“Reng…reng…reng.”
Tiếng đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi khiến đầu óc Đức Minh bỗng nhiên tỉnh táo, cố gắng mở đôi mắt ra nhìn cảnh vật xung quanh.
Phía trên anh là một tầng giường khác, bên trái và bên phải mỗi bên một cái giường hai tầng. Khung cảnh này, chính xác y hệt như một phòng ký túc xá, không có một tí liên quan đến phòng anh hiện tại, cũng chẳng giống một phòng ở bệnh viện.
Cái gì thế này?
Thực sự xuyên qua rồi sao?
Không phải mình mơ à?
Anh bối rối tìm kiếm hình ảnh quen thuộc, nhưng tiếc là mọi thứ ở đây đều xa lạ. Khi Đức Minh cố thuyết phục bản thân bình tĩnh thì anh nhận ra mình vừa có thêm thông tin gì đó trong não thì phải.
Cái thứ tự giới thiệu mình là robot đó nói hấp thụ thông tin là thực sự hấp thụ sao? Rõ ràng mình còn chưa bao giờ đọc truyện này mà, sao lại có thể như thế?
Tình tiết này, sao lại có thể giống như mấy bộ truyện hệ thống đến vậy chứ, nhưng thay vì là hệ thống thì lại là chương trình. Chuyện nghe vào là đã nghĩ nó chỉ có thể là giả tưởng lại đang xảy ra với chính mình sao?
Rất nhiều câu hỏi chạy qua trong đại não của Đức Minh, khiến cho anh rối đến không thể rối hơn được nữa. Không biết chừng có thể chẳng bao giờ được gặp lại mẹ cha, dù cha lần nào cũng chê trách, nhưng anh biết ông cũng thương anh lắm.
Từ nay anh phải sống sao ở một nơi xa lạ, không quen biết một ai, không ai quan tâm, bảo ban, khuyên răn, cũng không còn có ai cãi vã cùng anh nữa rồi.
Đức Minh bế tắc.
Nghĩ tới đây nước mắt anh có chút ứa ra, tới giây phút cuối cùng cũng không nhận được sự chấp thuận của cha mình, cảm giác cuộc sống còn quá nhiều nuối tiếc.
Không được, anh phải trở về và chứng minh cho cha thấy, anh không vô dụng như ông vẫn nghĩ.
Cũng may cái giọng nói đó còn cho anh biết được cốt truyện, ít ra cũng còn muốn anh hoàn thành nhiệm vụ.
“Nè, anh hai, nghe tiếng báo thức rồi mở mắt suy tư thế thôi hả, đang suy nghĩ có nên trốn học hay không à?”
Tại sao chọn cốt truyện nào không chọn, tại sao phải là học đường, Đức Minh thực sự đã chán đi học đến tận óc rồi.
Lấy tay dụi dụi đôi mắt, Đức Minh ngồi dậy quay mặt nhìn người đang nói kia. Đó là một cậu trai rất đẹp, nói chính xác thì đây là hình mẫu nam thần trong những bộ ngôn tình học đường.
Dù ăn mặc hết sức đơn giản, mái tóc đen cũng chỉ được cắt tỉa một cách tùy tiện, nhưng cũng không thể che được khí chất hơn người của đối phương. Dù bản thân Đức Minh nhìn cũng không tệ, nhưng nhan sắc này cũng thực sự khiến người khác ghen tị quá đi.
Mà chuyện nhan sắc không quan trọng, thứ quan trọng là cậu ta có phải nhân vật chính không?
Đức Minh nhìn chằm chằm đối phương, anh không biết nên nói gì? Liệu hỏi cậu ta tên gì có kì lạ quá không nhỉ? Nhưng mà cái con robot gì đó chỉ cho Đức Minh thông tin dạng văn bản, nên anh không thể biết được khuôn mặt nào là của ai?
“Bỗng dưng nhận ra nhan sắc của bạn mày hay gì mà nhìn tao nhiều thế.”
Cậu ta vừa nói một câu đã hóa giải được không khí ngại ngùng nãy giờ.
“Làm gì có, tôi chỉ đang muốn hỏi cậu tên gì thôi. Cậu đừng nên tự luyến thế.”
Độ ảo tưởng sức mạnh của cậu ta làm Đức Minh muốn cho cậu ta cú tát để tỉnh ra. Tưởng đẹp mà hay à?
“Cái gì vậy anh hai, mày ngủ đến lú lẫn à? Hay là đang diễn sâu đó, tính gạt tao phải không?”
“Hai tụi bây đang diễn hài hả? Còn không mau nhanh lên, muốn trễ học à?”
Một thanh niên khác trong phòng không thể chịu nổi cảnh này nữa nên lên tiếng hối thúc.
“Rồi, rồi, biết rồi, mày còn chưa chịu ra khỏi giường nữa, nhấc cái mông lên cho tao.”
Vừa dứt lời, cậu trai đưa chân lên định đá một cái vào người Đức Minh, anh vội vàng bật dậy.
“Tôi ra khỏi giường là được chứ gì?”
Cậu trai đi tới tủ đồ mở ra, lấy một bộ quần áo ném về phía Đức Minh.
“Mặc quần áo vào, nhanh lên giùm tao.”
Vì không muốn tác động quá nhiều đến cốt truyện nên anh đành nghe lời, nhanh chóng mặc quần áo vào. Nhưng anh không bỏ cuộc, lại lần nữa hỏi:
“Tôi hỏi thật đấy, cậu tên gì vậy? Có phải Quang Tuấn không?”
Cậu trai kia còn chưa kịp nói gì thì thanh niên ngồi bấm game từ nãy giờ, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên, nói:
“Đã biết rồi còn giả vờ cái gì nữa?”
Rồi lại cắm đầu vào cái *máy chơi game thời xưa của mình.
Nhận được đáp án cho thắc mắc nãy giờ, Đức Minh hài lòng mà không tiếp tục tra hỏi nữa.
Quang Tuấn chính là cái tên của nam chính đại nhân, nam thần hoàn mỹ trong truyện. Dù là học, chơi thể thao, ngoại hình cái nào cũng thuộc hàng top. Đức Minh quyết định sau này mình phải đi theo ôm đùi tên này mới được.
Lại có một vấn đề rồi, rốt cuộc nhân vật mà anh xuyên vào là ai? Nhân vật qua đường thì cũng có quá trời nhân vật qua đường còn gì, có thể là ai nhỉ?
Không lẽ lại hỏi lần nữa.
Không được, ngày hôm nay bị nhìn bằng ánh mắt kì lạ nhiêu đó là quá đủ rồi. Nhưng anh cũng phải biết anh là ai trong thế giới này để mà còn thay đổi kết cục chứ.
Chưa đợi Đức Minh suy nghĩ quá lâu, lại có người giải đáp cho anh rồi.
“Nè, Hữu Đạt, mày còn không mau chọn món đi.”
Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Đức Minh đã đi tới quán ăn sáng từ khi nào không hay.
Hữu Đạt cái tên này chính là tên của nhân vật anh phải xuyên qua sao?
“Ờ thì, chọn món này đi.” Đức Minh chọn đại một món trong menu.
Sau đó, cả bọn ngồi xuống ghế, cùng nhau trò chuyện trong lúc đợi đồ ăn. Còn về Đức Minh, anh ngồi im lặng, suy nghĩ về cái tên Hữu Đạt.
Hữu Đạt là bạn thân nhất của nam chính, hai người lúc nào cũng như hình với bóng, nhờ vậy mà bao lần Hữu Đạt đã đỡ nghiệp giúp thằng bạn tốt của mình.
Hữu Đạt được xây dựng là một nhân vật phụ pháo hôi nhỏ nhoi đem lòng yêu thích nữ chính, sau này thì vì tình bạn nên từ bỏ tình cảm đó. Để rồi sau đó, cũng “ngỏm” vì tình bạn luôn.
Ôi, cao cả thế.
Mà vì cái quái gì mà cậu ta phải hết lần này đến lần khác chịu thương tổn giùm cho cặp đôi nhân vật chính vậy. Từ lần đầu do đỡ nữ chính mà gãy chân đến nhận thay một cú đâm cho nam chính mà chết và cả nhiều chuyện khác nữa.
Thảm, đúng là quá thảm.
“Dù sao tôi cũng bị ép phải giúp cậu, nên tôi sẽ cố hết sức.” Đức Minh nghĩ.
Sau khi thông suốt mọi chuyện, Đức Minh nói với đám bạn rằng mình cần đi vệ sinh một chút, rồi vội vàng bỏ đi.
“Chắc nó nhịn hết nổi rồi.”
Quang Tuấn mở miệng trêu chọc làm cả bọn cười phá lên.
Chạy vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương, vẫn là khuôn mặt đó, đôi mắt đó. Đức Minh không hề thay đổi gì cả, nếu có thì chỉ là thần sắc mang hơi thở thanh xuân hơn. Ngay cả vết bớt nhỏ trên cánh tay cũng vẫn ở đó.
May thật, phải tiếp nhận một cái tên khác đã rất khó rồi, giờ mà mỗi lần nhìn vào gương lại thấy một gương mặt xa lạ chắc anh chết mất.
Giờ thì Đức Minh hiểu sao giọng nói đó lại gọi là chuyển tiếp rồi, cái này đâu chỉ dừng lại ở xuyên không nữa.
Không biết thân xác này là bản sao hay thực sự là thân xác của anh lúc 20 tuổi nữa. Có lẽ chỉ là bản sao, hoặc có thể cả cái thân xác anh nghĩ là thật đó cũng chẳng phải thật.
Thôi không nghĩ nữa.
Trước tiên phải kiếm cách giúp cái tên Hữu Đạt này trước đã, Đức Minh rửa mặt cho tỉnh táo, rồi quay lại chỗ của đám Quang Tuấn.
“Lâu vậy mày, “đi nặng” à?”
“Tôi vào đó suy nghĩ chút chuyện thôi.”
Quang Tuấn nhìn anh với ánh mắt hoài nghi.
“Từ sáng giờ, mày kì lạ lắm nha, không biết tên tao, xưng tôi, lại còn hành động mờ mờ ám ám. Nói thiệt đi, mày có chuyện gì?”
Đức Minh nhận ra hình như không được xưng tôi thì phải, nhiêu đó mà cũng nghi ngờ nữa, chán thật.
“Không có gì hết, chỉ là tao chưa được tỉnh ngủ lắm.”
Đức Minh giải thích như không, làm cho Quang Tuấn lại nhìn chằm chằm anh, định tra hỏi gì đó tiếp.
May mắn vừa lúc đó đồ ăn được mang ra, giúp anh giải vây.
“Thôi lo ăn đi, trễ bây giờ, kệ nó đi, chắc lâu lâu lên cơn đó.”
Cậu thanh niên buông máy game của mình ra, vừa nói vừa cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Thế là cả bọn không hẹn mà nhìn nhau, rồi tự khắc im lặng, tập trung vào chuyên môn ăn uống.
***
Tác giả muốn minh họa:
– Máy game thời xưa ý chỉ những loại máy chơi game kiểu này nè.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Chương này bạn sai nhiều lỗi nhỏ:
+ "Tạo nên một cái kết hạnh phúc cho câu chuyện."" => bỏ một dấu ngoặc kép nhé!
+ Một số nơi bạn nên sử dụng dấu câu thích hợp nha! VD: Câu hỏi thì sau cùng phải có dấu "?"
=> "Anh thích bóng rổ nhỉ?"
Bạn sửa nhé!
- Thân -