Chương II: Địa Ngục!
Bình chọn

Lơ lửng giữa vùng không gian đen tối, Thái và Quang bay vô định. Mắt hơi giật, ngón tay Thái khẽ cử động. Choàng tỉnh dậy, đầu nó buốt lên khó chịu. Nó nhìn qua lại, trong cái nơi đen đặc này chẳng có gì ngoài người bạn thân đang trôi lơ lửng bên cạnh. Tát thật mạnh vào má Quang sau khi cố đánh thức nó một cách nhẹ nhàng. Quang lờ mờ mở mắt, trán nó nhăn lại hết cỡ vì cơn đau đầu. Lắc cần cổ một cái, nó đang cố nhớ lại chuyện gì vừa xảy ra với mình.

– Chúng ta… Chết rồi sao? – Thái lên tiếng, giọng nó vang vọng vô tận trong không gian.

– Có vẻ vậy. – Quang nhìn qua lại hai cánh tay mình. – Nhưng có vẻ chẳng khác lúc còn sống là bao.

Dần nhận ra chúng đang bay theo một hướng, Thái và Quang chẳng thể di chuyển hướng đi của mình. Chán nản và nhìn xung quanh một cách vô định, chúng không biết làm gì trong lúc này.

– Mày có nhớ cái ngày cuối của học kì không? – Quang lên tiếng. – Cái lúc tao và mày ngồi thơ thẩn về mấy đứa con gái đó.

– Ừ. Chẳng thể tin được nó vừa xảy ra trước đó một tuần. – Thái cười nhạt. – Một tuần trước cái chết.

Cả hai im lặng, cơ thể chúng vẫn tiếp tục bay dù chẳng thấy đích đến. Cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên trong cơ thể Quang, nó buồn. Không lâu nữa là đến sinh nhật nó và mọi thứ trong khoảng thời gian này đều tiến triển rất tốt đẹp. Nó còn tin chắc rằng sẽ kiếm được bạn gái không xa trong tương lai.

– Đáng lẽ ra mày không nên nói cái từ “HÊN” ra. – Quang gần như muốn đổ hết lỗi lên đầu người bạn thân của mình. –  Chỉ mới đầu hè, hàng tỷ thứ tốt đẹp còn đang chờ đợi tao. Biết vậy lúc đó tao thà đi bộ còn hơn.

– Và giờ mày trút giận lên đầu tao sao? – Mặt Thái nhăn lại. – Tao cũng đâu tốt đẹp gì hơn mày lúc này. Mà quên chuyện đó đi, mày có nghĩ tới cảm xúc của mẹ tụi mình lúc này không hả? Chắc bây giờ họ buồn tới ngất xỉu luôn rồi.

Quang thẫn thờ người. Thái biết cảm giác lúc này của người bạn bên cạnh. Cũng không khác gì so với cảm xúc lúc ba nó trút hơi thở cuối cùng bên chiếc máy thở oxy. Cố gắng kiềm chế cảm xúc lúc này nhưng rồi nước mắt cũng tràn khỏi khóe sau những tiếng nấc của Quang. Lúc chết, chúng không cảm nhận được nỗi đau về thể xác nhưng những gì chúng trải qua về mặt tinh thần lúc này như con dao cứa từng li qua người chúng. Sự đau đớn của cái chết không chỉ ảnh hưởng tới con người nó hướng tới mà người thân của họ mới là những người cảm thấy đau đớn nhất.

Gục đầu giữa hai bên đầu gối, Thái và Quang nghiến răng, chúng không muốn tiếng khóc của mình thoát ra và cứ thế vang dội vô tận trong cái nơi quỷ quái này. Cánh cổng khổng lồ đỏ thẫm dần hiện ra sau tấm màn bóng đêm, chúng chẳng để ý mình đang bay qua đó. Cho đến khi ngước mặt lên, cả hai mới nhận ra chúng đang bay qua một hành lang rộng lớn không thấy điểm dừng. Có hàng triệu con đường khác thông tới hành lang này nhưng chúng vẫn tiếp tục bay theo một đường thẳng. Cánh cổng cuối cùng dần xuất hiện trước mặt, tấm bảng trên cao ghi: BOSS. Qua cánh cổng, những làn khói trắng chào đón cả hai bước vào nơi mà chúa tể địa ngục ngự trị. Đập vào mắt chúng đầu tiên là hai con rồng cao hơn 15m phà ra những ngọn lửa đỏ rực. Căn phòng này còn rộng hơn cả sảnh chính lâu đài của Windsor của Nữ hoàng Anh. Những món đồ trang trí một cách đáng sợ trước lớp kính phản chiếu một làn khí đỏ đen của không gian bên ngoài. Giọng nói của quỷ giữ gầm gừ vang vọng: “Đã lâu lắm rồi…” Cả hai đứa sợ “vãi tè” lúc này, đầu óc chúng trống rổng cả.

– Ngươi mới xuống thăm ta đó Cừu, nhớ ngươi quá chừng lun!

Giọng nói đầy rùng rợn và khát máu thay đổi 180 độ, Thái và Quang lúc này cũng đứng hình do ngạc nhiên vì không chỉ do Chúa tể mà còn do người trước mắt chúng lúc này. Kindred. Bình tĩnh lại một chút, chúng để ý quang cảnh xung quanh lúc này thì nơi ngự trị của Chúa tể là một… hồ nước nóng to bự, khói trắng chúng nhìn thấy lúc mới vào thực chất là hơi nước nhưng hai con rồng thì không phải đồ giả. Chúng phà ra những ngọn lửa đun nóng dòng nước đầu nguồn, chảy vào trong hồ nước của Chúa Tể. Ông ta ngồi trong cái hồ nước đó, Cơ thể to lớn lực lưỡng, màu da xám bạc, hai chiếc sừng trên đầu màu đỏ tía đại diện cho ác quỷ.

– Mọi thứ diễn ra đúng chứ hả? – Chúa Tể nhâm nhi một thứ nước đỏ thẫm trong chiếc ly trên tay. – Nhưng đáng lẽ giờ này chúng phải ở đây rồi chứ.

Cừu im lặng chỉ về hướng Thái và Quang phía sau Chúa Tể. Ông ta quay ngắt lại, khuôn mặt khá điển trai của một chàng trai trẻ tuổi.

– A! Hàng về… Hàng về! Hai đứa lại đây. – Chúa tể kéo hai linh hồn lơ lửng lại gần. – Ta là Louis FW Dreemurr Chúa tể Đệ III, cứ gọi là Louis. Cừu, chúng có phải là thứ ngươi cần không?

– Chỉ cần tên bên phải. – Cô chỉ vào Thái.

– Ok! Phân loại thằng còn lại rồi đưa về đúng nơi thôi.

Cơ mặt của Quang cứng đơ lại, nó gần như nhận ra vấn đề rằng mình sẽ bị gửi đến một chỗ nào đó kinh dị dưới địa ngục. Và hơn cả nó biết rằng cái chết của nó do vạ lây từ người bạn thân. Louis dùng sức mạnh của mình kéo linh hồn không được chọn qua cánh cửa tăm tối đằng sau hắn mặc cho người bạn thân của nó đang níu kéo nó lại. Chỉ bằng suy nghĩ, Chúa tể tách hai đứa ra.

– Thằng to con ở yên bên đó nhiệm vụ của mày đã hết ở đây để tao xử cái thằng bạn mày.

– Không! Nếu tui đi thì nó cũng sẽ đi theo, đúng không? – Thái vẫn cố gắng với tay tới nơi người bạn của nó.

– Ừ! Nếu chỉ chọn nó thì tại sao ông lại bắt cả tui chết theo?

– VÌ HAI TỤI BAY CÓ BAO GIỜ TÁCH XA NHAU RA ĐỦ LÂU ĐỂ TAO CÓ THỂ GIẾT MỘT THẰNG ĐƯỢC ĐÂU, HẢ? Y NHƯ HAI THẰNG GAY!

Louis nổi điên, màu da của ông chuyển dần thành màu đỏ tía, hai đứa cũng im bặt. Đến bây giờ Cừu mới lên tiếng:

– Ta có thể mang cả hai đi theo.

– VẬY SAO NÃY GIỜ CÔ KHÔNG NÓI!? – Cả ba đồng thanh.

– Vì trái tim từng đập ở đây nói ta biết rằng tên này là kẻ xứng đáng.

Giọng nói của Sói phát ra từ đằng sau Quang, không biết từ lúc nào mà Sói đã ở đó. Những vệt sương màu đen của hắn quấn quanh kẻ mà hắn thăm dò. Nghe vậy chúa tể bỏ hai đứa xuống, tiếp tục tận hưởng cái hồ nước của ông lúc này. Sói vờn quanh cơ thể Quang một lúc rồi mới chịu buông tha cho nó. Bật dậy khỏi mặt đất, Thái đi đến bên những tấm kính, nó muốn xem khung cảnh thật sự dưới địa ngục như thế nào.

– Hai người định đưa tụi tui đi đâu vậy? – Quang hơi rùng mình sau đợt thăm dò của Sói – Đến Runeterra sao?

– Đúng vậy! – Cừu nói. – Ta sẽ giải thích tất cả khi chúng ta đặt chân đến đó.

– Ê nhóc, ngắm đủ chưa vậy? – Chúa Tể nhìn về hướng Thái.

– Nếu không phải không khí dưới này giống địa ngục thì tui cũng có thể nói nơi đây cũng chẳng khác gì Trái Đất đâu.

Trước mắt Thái, những con đường lát đá trải dài vô tận, những dãy phố xung quanh nhộn nhịp người, họ không khác lúc còn sống là mấy. Làn khí đen đỏ mờ ảo khắp bên dưới nhưng nó chẳng làm gì hơn ngoài tô điểm một chút cho phong cảnh nơi đây. Thái tin chắc rằng dưới này cũng có biển và rừng núi giống hệt thế giới nó sống. Chỉ có điều tầm nhìn dưới này hạn chế quá.

– Rốt cuộc là nơi này rộng đến đâu huậy? – Quang áp sát mặt vào kiếng.

– Nó rộng lớn theo ý chí của ta. – Chúa tể uống một ngụm từ chiếc ly trên tay ông. – Nhưng nói chung là khá tuyệt vời đúng không?

– Mỗi ngày có khoảng 200000 người chết vậy sao ở đây có mỗi hai tụi tui vậy? – Thái quay lại phía Chúa Tể. – Và những đã từng được sống thì cuộc đời của họ sẽ như thế nào ở dưới này?

– Ha..! Cũng tò mò quá ha! Thực ra thì ta chẳng quan tâm, ta có cả tỉ thuộc hạ bên dưới, hai đứa may mắn lắm mới gặp được ta đó. – Ông nói với hai con rồng khổng lồ. – Ê hai đứa, hơi quá lửa rồi.

Hai con rồng dừng ngọn lửa trong miệng lại, cuộn mình lại trong tư thế chờ đợi. Chúa Tể lại hớp một chút trong chiếc ly.

– Còn về những người đã chết, họ tiếp tục sống dưới đây đến khi không còn ai biết hoặc nhớ đến họ, lúc đó họ sẽ tan biến. Tất nhiên dưới đây cũng có các quy tắc và hình phạt. Chúng tùy thuộc vào từng quốc gia được chia ra tại nơi này nhưng trên hết, ta thống trị tất cả và tất cả đều phải thông qua ta. Riêng về những kẻ ta thấy cần thiết thì sẽ được giữ lại nơi này như những bác học thôi. Còn hỏi gì nữa không?

– Ông nói ông bị thông bởi cái gì cơ? – Quang nãy giờ lo ngắm cảnh bên dưới nên chẳng để ý vào cuộc nói chuyện này.

Cả hai nhìn Quang với cặp mắt vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Quang lờ đi, nó chạy loanh quanh hóng những món đồ tại nơi ở của Chúa Tể.

– Tui có thể gặp lại người thân đã chết của mình không? – Thái quay lại nói với Chúa Tể.

– Không. Ta không dễ tính như ngươi nghĩ đâu. Vả lại ngươi cũng sắp được sống, việc đó dẫn đến nhiều rắc rối cho nên… – Ông quắc mắt về phía Quang. – Thằng kia đặt bộ Xbox của ta xuống. Bản độc quyền dưới này nên đừng có động vào.

Quang liền đặt tay cầm Xbox xuống, làm vẻ vô tội.

– Mất thời gian dưới này đủ rồi. – Cừu lên tiếng. – Louis.

Chúa tể Địa ngục gật đầu, ông mở ra một cánh cổng bên cạnh Cừu.

– Ê nhóc, ta thấy thích ngươi rồi đó. – Chúa tể hất cằm về phía Thái. – Khi nào có thể thì xuống dưới này chơi, địa ngục của ta luôn mến khách.

– Cám ơn nhiều nhé. Louis

Thái cười với Chúa Tể lần cuối, đến bên cạnh Kindred, cùng Quang bước qua cánh cổng, bắt đầu cuộc hành trình.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 100 Khách

Thành Viên: 17982
|
Số Chủ Đề: 3729
|
Số Chương: 12118
|
Số Bình Luận: 24172
|
Thành Viên Mới: An Nguyen