh giá và ý kiến của tôi có thể giúp tác giả AnCa có cái nhìn mới để từng bước hoàn thiện tác phẩm của mình tốt hơn và tốt hơn nữa.

 

Thân.

– LM –

Bài cùng chuyên mục

Lục Minh

Lục Minh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (208/220)

Bài viết: 22

Chương: 55

Bình luận: 1109

Lượt thích: 343

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 7042

Phúc Gia Toàn Phan

Ko thích thì trả đây, nyufufufufu :3  

Ai mà lại chê xu chứ? Xu đã vào hòm lý nào lại lấy ra trả lại? Ai làm thế chứ ta thì không. Hohoho.

Lấy được xu của con mèo già keo kiệt ngươi thấy vui vẻ cả người.


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

88% (71/80)

Bài viết: 7

Chương: 108

Bình luận: 206

Lượt thích: 127

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 4432

Lục Minh

Chộ ôi, ta được thấy con mèo già keo kiệt khen người này! Lại là khen ta, còn mở hầu bao tặng xu này :)) Ta nên thấy kiêu ngạo...

Ko thích thì trả đây, nyufufufufu :3

 


Lục Minh

Lục Minh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (208/220)

Bài viết: 22

Chương: 55

Bình luận: 1109

Lượt thích: 343

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 7042

Phúc Gia Toàn Phan

Con 6 review chất đấy, ta thích =v=  

Chộ ôi, ta được thấy con mèo già keo kiệt khen người này! Lại là khen ta, còn mở hầu bao tặng xu này :)) Ta nên thấy kiêu ngạo nhỉ :))


Phúc Gia Toàn Phan

Phúc Gia Toàn Phan (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 8

88% (71/80)

Bài viết: 7

Chương: 108

Bình luận: 206

Lượt thích: 127

Lượt theo dõi: 14

Tham gia: 17/04/2018

Số Xu: 4432

Phúc Gia Toàn Phan đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Con 6 review chất đấy, ta thích =v=

 


Vương Thất

Vương Thất (2 tuần trước.)

Level: 5

60% (6/10)

Bài viết: 2

Chương: 23

Bình luận: 16

Lượt thích: 2

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 09/10/2019

Số Xu: 347

Ối dồi ôi, review chuẩn quá luôn nè! Trước tui đọc đến đoạn nam chính cầm dao chém người xong lúc sau lại chim non e ấp nép sau nam chính 2 là thấy sai quá sai rồi. Tui còn tưởng nam chính có chướng ngại tâm lý với bọ cơ đấy! Tuy mới 7 chương đầu không thể nói lên cả câu chuyện cơ mà tui đọc đến đây cũng không có động lực để đọc tiếp cho lắm. Cá nhân tui là 1 độc giả hóng tag phiêu lưu, sinh tồn hơn tag đam mỹ thì thấy đoạn fan service này nó làm cả câu chuyện tệ đi rất nhiều rồi.

 


Lục Minh

Lục Minh (2 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (208/220)

Bài viết: 22

Chương: 55

Bình luận: 1109

Lượt thích: 343

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 7042

Quản Quản

Đọc bài review này của Lục Minh cảm thấy rất đắt giá. Bạn chắc đã phải đọc rất kỹ và chú ý đến từng chi tiết trong truyện thì mới...

Cám ơn bạn đã đọc. Không còn gì bằng khi bài viết của mình được đọc và mọi người cảm thấy nó có ích. Cám ơn bạn rất nhiều.


Quản Quản

Quản Quản (2 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 1

Chương: 25

Bình luận: 6

Lượt thích: 4

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 12/11/2019

Số Xu: 155

Đọc bài review này của Lục Minh cảm thấy rất đắt giá. Bạn chắc đã phải đọc rất kỹ và chú ý đến từng chi tiết trong truyện thì mới có thể có những ý kiến sắc sảo như thế.

Đọc hết bài này mình thấy đã rút ra được khá nhiều kinh nghiệm trong việc viết lách. Đúng là tác giả bị bạn chê có hơi nhiều nhưng lại là một bài học tốt cho những ai có ý muốn tiếp thu.

Cảm ơn bạn đã gửi đến mọi người một bài nhận xét hay! Chúc bạn luôn là một cây bút có tài, có tâm và cống hiến cho độc giả những tác phẩm tốt!

Thân!

 


Lục Minh

Lục Minh (3 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (208/220)

Bài viết: 22

Chương: 55

Bình luận: 1109

Lượt thích: 343

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 7042

Phong Triệt Thủy

Sinh mệnh mỏng manh mà đao kiếm của Lục thì quá vô tình. Nhưng ta thích hehe... Tiếp tục phát huy nhé Lục. Khích lệ nè :3

Cám ơn, cám ơn 🥳🥳🥳 Mọi người đang động viên ta cứ vung kiếm vô tình như vậy làm ta cảm động quá 🥰


Phong Triệt Thủy

Phong Triệt Thủy (3 tuần trước.)

Level: 5

50% (5/10)

Bài viết: 4

Chương: 5

Bình luận: 19

Lượt thích: 9

Lượt theo dõi: 2

Tham gia: 18/09/2019

Số Xu: 8873

Phong Triệt Thủy đã tặng 100 Xu cho Tác Giả.

Sinh mệnh mỏng manh mà đao kiếm của Lục thì quá vô tình. Nhưng ta thích hehe...

Tiếp tục phát huy nhé Lục. Khích lệ nè :3


Lục Minh

Lục Minh (3 tuần trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 11

94% (208/220)

Bài viết: 22

Chương: 55

Bình luận: 1109

Lượt thích: 343

Lượt theo dõi: 44

Tham gia: 28/09/2018

Số Xu: 7042

Liễu Phong

Chưa bao giờ đọc một bài review từ đầu đến cuối như vầy. Có rất nhiều ý kiến đóng góp rất nhiều cho tác phẩm đang trong quá trình xây...

Thế thì thật tốt quá. Được nghe bạn nói vậy cảm thấy thật bõ công viết. Chúc bạn thành công với tác phẩm của mình.


Xem Thêm
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Zhou Vin Vy Nguyễn Kiệt Jimbo và 316 Khách

Thành Viên: 29185
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Kiệt Jimbo