- Review truyện ngắn Thanh xuân của anh là em!
- Tác giả: Nhân Phạm
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.523 · Số từ: 2819
- Bình luận: 21 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 19 thanh thuý trần Mưa Tháng Chín Nguyen Thi Thao Nguyen Hà Di Tần Gigabyte Minh Sally Layla Kathy Kathy Huyền võ Huỳnh Mai Đặng Là Liễu Renna Lovedy Shurley Miss Tare Luvi An Tư Hạ Trà Sữa Trân Châu Alan Godyr Phúc Lợi Trần
Tên tác phẩm: THANH XUÂN CỦA ANH LÀ EM!
Tác giả: Thanh Di.
Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được.
Thể loại: Tình cảm.
Người review: Nhân Phạm.
Link tác phẩm: https://vnkings.com/hay-mai-ben-anh.html
1/ Tóm tắt câu chuyện:
Tác phẩm là câu chuyện tình tuổi học trò của nhân vật tôi và cô bạn cùng lớp kiêm lớp trưởng Thư.
Câu chuyện được bắt đầu bằng sự căm ghét của nhân vật tôi dành cho Thư khi cô được bầu chọn làm lớp trưởng của lớp. Cậu với tính cách nghịch ngợm đã bày nhiều trò chọc phá, hay nói đúng hơn là để “trả thù” cô bạn Thư.
Nhưng người tính không bằng trời tính, trả thù đâu không thấy mà chỉ thấy cậu bị những trò chơi khăm đó đưa đến con đường mang tên “tình yêu” và người song hành cùng cậu trên con đường này không ai khác ngoài cô gái mình đã từng rất căm ghét – Thư.
2/ Nhận xét sơ qua:
Truyện bạn đầu có tình tiết khá chậm nhưng sau đó liền nhanh đến chóng mặt, nên để lại rất nhiều khuyết điểm nhưng cơ bản truyện đã thể hiện được trọn vẹn tình yêu tuổi học trò như “cơn mưa rào” của cặp đôi nhân vật chính.
3/ Ưu điểm:
– Tác phẩm hay, dễ đọc dễ tiếp nhận. Góp phần đem đến cái nhìn chân thực về lứa tuổi còn non nớt với nhiều trò phá phách, tinh nghịch của học.
– Truyện ít lời thoại, tập trung vào khắc họa làm nổi bật tính cách của từng nhân vật nhưng vô tình cũng khiến độc giả cảm thấy khó chịu với cách khắc họa tính cách nhân vật (đặc biệt là nhân vật tôi) một cách thái quá của tác giả.
– Truyện ban đầu chậm nên độc giả dễ dàng tiếp nhận, những thông điệp mà tác giả muốn truyền tải cũng được gửi đến độc giả một cách trọn vẹn. Nhưng cũng vì thế mà nó đã trở thành con dao hai lưỡi khiến độc giả rối bời khi ngược lại với đoạn đầu chậm thì đoạn kết truyện lại rất nhanh.
– Các tình tiết lớn trong truyện được tác giả đưa vào không dư thừa – đều có mục đích riêng.
– Tác giả chuyển đoạn ổn, không vụng về vì các tình tiết trên đã bổ trợ rất tốt cho việc chuyển đoạn này.
4/ Khuyết điểm:
Truyện ngắn cũng là một tác phẩm nên tất nhiên có ưu điểm thì không thể nào không có khuyết điểm được. Bởi “đâu có gì là hoàn hảo!”
– Lỗi dùng từ:
+ Lỗi thứ nhất: dùng từ không nhất quán:
Ở câu “đỡ đần cho cha mẹ” hay câu “còn trong xóm cũng ghét tao vì tao không có cha.” thì người được nhắc đến là cha, nhưng ở một câu khác thì người nhắc đến lại là bố như câu “còn bố nó thì không một ai biết.” trong khi cả hai đều chỉ một người – bố của Thư.
Mình không biết là do tác giả nhầm hay là có lý do đặc biệt gì hay không? Nhưng nếu do nhầm thì mong tác giả sẽ sửa lại.
Ngoài ra, mình có chút góp ý nhỏ cũng về phần cách xưng hô: đọc xong tác phẩm thì mình nhận ra nhân vật tôi có rất nhiều cách gọi dành cho nhân vật Thư: “cái Thư – nhỏ Thư – nhỏ – nó – nhỏ lớp trưởng – cô” mình không biết liệu có cần nhiều cách gọi như thế không? Dù sao tất cả những cách xưng hô trên đều chỉ có một người mà!
Nên nếu được thì mình nghĩ tác giả có thể tóm gọn lại trong hai cách xưng hô: “nhỏ Thư – nó” cũng được rồi. (Còn nếu không, bạn rút kinh nghiệm cho những tác phẩm sau cũng được.)
Câu cuối trong đoạn tác giả nên sửa lại nhé, nghe cứ sao sao á. Đặc biệt là cách bạn sử dụng từ “bỗng” và “hiển nhiên“, nếu muốn giữ lại câu này bạn nên thay thế hoặc lượt bỏ một trong hai từ đi sẽ hay và câu văn suôn mượt, hợp lý hơn.
Còn đây là gợi ý của mình: “Nền nhà cái Thư được trám bằng xi măng, không lát gạch nên nãy giờ chân tôi cứ cảm thấy khá nhám, ngoài ra cũng có chút .”
+ Lỗi thứ hai: Thiếu từ liên kết câu.
Câu “nhưng chả biết… đổ dồn về Thư.” Đoạn này mình muốn góp ý là câu vẫn chưa từ liên kết nên vẫn chưa suôn mượt.
Đây là câu mình thấy hợp hơn: “… nhưng chả biết có phép mầu nào xảy ra hay không mà tất cả phiếu bầu đều đổ dồn về Thư.”
+ Lỗi thứ ba:
Đoạn “khi bước vào cấp hai… kết bạn với nhiều người.” nghe vẫn chưa được suôn mượt cho lắm, tác giả nên sửa lại thành những câu như: “Tôi vốn không thích kết bạn với nhiều người nên khi bước vào cấp hai thì tôi với nhỏ chả quen biết gì nhau, mặc dù chúng tôi là hàng xóm” đại loại thế.
+ Lỗi thứ tư: Thiếu miêu tả nên đoạn văn hơi thô.
Sau đây mình xin phép trích một vài đoạn và một câu ví dụ:
Câu của bạn ổn lắm, nhưng mình cũng chút góp ý để đoạn này ít thô đi như sau:
“Tiếng trống giờ giải lao vang lên sau khi hai tiết học kết thúc, cả lớp nhanh chóng đứng lên chào giáo viên làm tiếng “két” của ghế bị đẩy trên nền nhà nên tạo ra tiếng kêu dài vang lên khắp căn phòng. Và phải mất một lúc lâu thì tất cả chúng tôi mới có thể đứng dạy ngay ngắn, nghiêm túc. Sau khi lớp yên ắng, nhỏ lớp trưởng tươi cười nhìn về phía giáo viên với tà ào thướt tha đang đứng trên bục giảng…” (Câu này mình góp ý thế thôi, còn có đúng tình huống hay khung cảnh bạn vẽ ra ban đầu hay không thì mình không biết nha.)
Chỗ này cũng thế, mình thấy nên miêu tả về cử chỉ của nhân vật Thư, cũng như biểu cảm của nhân vật tôi thêm một chút nữa để đoạn văn ít thô, ví dụ như:
“Rồi cái Thư quay về… chiếc cặp. Sau một lúc loay hoay tìm kiếm, nó cầm ra một xấp thiệp mời. Trong lúc nó đi phát thiệp thì tôi mới biết hóa ra đó là thiệp mời dự sinh nhật, nó phát cho cả lớp, không chừa sót một đứa nào. Cầm tấm thiệp trên tay, cả đám chúng tôi chỉ biết há hốc mồm.”
– Lỗi sai chính tả: “cúi gầm” thay bằng từ “cúi gằm.”
– Lỗi logic:
+ Câu này bạn dùng một trong hai vế thôi là được rồi nha. Tại “im thin ít” có nghĩa là “im lặng, hoàn toàn không nói gì” rồi. (Theo nguồn internet.)
– Lỗi ở cách xây dựng nhân vật:
+ Nhân vật tôi:
Như mình đã nói ở trên, nhân vật tôi được tác giả khắc họa là một cậu học sinh “xấu tính” – xấu đến mất làm người ta chán ghét. Nên vô tình làm cho truyện mất vẻ hồn nhiên của lứa tuổi học trò – nhân vật chính là hai cô cậu học trò.
Mình thấy tác giả đã hơi quá tay rồi thì phải, cho dù xấu tính cỡ nào thì đây cũng là một cậu học sinh lớp chín. Tác giả đã đặt nhân vật tôi vào tình huống có lòng “căm ghét vô đáy” với cô bạn Thư, nên trong suốt tác phẩm, cậu đã thốt ra những lời không còn đúng với lứa tuổi của mình nữa.
Ví dụ: Từ mang vẻ nặng nề: “Áp bức”, “vùng lên”, “trả thù”
Câu mang vẻ ác ý và cay độc: “Khuôn mặt thật của nó có vẻ dần dần được lột ra”, “tôi ước cái mồm của nó có thể câm cho bọn tôi nhờ”, “cái mồm thì vẫn cứ tía lia như ngày nào, không ngừng hót, dù chỉ một giây.”
Tóm lại, nhân vật tôi để lại cho mình một ấn tượng không hề tốt. Nếu ở đây cậu bạn chỉ nghịch ngợm, chọc phá chút ít thì mình thấy bình thường vì đang ở tuổi học sinh. Nhưng đằng này ngược lại… Mình không nghĩ một học sinh lớp chín lại có những hành động và suy nghĩ như thế được.
+ Nhân vật Thư: ban đầu mình rất thích cô bạn này!
Cô bạn được tác giả khắc họa là một cô gái con nhà nghèo, không có bố (mình không biết là bố hay cha, nên để bố đúng như phần mình đã nói trước đó.) nhưng bù lại cô bạn học giỏi, đứng nhất khối chín.
Còn về tình cách thì theo mình thấy cô bạn rất nghiêm khắc (chắc là do tính kỷ luật) còn lại thì không rõ lắm. Có lẽ do quá tập trung vào nhân vật tôi mà tác giả bỏ quên cô bạn này rồi?
Nhân vật Thư trong truyện khá mờ nhạt, tác giả nên khắc họa rõ nét nhân vật này hơn.
Ví dụ như cô bạn này cảm thấy thế nào khi: Nhà mình nghèo? Bị xem là con hoang khi mất bố? Bị bạn bè ghét? Đối xử hàng ngày với mẹ thế nào? Đối với bạn bè ra sao?…
Đó là cảm nhận ban đầu thôi, còn cảm nhận sau này – khi đọc hết truyện thì mình cảm thấy hụt hẫng, hoang mang.
Đoạn “Tao áp lực lắm… một con chó.” mình thấy nhân vật Thư đâu cần phải làm thế chứ? Ai đời lại tự hạ thấp bản thân mình xuống không bằng một con chó? Cho dù ban đầu người ta không có ý khinh thường đi nữa thì nghe xong câu này sẽ có đấy!
– Lỗi ở nội dung tác phẩm:
+ Cái kết: thì khỏi phải nói “bất ngờ toàn tập”, sau lúc nhân vật tôi nhận ra tình cảm dành cho đối phương thì tác giả dẫn dắt câu chuyện nhanh quá. Đáng lẽ nên dài ra thêm nữa, sau khi rung động nhận ra được tình cảm của bản thân rồi miêu tả nhiều hơn nữa.
Ví dụ: những kỷ niệm sau lúc đó có gì không? Có tham gia hoạt động gì để vun đắp tình cảm không? Cách giao tiếp hàng ngày khác trước như thế nào?… Đại loại thế! Nói về vấn đề đó nhiều một chút cho độc giả cảm thấy không bất ngờ trước cái kết (mặc dù cũng có phần đoán được hai người sẽ về bên nhau).
+ Đọc xong tác phẩm, mình vẫn không thể giải thích được tại sao nhân vật tôi lại có lòng căm thù vô đáy với cô bạn Thư? Chỉ do cô bạn lên làm lớp trưởng trước sự nghi ngờ là đã chơi đểu của nhân vật tôi hay còn nguyên nhân chính nào khác?
Mình nghĩ chắc là còn lý do gì khác nữa? Chứ không thể nào nhân vật Thư có việc mua chuộc bạn trong lớp đâu? Vì cô bạn này nhà nghèo mà! Theo lời nhân vật tôi thì “… nhà cái Thư nghèo xơ xác ra, tới nổi chuyện học hành cũng khó khăn, vì chật vật kinh tế gia đình.” Hoàn cảnh như thế thì mua chuộc bằng cách được nào nhỉ?
Đoạn này vẫn chưa rõ lý do nhé tác giả, nếu nhân vật tôi căm ghét cô bạn này không phải vì nghi ngờ cô bạn chơi đểu thì nên đưa ra một nguyên nhân khác để giải thích cho vấn đề này đi nhé! (Mấu chốt là lời giải ở đây rất quan trọng, tất cả những việc làm của nhân vật tôi ở phía sau truyện đều xuất phát từ lòng căm ghét này đó! Tác giả nên nói rõ hơn vì nguồn gốc của cơn căm ghét này sẽ tốt hơn.)
5/ Cảm nhận của mình qua tác phẩm:
Nói nãy giờ thì quá nhiều rồi, bao nhiêu cảm nhận về ưu điểm, khuyết điểm mình đều đã nói rõ trong những phần trên hết rồi. Nên đến đây mình nhẹ nhàng trò chuyện với nhau thôi nha. Thú thật, đều kéo mình đến gần và quyết định làm người review (reviewer) cho truyện là vì:
Thứ nhất, câu chuyện của tác giả làm mình nhớ đến đám bạn hồi xưa, các bạn nam lớp mình khi xưa cũng quậy phá lắm – chuyên bày trò chọc phá các bạn nữ luôn! Có điều lớp mình khi xưa không yêu đương gì hết, tiếc là không có câu chuyện tình nào như cặp nhân vật chính này! (Nếu có thì bây giờ mình có chủ đề viết truyện rồi!)
Thứ hai, mình thích đọc truyện tình cảm – thanh xuân vườn trường. Bởi tình yêu tuổi học trò trong sáng, ngây ngô không toan tính, luôn làm mình cảm thấy thoải mái, và còn giúp mình nạp đầy năng lượng để thêm yêu đời, yêu thời học sinh hơn.
Nhưng khi bắt đầu review thì mình cảm thấy không hy vọng vào truyện nhiều như mình từng nghĩ, “cảm thấy có chút thấy vọng” là câu thể hiện được trọn vẹn cảm xúc của mình.
Bao nhiêu hy vọng vào một tình yêu tuổi học trò thật đẹp, trong sáng, nhẹ nhàng đều tan biến hết! Có điều mình cũng cảm thấy tác phẩm rất hay, khai thác rất tốt những hình ảnh của tuổi học trò.
Nói tóm lại, mình thấy tác phẩm cũng ổn. Mong tác giả đừng chỉ tập trung vào một khía cạnh của nhân vật mà bỏ quên những khía cạnh khác, với lại khi viết truyện tình yêu tuổi học trò thì nên cho chút ngây thơ, nhẹ nhàng vào nữa.
6/10 là sự đánh giá của riêng bản thân về tác phẩm cũng như sự khích lệ của mình dành cho tác giả. (Vì tác giả có nói lần đầu viết truyện tình cảm.)
6/ Tổng kết:
Phần cuối bài review truyện ngắn “Thanh xuân của anh là em!” của tác giả Thanh Di, được mình gói gọn trong hai điều góp ý, nhận xét sau đây:
Câu chuyện trong tác phẩm giống y như những bức tranh được vẽ bởi người họa sĩ chưa đủ tâm huyết vậy. Những nét vẽ ban đầu được người họa sĩ đặt xuống giấy rất chắc, rất rõ nét nhưng từ từ về sau những nét vẽ lại mờ nhạt và dường như không còn tỉ mỉ như ban đầu nữa. Mặc dù thế, bức tranh vẫn hoàn thành, chỉ có điều nó không hoàn hảo!
Còn về cách xây dựng nhân vật trong tác phẩm thì chẳng khác nào một nồi canh được nêm muối bởi một người đầu bếp không quan tâm nó thế nào mà chỉ tùy ý nêm với suy nghĩ “cứ cho vào là được” chứ? Một nồi canh ngon là cho vừa đủ muối chứ không phải thiếu hoặc dư. Bởi cho dư thì sẽ mặn và ngược lại nếu cho ít thì sẽ nhạt, nhưng dù nồi canh đó mặn hay nhạt thì người đầu bếp tài giỏi cũng sẽ có cách cứu vớt để nó vừa ăn và ngon thôi. Nên thay vì đổ bỏ hay cố gắng ăn đại cho qua, hãy tìm cách cứu vớt nó nhé!
Bài review hoàn toàn là cảm nhận của mình, mong được mọi người tôn trọng và góp ý nếu có sai sót.
Chúc tác giả sẽ có nhiều tác phẩm xuất sắc và rút được thêm nhiều kinh nghiệm viết truyện tình cảm để các tác phẩm sau được tốt hơn. Và theo mình: “Tác giả là người mới – lần đầu viết truyện tình cảm được như thế này là hay lắm rồi. Đừng nản chí, cố gắng trao dồi thêm kinh nghiệm.”
Nhắc lại: Bài review hoàn toàn được viết nên từ cảm nhận của mình, nếu có gì quá lời mong tác giả hãy bỏ qua cho. Cảm ơn tác giả đã cho phép mình review tác phẩm của bạn, cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc bài review này của mình.
Xin chân thành cảm ơn!
Vị thần tập sự Aphrodi (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 4491
Chắc hôm nào mình cũng nhờ người review thử
Trà Sữa Trân Châu (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 1469
Tác giả nhận xét bài có tâm quá ạ! rất thẳng thắn, cá nhân mình rất thích bài review của bạn
Nhân Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Thanks, cũng chúc bạn ngày mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nhé.
Nhân Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Thanks, cũng chúc bạn ngày mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nhé.
Nhân Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Thanks, cũng chúc bạn ngày mới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nhé.
Thyy Nguỹn (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Sớm dzui dzẻ nhé<3
Nhân Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Haha. Cảm ơn bạn nhiều lắm ạ😘😘
Thyy Nguỹn (2 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
Review hay dữ dị baee
Di Tần (2 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 7371
mình ko biết nhưng mà mình thấy như v nó có ích lắm í ^^ hóng lần review sau của bạn nha
Nhân Phạm (2 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2933
Mình ban đầu cũng không nghĩ sẽ bắt lỗi được chi tiết đến thế, đây là bài review thú hai của mình nên cũng không rõ phải làm thế nào? Cũng không biết có nên bắt lỗi kỹ như thế hay không nữa?😅😅