“Tình yêu không thuần túy là cảm xúc mà còn là nỗ lực lớn lao để thu hẹp mọi khoảng cách, san bằng mọi hố sâu, cuối cùng để ai cũng có thể tìm thấy cho đời mình một chỗ nương náu đáng tin cậy”; và “Quà tặng của tình yêu chính là tình yêu”… (Vinh).
“Ngày xưa có một chuyện tình” là một cuốn sách của tác giả Nguyễn Nhật Ánh nói về câu chuyện tình yêu tuổi học trò, không chỉ tình yêu bảng lảng, mơ màng ở tuổi mới lớn, không chỉ dừng lại ở tuổi học trò mà các nhân vật được tác giả miêu tả tiếp tục khi lớn lên, đi làm, sinh con đẻ cái, đối diện với thực tại khi khắc nghiệt của đời sống người lớn.
Trong tình cảm chắc hẳn rằng ai cũng cho mình một người thương đúng nghĩa, thứ tình cảm không ai có thể chen ngang và khó lòng nào bị phá vỡ, câu chuyện về tình yêu sẽ mở ra từng cung bậc cảm xúc khác nhau được gửi gắm tới độc giả, truyện viết cho thiếu nhi mà vẫn được người lớn phải gật gù tâm tắc khen về tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Với những độc giả không đủ kiên nhẫn, khi mới đọc những chương đầu tiên của cuốn sách này có thể sẽ ngừng đọc giữa chừng và đi kèm theo một câu cảm thán rằng: Toàn chuyện con nít ranh thôi mà.
Nguyễn Nhật Ánh là người kể chuyện rất duyên. Trẻ con đọc sẽ thấy được hiện tại của mình, còn người lớn đọc sẽ thấy quá khứ của họ trong câu chuyện. Chuyện của tác giả lôi cuốn người đọc một cách rất dễ hiểu, luôn kích thích trí tưởng tượng của trẻ con nhưng cũng lắt léo vừa đủ để không nhàm chán, các nhân vật nhí của tác giả (Phúc, Vinh, Miền) được miêu tả khi nhỏ và miêu tả đã lớn lên. Họ phải đối mặt với những ràng buộc kèm theo là toan tính, tội lỗi và trừng phạt, lòng cao thượng và những sự trả giá. Bạn đọc sẽ thấy được tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã lột tả người lớn theo trẻ con mà ta đã từng biết, từng quen, từng yêu thích. Khi viết về trẻ con, tác giả gửi mọi thông điệp qua người lớn, còn khi trong vai người lớn, ông lại gửi thông điệp cho những đứa trẻ; đó là một điều đặc biệt ở cuốn sách này. Những bài học tình yêu có vẻ hơi sách vở nhưng hướng trẻ em đến với lòng thiện và những điều tốt đẹp của tình yêu thương.
Vinh, Miền và Phúc, ba nhân vật thay nhau kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện tình, có thể nói là một chuyện tình rất đẹp giữa họ. Vinh mến người con gái tên Miền, nhưng Miền, cô gái tuổi ngây thơ ấy lại bị mê hoặc và yêu bởi Phúc, anh bạn thân của cậu ấy. Đến khi cậu chàng tên Phúc biết được, cậu ấy lại ngẩn ngơ tương tư về Miền và câu chuyện tình bắt đầu đơn giản chỉ là như thế.
“Mày đánh tao đi” Phúc lôi Vinh ra
“Vì sao”
“Vì tao biết người mà Miền thích rồi”
“Không phải là tao, đúng không”
….
“Là mày?”
….
Câu chuyện tình yêu của Miền và Phúc được bắt đầu như thế. Nhưng cuộc đời luôn có cái giá của nó. Vinh không nhận được tình cảm của Miền thuở ban đầu, và Phúc thì không thể ở bên Miền nửa về sau, nội dung câu chuyện nói về số phận trêu ngươi.
So với bao nhiêu chàng trai tốt bụng và lịch thiệp khác vốn không được cô gái nhân vật chính yêu thương như trong những cuốn truyện ngôn tình quen thuộc, Vinh may mắn hơn khi cuối cùng cũng cưới được Miền. Thế nhưng tình yêu ấy đến khi có hôn nhân chỉ là tình cảm một phía. Nhưng số phận trêu ngươi cô, người mà cô yêu nhất biệt tăm không một chút tin tức, trước khi đi còn để lại cho cô một đứa con mà chính anh còn không biết. Nhiều năm trời đằng đẵng, cô không dám nhận đứa trẻ là con, chỉ đến khi Vinh trở về bên cạnh cô và chuẩn bị tỏ tình, Miền mới dám thú nhận đứa trẻ bấy lâu nay mọi người vẫn lầm tưởng là cháu Miền, thực ra nó chính là con trai của cô và Phúc.
Thừa nhận một điều là tác giả Nguyễn Nhật Ánh đã rất tài tình, đã bộc lộ hết tất cả nội tâm của từng nhân vật mà tác giả miêu tả. Có một nét mới đáng chú ý trong cuốn sách này, đó là thủ pháp kể chuyện. Trong truyện có tới bốn nhân vật ở ngôi “tôi” với sự hóa thân tài tình của tác giả. Cùng là thủ pháp đồng hiện, nhưng Nguyễn Nhật Ánh đã sử dụng các ngôi kể đã biến hóa, cao cường một cách vừa đủ cho đối tượng thiếu nhi đọc mà vẫn hấp dẫn đến với độc giả mọi lứa tuổi.
Cái kết thúc có hậu của câu chuyện phản ánh đúng một hiện thực về nghĩa vợ chồng, về tinh thần trách nhiệm trong tình yêu, để rồi khi gập cuốn sách lại, ngay cả những tâm hồn mơ mộng nhất cũng phải lặng mình để suy nghĩ, suy nghĩ như một người trưởng thành đích thực, rất để các độc giả đọc một lần.
Thuan Nguyen Hai (6 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 734
Đã sửa. Cảm ơn QTV
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Không nên viết hoa toàn bộ tiêu đề như vậy. Vui lòng sửa lại thành:
[Review truyện] Ngày xưa có một chuyện tình
Thân.