Thêm một mùa đông lạnh lẽo nữa trôi qua, giờ đã đến lúc Rodentia được sưởi ấm bởi hơi thở tươi mới của mùa xuân. Và cả khu rừng cũng bắt đầu đón chào những ngọn gió ấm áp bay đến đến, chúng nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây dày đặc và mớn trớn những lớp vỏ cây thô ráp vốn đã bị bao phủ bởi từng lớp tuyết đang tan chảy. Xen kẽ với những tiếng cào và xột xoạt từ những hốc cây nhỏ trên cây, một vài con sóc thức dậy trễ hơn so với đồng loại nhưng cũng thật đúng lúc để đón những tia nắng đầu tiên, rồi chăm chú ngắm nhìn những thanh gươm ánh sáng quét qua những thân cây và đâm xuống thềm rừng, nơi chất đầy bởi lá héo vàng bao quanh một vài hồ nước nhỏ, ngay cạnh những vườn trái cây nhỏ chất đầy bởi tuyết.
Phía Đông Rodentia, nơi sinh sống chính của tộc sóc cây, những hàng cây của họ là nơi gần nhất với cây cổ đại và tộc của họ cũng mang dòng máu cổ xưa nhất của loài sóc. Cha ông họ là những con sóc đầu tiên khám phá ra Rodentia và đã bắt đầu coi khu rừng này là nhà của mình, những vị vua đầu tiên dẫn dắt những tộc khác đến đây, kêu gọi tất cả cùng đứng lên đoàn kết để chống lại kẻ thù chung và cùng chung tay gây dựng lên Rodentia, hướng đến một thế giới nơi tất cả đều không bị bỏ đói, không lo thiếu nhà cửa và không còn lo sợ một mùa đông khắc nghiệt nữa. Nhân dân Rodentia sớm coi thờ mẹ thiên nhiên, sùng bái cây cổ đại và đồng thời cũng là đại sảnh của những người anh hùng có công với khu rừng, một tòa lâu đài rộng lớn của những người mang dòng máu vua hay còn được gọi là cây của những vị vua.
“Vị vua đầu tiên đã dựng lên một hàng rào gai cứng cáp để ngăn chặn lũ sóc đất man rợ và thành lập nên đội gác rừng lá xanh để bảo vệ đầu rừng khỏi những mối nguy đến từ bên ngoài. Còn những con sóc quả cảm được mang danh vệ binh lá đỏ, rồi sát cánh cùng hiệp sĩ lá bạc cùng nhau bảo vệ lấy thần dân của mình, họ đã đánh đuổi cả rắn và đại bàng, bao bọc lấy Rodentia bằng những tấm khiên gỗ.” Một con sóc nâu nói, xung quanh ông là những con sóc nhỏ khác, chúng bu tròn lại và ngồi bệt xuống dưới sàn gỗ, đôi mắt của từng bé một cứ to tròn còn đôi tai thì cứ dựng đứng hết cả lên. Tuy đây không phải là lần đầu tiên chúng được nghe Steve kể chuyện, người đứng đầu nhà Oak cũng không cảm thấy phiền khi kể đi kể lại một câu chuyện, khi nhìn vào lũ trẻ ông lại cảm thấy vui khi có thể đoàn tụ tất cả lại để cùng nghe những chiến công xưa của cha ông ta. Chúng là tương lai của Rodentia và ông tin rằng chúng sẽ tiếp tục phát triển ý chí đó trong mình.
“Thế còn tên vượn da trắng vĩ đại ạ, bác Steve.” Một con sóc nhỏ lên tiếng, nó dơ tay và rướn người lên để cố thu hút sự chú ý của ông.
“Đúng thế, cháu cũng muốn nghe nữa bác Steve, nghe đồn rằng nó có thể giết cả một con gấu chỉ bằng một cái gậy phép.” Một con sóc nhỏ khác hưởng ứng, rồi cả lũ cũng bắt đầu nhốn nháo cả lên.
“Được thôi, tất cả nghe đây.” Steve nói, ông hằn giọng. “Trong tất cả những kẻ thù bên ngoài Rodentia mà đội gác rừng phải đối mặt, chưa có tên nào vừa nguy hiểm lại vừa kỳ lạ như những tên vượn da trắng vĩ đại, chúng to hơn bất cứ con khỉ nào mà chúng ta từng trông thấy, trong tay chúng là những món vũ khí cực kỳ đáng sợ và dùng nó để đốn hạ biết bao cây cối, giết biết bao con vật bằng những cái que tỏa khói và lửa rồi chúng bắt đầu mang đến những con quái thú khổng lồ, to nhất mà ta từng thấy với những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cùng một hàm răng dưới to khủng khiếp, chúng cào đất rồi cắn nát từng cây một. Chỉ trong một vài ngày mà quá nửa khu rừng phía Đông xa khỏi Rodentia đã bị tàn phá, thân cây bị chặt đứt và xé nát chất thành một đống, rồi cả xác những con vật xui xẻo nằm vất vưởng trên thềm rừng khi xung quanh đống lá rụng đã bị nhuộm đầu bởi màu đỏ. Và khi đêm đến, đám động vật xấu số sẽ bị tuốt hết da rồi bị thiêu đốt bởi một mặt trời nhỏ cho đến khi nào cơ thể quăn queo đen lại rồi mới bị ăn thịt. Nhưng chúng không có ăn thịt ở ngoài, những tên vượn da trắng vĩ đại sẽ đem tất cả vào trong căn nhà gỗ phát sáng kia rồi mới bắt đầu mở tiệc ăn mừng chiến thắng.”
Cả lũ nhóc bắt đầu co rúm lại và ôm lấy nhau, chắc hẳn chúng có hơi sợ hoặc cảm thấy lạnh, khi đúng lúc đó có một luồng gió mát ùa vào trong hốc cây và chạy dọc qua căn phòng. Vài con trong đó xuýt xoa.
“Thôi nào anh, đừng có dọa bọn nhỏ nữa chứ.” Một con sóc cái đi qua nói, bộ lông màu vàng của bà óng ánh dưới những tia nắng lẻ loi rọi vào căn phòng, đó là Nara, người vợ hiền hòa và xinh đẹp của Steve. “Đừng có qua tin vào câu chuyện của bác Steve các con à, bác ấy toàn thổi phồng mọi thứ lên thôi.”
“Con không có sợ.” Một con sóc nhỏ đứng lên, tự hào vỗ ngực. “Cho dù chúng có mạnh đến đâu thì những người anh hùng quả cảm của Rodentia vẫn đánh bại được chúng, đúng không bác Steve? Như câu chuyện trước đây bác từng kể ý, cái cách mà vua Wylis và đội gác rừng đã đuổi lũ vượn trắng vĩ đại ra khỏi rừng đó!”
“Đúng rồi, Jack nhỏ bé! Nó không chỉ là một câu chuyện không, mà chính nó đã trở thành một huyền thoại và đồng thời cũng chính là chiến công lớn nhất của Rodentia.” Steve nói. “Nhưng ta sẽ để câu chuyện đó cho cuối tuần này, giờ thì đang có một bữa tiệc hoàng gia đang đợi ta, với những quả dâu tây mọng nước và đống hạt dẻ giòn tan, nhâm nhi một chút rượu nho. Bàn luận với mấy tên béo ú lắm mồm, thăm đức vua, chúc ngài có một ngày tốt lành… ” Ông thở dài, còn đôi mắt thì nhìn xa xăm, rồi ông đứng dậy và chào tạm biệt lũ nhóc bên dưới.
Tất cả lũ sóc con cùng đồng thanh chào ông một tiếng to rồi lại quay lại với nhau, bọn chúng cứ nói đi nói lại về ai là người mà mình hâm mộ nhất và sau này mình sẽ trở thành ai, có vài đứa hâm mộ vua Wylis cùng với cái nguyện vọng sau này trở thành hiệp sĩ của mình, mấy đứa nhóc khác khiêm tốn hơn khi chỉ muốn trở thành vệ binh, còn chỉ có 2 đứa là muốn trở thành một phần của đội gác rừng. Chả có ai muốn trở thành một học sĩ hay sống hưởng thụ như một quý tộc. Sớm cả lũ nhóc cũng bàn tán sôi nổi hơn và cũng bắt đầu to tiếng với nhau, rồi bộ lông của chúng xù hết cả lên khi có đứa khác nói xấu về ước mơ của mình.
“Trời ơi, nhìn xem chàng đã làm gì kìa, lẽ ra bây giờ bọn chúng phải chạy nhảy và ca hát, đùa vui cả ngày chứ, thế mà trông bọn nhóc chả khác gì mấy tên say rượu đang cãi nhau cả.” Nara nói, bà mang đến một bộ áo lá vàng đến và khoác lên người Steve, rồi buộc chặt lấy phần bụng bằng một sợi dây, ông mặc lót bên trong một chiếc áo lá dài tay màu đỏ được gắn một huy hiệu nhỏ mang gia huy của tộc sóc cây, một con sóc đội vương miện và cuộn tròn mình lại.
Steve không nói gì, ông chỉ chỉnh lại vạt áo rồi cười. “Nhìn bọn trẻ mơ mộng như thế cũng vui lắm chứ, luôn mong muốn trở thành một anh hùng chiến đấu để chống lại cái ác. Ai mà chả thế, lớn lên chắc chắn bọn chúng sẽ suy nghĩ khác ngay thôi nhưng ta e sợ rằng truyền thống của sóc cây sẽ giữ lấy bọn chúng rồi nhét thẳng vào mấy cái bộ áo lá đỏ và bạc mất.”
“Và để chúng trở thành nô lệ cho những tên quý tộc mập béo ăn không ngồi rồi ư?” Nara nói, bà quay người lại và bước đến một cái bàn gỗ nhỏ trước mặt. “Bậc cha mẹ như chúng ta luôn kể khổ về những năm tháng trước đây, tất cả cũng chỉ đủ nói lên rằng cha ông ta đã khó khăn như thế nào để xây dựng lên cái đất nước này. Biết bao cuộc chiến đã xảy ra và giờ hòa bình cuối cùng đã đến với chúng ta, thì tại sao lại không để lũ trẻ được thoải mái mơ ước chứ, hãy cứ để bọn chúng khám phá và hưởng thụ lấy cái thành quả này, chả phải đó là điều mà ai cũng mong muốn ư Steve?.”
“Ta hiểu ý nàng, nhưng chúng ta có thể làm được gì nữa đây, quanh quẩn trong khu rừng này chẳng còn cái công việc nào đáng tự hào hơn là được phụng sự cho đất nước, còn tộc sóc cây ta chỉ có giáo và kiếm, chúng ta không thể thay đổi được truyền thống đâu Nara à.” Steve nói, ông cắn chặt môi dưới rồi lại thở dài thêm một lần nữa. “Ta đã cố rồi phu nhân của ta à, và giờ ta đứng đây, là người đứng đầu của tộc sóc cây, chủ nhà Oak cũng chỉ biết ngồi và chép lại y hệt từ những trang sách cũ kỹ mà thôi.”
Nara vẫn nhớ ngay từ đầu khi mình được gả cho đứa con trai cả của nhà Oak, bà vẫn nhớ như in hình một chàng trai trẻ với ánh mắt nhiệt huyết nhưng tai chân lại vụng về. Chàng không có biết dùng kiếm, không giữ nổi khiên mà cũng không cầm được giáo, nhưng chàng đã tặng nàng một bài thơ được viết lên cuộn lá bạc hà tươi mát và luôn nói với bà rằng còn rất nhiều cách để đóng góp cho Rodentia mà không cần dùng đến gươm giáo. Khi màn đêm dần buông xuống, ánh trăng sáng chiếu rọi vào đôi sóc trẻ, hai cái đuôi cuộn tròn vào nhau và đung đưa đôi chân trên cành cây nhỏ, họ bàn về ước mơ dành cho tương lai, về cuộc chiến sắp tới và cả thế giới bên ngoài Rodentia. Nara tin rằng tất cả sẽ trở thành điều thực nếu luôn có Steve bên cạnh, người mà bà luôn luôn yêu và cho đến bây giờ, kể cả khi hầu hết ước mơ đã tan vỡ còn cả hai chả thay đổi được điều gì. Nhưng chí ít thứ bà mong muốn nhất đã trở thành hiện thực, đó là được ở bên cạnh Steve.
“Em luôn tin rằng chàng còn hơn thế, nên cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì em sẽ luôn ở bên cạnh chàng.” Nara nói, bà ôm chầm lấy chồng mình, cố gắng giữ lấy Steve lâu nhất có thể vì chuyến đi sắp tới của ông sẽ không có mặt mình.
“Nàng nói thế làm ta cảm thấy vui lắm… nhưng lại càng buồn hơn, ta ước nàng có thể đi cùng.” Steve nói, ông vòng đôi tay ra sau lưng bà và nhẹ nhàng lướt những ngón tay qua đám lông vàng mượt óng ánh. “Ta sẽ cho người gửi thư sớm nhất có thể, còn giờ thì nàng sẽ là người đứng đầu của nhà Oak cho nên trăm sự nhờ nàng vậy, phu nhân yêu quý của ta.”
Ông hôn nhẹ lên trán bà, buông đôi tay ra khỏi người và cả hai cùng rời khỏi phòng. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là cửa phòng mở còn đứa con trai đầu lòng của hai người đã đứng ở ngay trước cửa nãy giờ, cậu tựa lưng vào tường và cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, đôi mắt trùng xuống còn đôi môi thì cứ lẩm bẩm không ngừng. Chỉ khi cậu thấy cha mẹ mình bước ra khỏi phòng thì cậu mới đi theo, đóng cuốn sổ lại, rồi đung đưa cái đuôi xù lông mà nâu có đường sọc đen chạy dọc lên đầu.