Nhận xét truyện Anh và Em – tác giả Thuần Vi (Hội Bình Văn)
Thích Theo dõi
Nhận xét truyện Anh và Em – tác giả Thuần Vi (Hội Bình Văn)
5 (100%) 1 vote

Anh và em – Thuần Vi, Linh Phong,  có chuyển biến trong dòng ngôn tình.

 

Truyện ngôn tình Trung Quốc hiện đại bấy lâu nay đã đạt tới một trình độ phát triển chóng mặt, đi kèm với nó là những hệ lụy khi luôn chạy theo tâm lý mù quáng nhất thời của một bộ phận người mà xem nhẹ vấn đề giá trị nội dung, kèm theo đó là những mơ mộng hão huyền của các bạn trẻ, đặc biệt những cô gái đã vô tình đưa nó ra đời thực làm đảo lộn nhân sinh quan, gây nên làm sóng phản ứng gay gắt trong xã hội với những ánh mắt ghét bỏ với thể loại này.

Nhưng có ghét đến mấy thì nó cũng không dừng lại, các tác giả Việt Nam bắt đầu tham gia thể loại này ngày một nhiều và chủ yếu đều chạy theo những xu hướng có sẵn do Trung Quốc vẽ ra với những câu chuyện sến sẩm của những cô nàng mộng mơ.

Và rồi, khi có sự tham gia của một số lượng người nhất định thì các tác giả đó bắt đầu tạo dấu ấn cho riêng mình. Nếu có thể xếp tác phẩm “anh và em” của hai tác giả Thuần Vi và Linh Phong sẽ ở nhóm tác giả nào thì tôi nghĩ chính là phía sau.

Ở tác phẩm của các bạn có nét đặc trưng của những bộ truyện ngôn tình với cái lối nhõng nhẽo, mè nheo, hay nước mắt của cái cô nữ chính còn chàng trai thì tuy giang hồ nhưng lại đặc trưng của những nam thần trong mộng.

Tôi cũng thấy rõ cả cái cách họ đến với nhau theo kiểu trai xinh, gái đẹp lại tài giỏi thì đến với nhau thôi, rồi vì em tôi sẽ rũ bỏ giang hồ và rồi hối hận khi vì tôi mà em phải chết.

Có thể nói, tất cả những gì bạn thể hiện trên đây đều có ở sẵn trong mơ và một giấc mơ màu hồng thật tuyệt vời.

Nhưng tôi nghĩ nhiêu đây là đủ rồi phải không, giờ chúng ta sẽ xuống mặt đất và đối mặt với sự thực nhé.

Bạn có biết rằng chẳng có câu chuyện ngôn tình nào nó trở thành hiện thực đâu, và những “nam thần” mà các bạn hâm mộ đó, nó chỉ để ngắm thôi chứ chả giúp ích gì cho cuộc đời của bạn. Và bạn có biết những tác giả ngôn tình Trung Quốc họ đang phải vật lộn gian khổ trong cuộc sống như thế nào không. Đằng sau những ánh hào quang tự vẽ đó là một áp lực nặng nề khi phải luôn cố mà nặn ra con chữ thêm vào trong tác phẩm. Đừng nhìn những con số mười mấy nghìn chữ một ngày mà nể phục họ, giá trị của một tác giả không được đánh giá bởi số lượng tác phẩm đã viết mà bởi tác phẩm đó có bao nhiêu giá trị nội dung và được bao nhiêu thế hệ người biết đến. Có thể lấy ví dụ như J.K Rowling, cho tới thời điểm hiện tại bà mới chỉ có một đứa con tinh thần duy nhất là Harry poter, nhưng  gần một nửa dân số trên thế giới biết tới bộ truyện đó với hàng trăm bài phân tích, bình luận được viết ra và tương lai nó vẫn sẽ được mọi người nhắc đến; trong khi đó, có mấy ai biết tới nào là A Mạch tòng quân, rồi thì nhiều truyện khác nữa mà chính tôi cũng chả nhớ nổi dù chỉ một cái tên, tất nhiên những tác giả của những tác phẩm vô danh ấy phải tìm mọi cách để vẫn còn nổi tiếng, để có tiền kể cả scandal. Các bạn muốn bước theo con đường của họ sao?.

Nếu câu trả lời của các bạn là không thì chúng ta sẽ tiếp tục nhé; tôi không có gì để bàn luận với các bạn về nội dung câu chuyện “anh và em” này mà tôi trông chờ ở các bạn vào lần kế tiếp. Và trong lúc chờ đợi, tôi sẽ chỉ ra những điểm sáng trong câu chuyện, mong các bạn sẽ phát huy ở lần sau.

Các bạn miêu tả hành động rất nhẹ nhàng, đây là một điểm sáng; những đoạn văn miêu tả chiếc xe cứu thương với bao nhiêu bác sĩ, người nằm trên xe như thế nào, thái độ của y tá ra làm sao, tôi hoàn toàn có thể hình dung được, kể cả pha lật xe tôi cũng có thể nhìn ra, cả màn lê lết tới bên người yêu của Phong cũng rõ nét. Đây là điều đáng khen, chỉ cần các bạn thêm vào đấy tí không khí thì những màn diễn sẽ khiến độc giả xúc động. Cái cách thêm như thế nào lại dựa vào khả năng hình dung của các bạn; một gợi ý là hãy đọc nhiều những câu chuyện ngoài thể loại ngôn tình vào để biết người ta tạo không khí cho tình huống như thế nào nhé. Và dù đọc gì thì cũng phải nhớ, không phải chỉ có đọc không, cái đầu mình cũng cũng phải vận chuyển theo, phải biết quan sát khi nhân vật hành động  như thế này thì tác giả tả những cái gì, tả ra làm sao; dần dần những kĩ năng đó sẽ tự khắc vào trong  đầu các bạn.

Cái thứ hai là những nét tự nhiên; thấp thoáng đâu đó trong tác phẩm của các bạn tôi vẫn thấy những sự tự nhiên hài hòa giữa các nhân vật. Họ không quá gượng ép để diễn với nhau, và thậm chí sống thật như cuộc sống hằng ngày mọi người vẫn sống. Nó thể hiện qua đoạn hội thoại của đôi bạn thân Nam và Phong; một thằng bị đánh gần chết, một thằng bị đánh chưa chết dìu thằng gần chết về phòng trọ của mình trong khi mồm thì cằn nhằn rồi thì nào đéo ba, đéo mẹ văng ra tới tấp và vẫn còn anh hùng lắm; nói chung nó thể hiện đúng chất dân giang hồ vô tư, thẳng thắn nhưng trọng tình nghĩa. Đoạn này rất có sắc màu, tôi duyệt!.

Tôi nghĩ rằng bạn nên đẩy sâu vào miêu tả tính cách của mỗi nhân vật, biến họ từ những con rối biết đi thành con người thực thụ, chẳng hạn như Phong và Nam, hãy tô điểm cho họ bằng nhiều thêm những trận đánh mà bằng hữu sống chết có nhau như thế này, hãy đưa ra nhiều tình huống cần đồng bọn hơn để bọn họ hỗ trợ, làm cho tình anh em giữa bọn họ ngày càng khăng khít hơn. Hay như đoạn Phong và Quỳnh nói chuyện với nhau cũng được, tôi nghĩ rằng nhân vật Phong các bạn xây dựng rất tốt đấy, ở anh ta tôi thấy một nét phóng khoáng, vui tính, dù là kiểu người thích bạo lực nhưng cũng có phần dịu dàng. Đây cũng có thể coi là một điểm sáng nữa thêm phần hy vọng vào tác phẩm sau của các bạn.

Ngoài ra, có một vài điều mà các bạn cần nhớ nhé

Thứ nhất, không nên đưa lí lịch nhân vật lên truyện của mình. Cái vấn đề nhân vật là con người như thế nào không phải do bạn nói ra mà phải do độc giả tự cảm nhận qua những hành động của nhân vật trước một tình huống nào đó. Cho nên thay vì tốn chữ để đăng sơ yếu lên thì nghĩ cách tạo nhiều tình huống để nhân vật đối mặt hơn nữa.

Cái thứ hai, hạn chế thể hiện cảm xúc nhân vật. Đó cũng không phải việc của các bạn, cái nghệ thuật miêu tả cảm xúc nhân vật không phải là cứ nói thẳng toẹt mình cảm thấy thế nào, mình nghĩ thế nào, mà phải là dùng những câu từ bâng quơ tả những thứ nào đó có khi chả liên quan, dẫn dụ dần dần độc giả tiếp cận tâm sự của từng nhân vật , như thế họ sẽ hứng thú hơn nhiều.

Cái thứ ba là hạn chế những màn kể lể về những người xung quanh nhân vật chính. Nó phải kể đúng lúc, đúng chỗ thì người ta mới thấy hay chứ còn bạ lúc nào kể lúc ấy thì không được; ví dụ minh họa như cái đoạn các bạn nói về việc bố mẹ Quỳnh ngăn cấm chuyện tình yêu của cô và Phong ấy, thay vì đoạn ngắn thế tại sao không cho vào một tình huống luôn, nào là ông bà biết chuyện, chửi Quỳnh, chửi Nam, chửi Phong rồi thì ngăn cấm các kiểu không được, rồi thì khóc lóc om sòm…. Có như thế thì cái đoạn ông bà đuổi Phong đi khi Quỳnh hôn mê nó mới thêm sâu sắc.

Điều thứ tư, đã gọi là một câu chuyện thì nó phải logic, chặt chẽ. Cái bạn đưa lên nó rất chơi vơi, nó thiếu đi hẳn đoạn hai nhân vật chính họ đến với nhau như thế nào, nhân vật nam muốn thoát ra khỏi xã hội ra làm sao, và tại sao lại dẫn tới màn xe húc nhau thế? Thành ra chả hiểu bạn viết cái gì. Bạn đã tạo cho nhân vật nam tình huống rằng anh ta ở trong giang hồ rồi làm bạn với anh trai nữ chính, cơ mà sau đó bạn chả biết giải quyết thế nào với phần giang hồ của anh kia nên cho mấy câu kiểu củ chuối rồi màn đâm xe chả liên quan nghe nó thật chuối toàn tập. Ít ra thì cũng phải cỡ như là hai ông nỡm kia choc tới tay anh chị nào đó, ngông nghênh chán rồi, giờ có gấu muốn rút, nó chả cho rút thì nó mới hợp lý chứ. Mà hình như tình huống này bạn có rồi chứ không đâu, cơ mà lại không phát triển nó.

Thêm cái nữa là cái bà thực vật chết chả có tí khoa học nào cả, sống thực vật chán rồi thì độp phát chết luôn, nghe nó buồn cười nhỉ. Ít ra phải để người ta được báo trước cho người nhà và độc giả chuẩn bị tâm lí cái chứ. Lại còn vụ tự khâu vết thương ở nhà bằng kim chỉ nữa. Sao bạn liều dữ vậy, không sợ nhiễm trùng chết trước khi truyện bắt đầu à. Bác sĩ chuyên nghiệp có khi phải ngả mũ vái chào các bạn đấy.

Cái thứ năm nếu muốn nhân vật của bạn chân thật hơn, có chiều sâu hơn thì hãy xây dựng họ theo những nguyên mẫu ngoài đời thực nhé. Tất nhiên không cần hết, nhưng một, hai nhân vật cũng khiến cho câu chuyện thêm hay hơn rồi.

Nói thì nói thế thôi chứ tôi cũng không muốn dìm hàng các bạn hay gì đâu, những góp ý trên của tôi đều là vì muốn chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm tôi tích cóp được. Hy vọng các bạn sẽ nhanh cho ra những tác phẩm có chất lượng lần sau vừa để chứng minh những điều tôi nói là sai, vừa giúp mọi người có nhìn lạc quan hơn về thể loại ngôn tình Việt Nam này nhé.

Chúc các bạn thành công!

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Mưa

Mưa (3 tháng trước.)

Level: 9

98% (118/120)

Bài viết: 15

Chương: 76

Bình luận: 354

Lượt thích: 287

Lượt theo dõi: 20

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 545

Mưa đã tặng 50 Xu cho Tác Giả.

cái này là t/g trả công bà bình bài "ước mơ huyền thoại" nhé ^^


Tuệ Lam

Tuệ Lam (3 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 6

Chương: 5

Bình luận: 48

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 353

Hy Nguyen Quang

Tôi không hiểu bạn nhìn nhận sau mà lại nói tôi với bạn đi hai con đường, trong khi bài trước tôi chả có ghi gì về con đường nào...

Cảm ơn bạn vì những gì bạn đã nói. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể dừng lại ở đây được rồi vì chúng ta khác nhau. Kể cả khái niệm cũng hoàn toàn khác nhau. Bạn luôn lấy độc giả nói chung làm trung tâm và những cảm nhận của bạn đều hướng về độc giả, còn tôi thì không, tôi cảm nhận tác phẩm dựa trên cảm quan của chính tôi. Định nghĩa của bạn về một bài bình luận cũng khác của tôi, bạn coi bình luận là một bản mở rộng quảng cáo cho tác phẩm còn tôi coi những bài bình luận là những tác phẩm văn học. Cho nên nó phần nào mang đậm cái chất "tôi" của tôi trong đấy.
Cái việc nêu lên văn học ngôn tình đó vừa là một mở bài, vừa bởi tôi nhận định tác phẩm này là một thể loại trong đó, có thể là tôi sai, khi tác giả phủ định thì tôi mới biết. Đó cũng có thể là một chút lan man và đúc kết về thể loại này mà tôi tổng hợp được và tôi tin sẽ có người đồng cảm với việc này. (không phải bạn, bởi vì bạn đã khẳng định là không thích chuyện này, nhưng bạn cũng chỉ đại diện một bộ phận chứ không phải toàn bộ.)
Còn về vấn đề ngôn ngữ, tôi đã nhận là có hạn chế và sẽ sửa. Còn vấn đề sau, bạn chưa hiểu đúng từ "cao cấp" mà tôi nói tới rồi. Cái cao quý mà tôi muốn nói tới ở đây là những giá trị nội dung, cùng nghệ thuật và ý nghĩa, thông điệp; xin lỗi nhưng với tôi đó là những giá trị cao quý mà một tác giả phải trải qua quá trình tôi luyện ngặt nghèo từ cuộc sống, văn chương, tự cô đọng, đúc kết lại mới có thể bật ra được và nó phải  phải chạm tới tâm hồn độc giả thì lúc đó nó mới có giá trị để người ta mổ xẻ và nói tới.
Việc tôi đang làm không phải là nhận xét một cách chung chung là tốt hay không tốt, tôi chỉ muốn đi sâu vào trong tâm hồn tác giả, tìm hiểu nó thông qua những câu chữ mà họ đã viết, tôi không muốn đứng một cách phiến diện bên ngoài rồi đưa ra những chuẩn mực, tôi muốn đi sâu vào bên trong để tìm sự đồng điệu trong tâm hồn với tác giả. Tôi muốn như người bạn của họ, đọc tác phẩm của họ, chỗ hay thì gật gù, chỗ không hay thì lắc, nếu không đồng ý thì bàn luận để rồi cuối cùng cả họ và tôi đều hiểu nhau hơn, cùng tìm ra cách để đưa những giá trị tinh thần tốt đẹp của họ vào văn chương. Đây là hướng đi mà tôi theo đuổi mặc dù hiện tại tôi còn là một tay amantơ cũng như kẻ nhiều chuyện nhưng tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Và lần nữa cảm ơn bạn, nhờ bạn nhắc nhở mà lần sau tôi đã biết tôi nên ghi tiêu đề như thế nào rồi


Hy Nguyen Quang

Hy Nguyen Quang (3 tháng trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 2

Chương: 0

Bình luận: 90

Lượt thích: 40

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 02/02/2017

Số Xu: 1332

Tuệ Lam

Nếu vậy tôi xin chỉnh lại tiêu đề truyện, đây chỉ là một bài nhận xét bình luận theo ý kiến khách quan của riêng tôi. Còn từ điều thứ...

Tôi không hiểu bạn nhìn nhận sau mà lại nói tôi với bạn đi hai con đường, trong khi bài trước tôi chả có ghi gì về con đường nào cả.
Cái tôi muốn nói ở đây là sự bất công mà bạn ghi trong bài bình. 1/3 lượng nội dung là ném đá thể loại ngôn tình, đồng ý là mỗi người có quan điểm thích, ghét khác nhau về thể loại này (tôi cũng không thích gì nó), nhưng bạn có biết khi bạn ghi như thế thì bên thứ ba như tôi nghĩ gì không? Là một người ghét bỏ thể loại này mà giận cá chém thớt vào một tác phẩm vô tội vạ, nếu không có cái 1/3 đó thì tôi cũng chả phải tốn thời gian ngồi bình luận ở đây. Điểm duy nhất khiến bài review của bạn chưa thành như thế là vì bạn cũng đã có những đánh giá điểm tốt, điểm xấu ở một mức chuẩn mực.

Tiếp theo là phần tiết lộ nội dung, đành là bạn cần dẫn chứng, nhưng phải biết cảnh báo người đọc, vì bạn đã tiết lộ quá nhiều.

Thứ ba là bài viết này hướng về ai, một bài review thì tác giả và độc giả lúc này đã tụ thành một mối, dùng ngôi tôi bạn là không thích hợp. Nhất là đối với một bài được đăng công khai cho nhiều người đọc cùng lúc, chả ai đi dùng xưng hô như bạn cả, đây là tôi nói thật. Vì bây giờ bài viết là hướng về cả độc giả, vì họ sẽ đọc để biết được cảm nhận tác phẩm dưới con mắt "chuyên gia" là như thế nào. Nếu bạn tiếp thu ý kiến của tôi và đổi cách xưng hô thì bạn cũng nên đổi cả cái tư tưởng bài review của bạn là hướng về chỉ mỗi tác giả thôi.

Còn về việc bài viết chưa đi sâu, còn sơ sài là tôi chủ yếu nói về hình thức, cách nhận xét mang hơi hướm anti của bạn, còn về ý nghĩa, giá trị nghệ thuật như bạn nói thì trừ khi tác phẩm thể hiện rành rành chúng ra, còn không thì muốn một dân không chuyên tự đút kết ra là yêu cầu quá khó, mà tôi có nói bạn nên nhận xét thế bao giờ?

Còn nữa, một bài review cũng coi như là bản mở rộng của quảng cáo truyện luôn rồi, khác là review có đánh giá điểm mạnh điểm yếu, và cảm nhận chung cuộc của người viết, vì chúng đều là giới thiệu tác phẩm đến người chưa biết và đưa ra đánh giá thôi.

Còn nếu bạn nghĩ tôi đưa ra quá nhiều yêu cầu "cao cấp" cho một cây bút nghiệp dư quân theo. Không hề, vì hội của bạn là một hội mở sau khi được Admin Tiến đống ý, và đã nhận nhiều ủng hộ từ các thành viên khác, cũng như tôi đã nhìn thấy được tiềm năng phát triển lâu dài của hội, ít nhiều rồi cũng sẽ ảnh hưởng đến các tác giả vnkings sau này, vì vậy tôi mới dành thời gian ra mà góp ý, đưa ra những điểm mà bạn có thể thêm vào để cải thiện mà không làm ảnh hưởng quá nhiều đến quan điểm cá nhân của người viết thôi. Điều duy nhất tôi không chấp nhận là sự bất công trong bài review này, tôi tôn trọng quan điểm của bạn dành cho ngôn tình, nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý cách bạn mang nó vài một bài review như thế này. Bạn thử đặt mình vào vai vế một tác giả đi (không cần là một tác giả thích viết ngôn tình đâu) và tự đọc lại bài của bạn rồi bạn sẽ hiểu thôi.

Với cương vị là một độc giả thuộc bên thứ ba, tôi đã góp ý hết mình rồi, còn phần bạn là chấp nhận tiếp thu hay không tiếp thu thôi. Tôi cũng thừa nhận, có thể một số ý kiến góp ý của tôi có thể sai cũng không chừng.


Tuệ Lam

Tuệ Lam (3 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 6

Chương: 5

Bình luận: 48

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 353

Thùy Chi

Thế giới bọn iêm lạ lắm :v

ừm, đó là dòng chảy của sự phát triển mà. Tuổi của bọn em bây giờ là đẹp nhất đấy, cứ lạ đi để lên tuổi của bọn chị còn có thứ để ngẫm lại. 😁


Tuệ Lam

Tuệ Lam (3 tháng trước.)

Level: 6

60% (12/20)

Bài viết: 6

Chương: 5

Bình luận: 48

Lượt thích: 22

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 07/09/2017

Số Xu: 353

Thùy Chi

Thế giới bọn iêm lạ lắm :v

ừm, đó là dòng chảy của sự phát triển mà. Tuổi của bọn em bây giờ là đẹp nhất đấy, cứ lạ đi để lên tuổi của bọn chị còn có thứ để ngẫm lại. 😁


Thùy Chi

Thùy Chi (3 tháng trước.)

Level: 7

96% (48/50)

Bài viết: 15

Chương: 29

Bình luận: 80

Lượt thích: 139

Lượt theo dõi: 6

Tham gia: 18/11/2017

Số Xu: 605

Tuệ Lam

không sao đâu, cả của em lẫn Linh Phong chị đều trân trọng. Và giúp chị hiểu hơn về thế giới bọn em. 😂

Thế giới bọn iêm lạ lắm :v


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Quỳnh BảoBối Sam Ngố và 50 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19570
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan