- Rời Xa… Để Nhận Ra Anh Là Tất Cả!
- Tác giả: Béo (NTLH)
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 3.734 · Số từ: 2082
- Bình luận: 6 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 9 Scor Yên Di A Raln Cloud Phương Chinh Dạ Phi Xoài Xanh Có Một Nàng Công Chúa Are Huỳnh Bodhi Khánh Đan
Bến xe buýt đông người, hôm nay tôi lại thấy chàng trai ấy. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, với quần bò đơn giản, cùng đôi giày Nike đen. Vẫn khuôn mặt điển trai, đôi môi khẽ nhếch, đôi mắt điềm tĩnh cùng dáng vẻ trầm ổn. Từ bao giờ, tôi lại để ý tới anh ta đến vậy? Có lẽ là từ khi tình cờ nhìn thấy chàng trai bình dị lọt vào đôi mắt vốn cận đến 2,5 như tôi. Thật kì lạ, ngày ngày anh đều đứng đây chờ, chờ cái gì? Tôi tò mò, nên cứ mỗi khi xe buýt đỗ bến, tôi lại dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng hình của anh. Một ngày mưa, khi tôi đang cố chen lấn giữa đám người trên xe để đi xuống, khi mà đôi chân ngắn cũn cỡn của một con bé nấm lùn 20 tuổi chỉ cao có 1m56 như tôi vấp vào cửa xe buýt, khi mà tôi nhắm tịt mắt âm thầm niệm nam mô a di đà phật với đất mẹ thì một vòng tay rắn chắc đỡ lấy tôi một cách vô cùng vô cùng nhẹ nhàng rồi đem tôi áp sát vào lòng, trở thành cái khiên giúp tôi an toàn vượt ra khỏi biển người. Tôi ngước mắt lên, là chàng trai ấy! Chàng trai mà tôi đã để ý bao ngày. Anh mỉm cười, lần đầu tôi thấy anh cười.
– Lần sau cẩn thận hơn nhé, suýt thì ngã rồi!
Tôi rối rít gật đầu, mong che đi gò má đã đỏ ửng lên vì xấu hổ. Tôi ngập ngừng:
– Cảm… Cảm ơn anh nha!
– Không có gì đâu. – anh cười khẽ, lắc lắc đầu. – Anh đã đợi em, rất lâu rồi đấy!
Anh khẽ nháy mắt, tôi ngẩn người, “Đợi tôi?” suy nghĩ trong đầu rối loạn, tôi cố nhớ coi đã gặp anh ở đâu chưa, nhưng nghĩ đi rồi nghĩ lại, đều là con số 0 tròn trĩnh. Anh cốc đầu tôi:
– Nghĩ gì thế? Anh cứu em mà em không định đền ơn à?
– Muốn đền gì đây? – tôi tròn mắt nhìn anh.
Anh cười hihi, xoa đầu tôi, khẽ hỏi:
– Em thích uống gì nhất?
– Ờ, trà sữa socola không trân châu.
– Đi, mình đi uống trà sữa.
Rồi anh lại dắt tay tôi đi bộ trên vỉa hè, những hạt mưa lất phất rơi rơi đọng trên áo anh. Tôi đưa mắt nhìn hai bàn tay đan chặt vào nhau mà đỏ bừng mặt. Ngày hôm đó, anh cùng tôi đi uống trà sữa, kể bao chuyện cho tôi nghe. Tôi vừa cắn ống vừa chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng. Anh cũng cười, một nụ cười ấm áp khiến tôi say đắm. Ngày hôm sau, hôm sau nữa, rồi những ngày kế tiếp. Ngày nào anh cũng đứng đó, đợi tôi, dẫn tôi đi uống trà sữa. Tôi và anh cứ vậy mà thân thiết. Cho đến một ngày, anh ngỏ lời với tôi. Tôi đã cười toe toét mà đáp lời anh, tôi đã đồng ý.
Anh là một chàng trai ôn hòa, đối với tôi, anh luôn sẵn sàng chở che, bao dung, độ lượng với tôi. Tôi thích nụ cười tỏa nắng của anh, thích nắm tay anh đi khắp nơi trên đất Hà Nội vào mỗi cuối tuần. Anh cao 1m86, còn tôi chỉ đứng đến vai anh, nhưng tôi thích kiễng chân lên, đưa ngón tay nhỏ bé, khẽ chạm vào hàng mi cong cong của anh. Anh có một đôi mắt như con gái, tràn đầy tình cảm. Những lúc ấy, anh thường nhẹ nhàng cúi đầu, nắm lấy tay tôi, hôn lên ngón tay ấy, và bảo:
– Nghịch vừa thôi, lại ngã bây giờ.
Tôi sẽ cười tít mắt, ôm lấy tay anh, kéo anh đi mọi chỗ mà tôi biết. Anh hiểu tôi, hiểu mọi sở thích, mọi thói quen của tôi. Anh biết tôi thích uống trà sữa socola không trân châu. Vậy là mỗi ngày nóng, anh sẽ tất bật đi mua cho tôi một cốc trà sữa, sẽ đứng trước cổng trường đại học của tôi, đợi tôi cùng về. Anh nói anh không thích uống trà sữa, tôi nhất định sẽ ép anh uống cùng với tôi. Khuôn mặt anh lúc đấy trông vô cùng đặc sắc, làm tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh đơn giản vậy, nhưng mỗi cử chỉ của anh đều khiến tôi yêu thích. Vậy mà chúng tôi đã yêu nhau suốt hai năm, ngày tháng bình lặng trôi. Mọi thứ thay đổi, và tôi, dường như cũng thay đổi. Tôi không còn muốn kiễng chân lên khẽ chạm vào hàng mi cong cong ấy nữa, tôi bắt đầu trả lời tin nhắn của những chàng trai. Tình cảm lâu dần sẽ khiến chúng ta sinh ra nhàm chán. Có thứ gì đó khiến tôi nghẹn lời mỗi lần đi cùng anh. Không phải tôi hết yêu anh, chỉ là, một bức tường vô hình đã dựng lên giữa hai chúng tôi. Anh nói anh sẽ đi Mĩ du học, tôi sững sờ, nhưng cũng chỉ thoáng gật đầu. Tôi im lặng, anh cũng không nói gì. Ngày anh đi, tôi không tiễn anh. Chúng tôi cũng không liên lạc với nhau. Nói chính xác hơn, tôi không liên lạc với anh. Anh điện thoại, tôi không bắt máy, anh nhắn tin, tôi cũng không buồn trả lời.
Tôi chán nản, những tin nhắn của anh khiến tôi cảm thấy phiền.
Tôi đã thay đổi thật rồi.
Tôi ra trường, tìm được một công việc ổn định. Tôi gặp được Trung. Trung là một chàng trai hài hước, Trung hay chọc tôi cười, và làm nhiều thứ lắm. Tôi hỏi Trung:
– anh với người yêu cũ, vì sao lại chia tay?
Trung nghiến răng, khinh bỉ:
– Vì cô ta có người mới.
Tôi giật mình, tôi nhớ đến anh, nhớ đến chàng trai ấm áp ấy. Đã 5 tháng, kể từ ngày anh đi, tôi không nhắn tin, không gọi điện cho anh. Có cảm xúc dâng trào trong tôi, mang tên “hối hận”. Tôi nhớ những ngày anh đứng đợi tôi ở bến xe buýt, cầm cốc trà sữa, vẫy vẫy tôi. Tôi nhớ những ngày tôi bị ốm, anh lo lắng đến bỏ cả tiết, vội chạy tới mua thuốc, chăm sóc cho tôi. Tôi nhớ cảm giác vui vẻ của tôi, khi cố gắng chạm vào hàng mi anh, và nhớ cả cảm giác an toàn khi nắm tay anh, cùng anh đi dạo trên vỉa hè đầy nắng đất Hà thành.
Trên chuyến xe buýt chật chội đông người, tôi mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ, nhìn cảnh vật chạy qua mà lòng nặng trĩu. Rồi bỗng nhiên, tôi nhớ đến bưu phẩm mà anh gửi cho tôi cách đây dăm ba tháng, cái bưu phẩm tôi chẳng thèm mở ra đã đáp thẳng vào một xó xỉnh nào đấy. Xe buýt vừa dừng, tôi chạy vội vàng về nhà, lục tung cả căn phòng. Tôi thấy nó nằm chỏng chơ dưới đống đồ bỏ đi, bụi bám đầy. Tôi càng trách mình hơn, tôi đã làm cái gì thế này. Tôi cẩn thận xé mở từng lớp băng dính, bên trong bưu phẩm là một quyển sách tựa đề “Tình yêu và những điều thầm kín”.
Tôi đã ngồi đọc nó, vừa đọc, vừa buồn. Khi tôi mở đến trang cuối cùng, tôi sững sờ, nước mắt tràn mi:
“Hạnh, anh đây, em đọc hết cuốn sách này rồi phải không, em có thấy, chúng mình thật giống trong cuốn sách này? Em đang nhớ anh chứ nhỉ? Hẳn rồi! Anh cũng nhớ em, ngày nào cũng nhớ em. Hãy ở bên anh, em nhé! <3”
Tôi cầm điện thoại, run run mở tin nhắn, anh đang online. Tôi lấy hết can đảm của mình, gõ đi dòng chữ: Anh về Việt Nam có được không? Anh đã xem, ngay lúc tin nhắn vừa gửi. Nhưng anh không trả lời lại. Năm phút, mười phút, ba mươi phút. Tôi đợi anh trả lời tin nhắn. Nhưng không. Anh vẫn seen mà không hề mảy may reply lại. Tôi nhớ những ngày tôi tắt máy, nhớ những ngày tôi không trả lời tin nhắn của anh. Chắc chắn, anh cũng như tôi bây giờ, mong tôi reply, mong tôi bắt máy. Tôi là một con bé ngu ngốc, là một con bé độc ác, tôi thật tệ hại. Ngày hôm đó, tôi đã khóc, khóc rất lâu. Tôi thở dài, chúng tôi, hết rồi sao? Ừ, có lẽ đã hết, từ mấy tháng trước. Từ khi tôi tự cho mình là đúng, tự cắt đứt mọi liên lạc với anh mà không nói một lời.
Hôm sau, tôi vẫn đi làm, thật bất ngờ khi Trung ngỏ lời thích tôi. Tôi từ chối Trung, và mong rằng tôi và Trung có thể làm bạn. Tôi không muốn lại một lần nữa làm điều có lỗi với anh. Tôi sẽ chờ, như anh đã từng chờ tôi. Qua một ngày, hai ngày, rồi 3 ngày. Tin nhắn seen vẫn còn đó. Tôi thở dài, bước xuống xe buýt, mặt buồn thiu. Hôm nay trời lạnh hơn những ngày trước,cái lạnh cuối tháng 11, rất riêng, cũng rất đặc trưng. Gió thổi qua khiến tôi run cả người, những hạt mưa nhỏ lất phất bay bay. Thắt lại khăn quàng cổ, tôi rụt vai, cắm đầu bước về phía chung cư. Bỗng…
– Lạnh thế này mà không mặc nhiều nhiều áo vào?
Tôi giật mình, bước chân khựng lại, tôi xoay người, anh đứng dưới gốc cây hoa sữa, tiến về phía tôi. Tôi không biết cảm xúc của mình lúc này là gì. Vui sướng? Buồn bã? Xúc động? Ngạc nhiên? Hổ thẹn? Tôi chỉ biết nhìn anh ngày càng đến gần tôi. Đến cái lúc mà tôi nghĩ rằng anh sẽ ôm tôi vào lòng như xưa, thì anh đứng lại, trước mặt tôi, cách tôi 2m. Anh hỏi:
– Bị làm sao mà gọi anh về Việt Nam gấp thế?
– em…
Tôi mở miệng, rồi ngậm lại, tôi biết trả lời thế nào đây?
Không thấy tôi trả lời, anh lại hỏi:
– Em còn độc thân chứ?
Tôi nhìn anh, gật gật đầu, anh thở phào, dang tay nói với tôi:
– Vậy thì qua đây.
Tôi sững sờ vài giây, rồi lao vào người anh, ôm anh thật chặt. Anh vòng tay qua người tôi, thủ thỉ:
– Đã bao lâu không được ôm em thế này rồi. Lúc nãy thật muốn ôm em vào lòng, lại sợ em có người yêu, sẽ đẩy anh ra. Em còn độc thân, thật tốt.
Tôi òa khóc nức nở, anh xoa đầu tôi, giọng nói ấm áp phả bên tai:
– Đừng khóc, em đi một vòng lớn như vậy, đã mệt chưa? Mệt rồi thì về lại bên anh. Anh biết, em thay đổi, nhưng anh không muốn gò bó em, ép buộc em. Anh để em đi, anh im lặng, là muốn em nhận ra, mình là của nhau. Đừng rời xa anh nữa. Mấy tháng này, đối với anh đúng là cực hình. Không có em, anh cảm thấy áp lực quá.
Tôi ôm chặt anh hơn, lí nhí nói:
– Em… Em xin lỗi.
– Ngoan, không sao. Em làm anh vội vàng chạy về đây đây này, còn tưởng em có việc gì cơ.
– Em yêu anh.
– Ừ, anh cũng vậy.
Tôi nắm lấy tay anh, anh gạt nước mắt còn sót lại trên má tôi, véo nhẹ:
– Đừng khóc, thật ngốc quá mà.
– Kệ em. Hứ. – Tôi bĩu môi, lườm anh một cái sắc lẻm. Anh cười nhẹ:
– Trà sữa chứ?
– Đương nhiên. Đi thôi.
Tôi và anh, đi song song trên vỉa hè. Một người cao, một kẻ thấp, đôi tay đan vào nhau thật chặt. Phía chân trời, một vài tia nắng lọt qua những đám mây lớn. Cái lạnh dường như cũng dịu đi, khi trái tim tôi được ủ ấm bởi một người – là anh.
______
*Tình yêu, đôi khi, thật đơn giản, đôi khi, cũng thật khó hiểu. Nhưng, nó không phải sự ràng buộc giữa hai con người, đó là sự nuối tiếc mất đi một người, cảm giác muốn ở bên một người, muốn cùng họ, sẻ chia tất cả trong cuộc sống. Đối với tôi là vậy, còn bạn thì sao?*
Hạ Ân Ân (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
nhưng em thấy hay thật mừ
Có Một Nàng Công Chúa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Trời ạ, quá khen rồi >.< Truyệ Béo viết chỉ ở hạng trung thôi @@
Hạ Ân Ân (7 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3636
truyện của chị này hay thật
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
:v tiếc thật
Có Một Nàng Công Chúa (7 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4498
Dạ không :v
Xoài Xanh (7 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 4061
"- Em còn độc thân chứ" :v