- Rồi Ánh Sáng Sẽ Lại Đến
- Tác giả: Tâm Hi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 135 · Số từ: 1282
- Bình luận: 8 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 13 Saint Eguard Tâm Hi MinhBon Kkk Zul Linh Lung Tâm Trần Đức Thắng Nguyễn Nguyễn Hương Huyền Trang gieng gieng Thiên Luân Tạ Dương Cress Ly Lưu
Trong màn đêm đen, nếu như mấy bóng đèn cũ mờ nhạt trên kia tắt ngóm thì tôi nghĩ, cả đoạn đường này sẽ tối đen như mực. Cũng không biết lý do vì sao trên bầu trời đêm hôm nay không có lấy một ngôi sao nào, mặt trăng cũng trốn đi đâu mất dạng. Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, đom đóm giống như một sinh vật diệu kỳ đối với đám trẻ xóm tôi. Nhưng khi tôi có nhận thức, sự xuất hiện của sinh vật ấy đã không còn nhiều nữa. Hiện tại, chúng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ ngắn hạn hoặc trên internet mà thôi.
Tôi mệt rồi, không suy nghĩ nữa.
Tôi không biết thế lực thần bí nào đã đưa tôi tới đây. Ở đây vừa tối vừa yên ắng. Ngay cả tiếng côn trùng… Không đúng, ngay cả tiếng gió cũng không có. Yên tĩnh tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim tôi đang đập lên từng nhịp.
Chắc phải đi tiếp thôi, không thể đứng đây mãi được. Tôi nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng quyết định tiến về phía trước.
Tôi cảm thấy tôi rất yếu đuối và nhút nhát, tôi nhớ khi tôi còn nhỏ tôi không có như vậy đâu, thời gian trôi qua nhanh quá, tôi từ lâu đã quên mất dáng vẻ khi trước của mình.
Có người từng nói với tôi, nếu như bạn bị mất phương hướng thì bạn hãy nói chuyện với bạn của mình, nguồn năng lượng tích cực của bọn họ sẽ kéo bạn ra ngoài ánh sáng. Hoặc bạn cũng có thể đi đâu đó cho khuây khỏa chẳng hạn. Như đi ăn, đi xem phim, hay đi du lịch nè.
Khi tôi nghe thấy những lời đó tôi đã rất vui, tôi suy nghĩ, tôi tưởng tượng ra cảnh mình sẽ đi chơi hoặc làm điều gì đó với bạn của mình, nhất định là rất vui và thú vị. Nhưng tôi không có bạn, một người để có thể nói chuyện bình thường tôi cũng không có.
Tôi đi một lúc thì đi tới ba ngã rẽ khác nhau. Trước giao lộ có một biển báo nói rằng, nếu như bạn đi tiếp bạn sẽ đi tới một nơi tăm tối, không có ánh sáng. Tôi đi lại gần biển báo để nhìn rõ hơn thì phát hiện bên cạnh có một biển báo khác, nó nói rằng, nếu như bạn dừng lại thì công sức bạn bỏ ra suốt đoạn đường vừa rồi sẽ mất hết, và bạn sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.
Tôi nên làm sao đây? Phía trước liệu có ai đang đợi tôi không? Phía trước còn có nơi tăm tối hơn nơi này nữa à? Nhưng ở đây có tới ba con đường, tôi nên chọn con đường nào đây?
Đầu óc tôi lúc này loạn hết lên, chân của tôi cũng không đứng vững nữa. Việc phải đưa ra lựa chọn đối với tôi không dễ dàng chút nào cả. Ước gì có ai đó ở đây với tôi. Ước gì có ai đó nghe tôi nói chuyện. Ước gì tôi có bạn bè, thật nhiều bạn bè thì tốt biết mấy.
Tôi nhớ ra rồi. Dường như tôi từng có rất nhiều bạn bè, nhưng tôi đã tự tay hủy hoại hết tất cả.
Hồi cấp 2, tôi học lớp cá biệt. Một lớp cá biệt có hơn bốn người thì có tới ba mươi hai người phản nghịch, còn lại tám người thì thuộc thành phần mềm mỏng, học lực tương đối khá. Tôi thuộc nhóm tám người còn lại. Khi đó, tôi đứng giữa hai sự lựa chọn. Hoặc là gia nhập với những bạn cá biệt khác, hoặc là chấp nhận cuộc sống học đường tẻ nhạt hằng ngày.
Chắc có lẽ năm lớp 6 mọi người còn lạ nước lạ cái, nên hầu hết tân sinh đều rất an phận. Nhưng đến năm lớp 7 thì lớp tôi đã có nhiều thành phần nổi loạn, tôi cũng bị cuốn theo những người bạn cá biệt ấy.
Mặc dù, tôi không được tính là nổi loạn hoặc cá biệt, vì nhà tôi gần trường, thành tích học tập của tôi luôn nằm ở mức ổn định nên cũng vì thế mà tôi khá ngoan ngoãn so với các bạn khác. Tới giữa năm lớp 7, tôi đã cố gắng hòa nhập với các bạn khác để bản thân không bị bạo lực học đường, hoặc bị cô lập.
Nhưng tôi đã nhầm, phiền phức vẫn xảy ra với tôi. May mắn là tôi không bị kéo quá sâu vào cuộc chơi hay những tệ nạn của đám bạn cá biệt ấy. Giờ tôi nhớ lại vẫn cảm thấy sợ và may mắn vì lúc đó bản thân còn biết tìm đường quay về chính đạo.
Vậy là cả cấp 2 của tôi không có người bạn thân nào, bạn bè xã giao thì đếm trên đầu ngón tay.
Khi lên lớp 10, tôi xui xẻo khi phải học lớp chọn mà đúng lẽ ra tôi không nên học ở đó. Một phần vì cách biệt suy nghĩ của tôi và bọn họ quá lớn, một phần khác là vì năng lực của tôi so với những bạn khác thì thua xa quá nhiều.
Cho nên, cấp 3 tôi không thể làm quen thêm bạn mới. Tần số không giống nhau rất khó để nói chuyện lâu dài.
Khi tôi lên cấp cao hơn, tôi đã tìm được cho mình một nhóm bạn. Nhưng chỉ là một nhóm tập hợp những người riêng lẻ đi chung với nhau cho có tụ mà thôi, chưa thể tính là bạn thân được. Chúng tôi chơi với nhau được tầm khoảng hai năm thì tôi chủ động tách nhóm.
Vậy là tôi lại tiếp tục không có bạn.
Không có bạn thì sẽ cô đơn lắm à? Có phải người không có bạn bè hay bạn thân thì rất đáng thương không?
Tôi từng suy nghĩ rằng, có phải do tôi chưa đủ tốt, nghiệp quá nặng nên không có ai muốn làm bạn với tôi hay không. Sau đó, tôi đọc được bài viết nói về cá voi cô đơn nhất thế giới. Họ nói rằng, vì tần số của nó quá khác biệt nên không có cá voi nào bắt được tần số của nó, và nó sẽ sống cô đơn giữa lòng đại dương rộng lớn này một mình cho tới cuối đời.
Khác biệt sao? Tôi cảm thấy tần số của chú cá voi kia đặc biệt mới đúng. Vì quá đặc biệt nên các cá voi khác không thể tiếp cận và giao tiếp với nó. Chắc có lẽ, nó sống cũng rất hạnh phúc trong thế giới của riêng nó.
Còn tôi thì sao? Giờ đây, tôi đang đứng trước ba con đường mà tôi không biết phía trước có điều gì đang đợi tôi. Liệu rằng phía trước có ai cùng tần số với tôi không? Tôi không biết nữa.
Tôi nghe nói niềm tin và hy vọng có thể cứu lấy sinh mạng của một ai đó. Sau đó, tôi cũng không suy nghĩ nhiều nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Tôi nhắm chặt hai mắt lại rồi chạy nhanh về phía trước. Không cần biết phía trước có gì, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, càng không đầu hàng trước số phận.
Rồi ánh sáng sẽ lại đến, rồi sẽ có ai đó đến bên cạnh tôi. Trong tương lai, tôi nhất định có thể tìm thấy những người bạn thật sự của mình. Tôi hy vọng, tin tưởng bản thân sẽ không cô độc tới già giống như chú cá voi kia.
Tâm Hi (3 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 914
Vâng, mình cảm ơn ạ ^ ^
Ly Lưu (3 tuần trước.)
Level: 5
Số Xu: 303
thật mong chờ tác phẩm tiếp theo của bạn ạ
Tâm Hi (3 tuần trước.)
Level: 6
Số Xu: 914
Tản văn này mình viết lúc tinh thần xuống dốc, tâm trạng tồi tệ nhất mà. Mình cũng cảm thấy trạng thái mà nó mang lại không được tích cực lắm
Thiên Luân Tạ (3 tuần trước.)
Level: 2
Số Xu: 512
Cảm giác khá nặng nề...
gieng gieng (3 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 3457
Nguyễn Hương (4 tuần trước.)
Level: 7
Số Xu: 4396
Đức Thắng Nguyễn (4 tuần trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
hay lắm rất mong chờ
Linh Lung (4 tuần trước.)
Level: 8
Số Xu: 11397