Chương III: Bước Đến Runeterra!
Bình chọn

Màu sắc khi nhắm mắt lại là những gì có thể miêu tả con đường đến thế giới khác của Chúa tể. Tuy vậy nhưng bốn người trong con đường đó vẫn có thể nhìn thấy nhau rõ như ban ngày. Cần một khoảng thời gian khá lâu để đến Runeterra, Thái và Quang cũng đã thấy khá buồn chán trong không gian này.

– Đừng có nghĩ đến ý định chạy ngược lại con đường. – Sói gầm gừ với Quang. – Nếu ngươi không muốn bị xé nát bởi lực li tâm.

Quang nghe vậy cũng từ bỏ ý định đi dại dột của mình.

– Hai người có thể cho tui biết tại sao tụi tui là kẻ được chọn không? – Quang lên tiếng.

– Đúng rồi. Tụi tui có khác gì những người khác đâu. – Thái tiếp lời. – Học lực cũng không phải loại suất sắc, không sắc bén và thể lực cũng chỉ là mức khá.

Im lặng một lát, Cừu lên tiếng:

– Quang. Nhanh nhẹn, biết kìm chế cảm xúc và luôn đặt niềm tin vào người bạn bên cạnh. Nếu ở một thời điểm khác, có lẽ ngươi sẽ nằm xuống trên chiến trường và được biết đến như một vị anh hùng.

– Hey, nghe chưa? – Quang thúc vào hông Thái. – Tao là một chiến binh đó.

– Còn tui? – Thái háo hức.

– Kẻ cứng đầu, luôn tìm kiếm sự khác biệt. – Sói gầm gừ. – Nhưng quyết đoán, và đa cảm.

– Nhưng cái cả hai đều có chung là sự dũng cảm. – Cừu xoay cây cung qua tay kia. – Thứ mà Kindred luôn tôn trọng.

– Và có hàng đống người giống như tụi tui. – Quang nói. – Vậy tại sao? Xác suất?

– Không. – Kindred cùng nói. – Thứ đó đặc biệt và ẩn sâu trong cả hai. Sớm thôi, các ngươi sẽ biết đến nó.

– Ơ… Ukay! – Thái ngạc nhiên. – Cả hai làm tui hơi sợ rồi đó.

Một thoáng im lặng, Thái thử sờ vào cơ thể của Sói nhưng cánh tay nó xuyên qua làn sương đen dày đặc, cảm giác tê buốt lan khắp cơ thể khiến nó nhanh chóng rụt tay lại. Sói nhìn nó, gầm gừ nhẹ.

– Cả hai cần một cái tên mới ở thế giới này. – Cừu lên tiếng. – Nếu không chọn được ta sẽ đặt tên cho cả hai.

– Thor. – Thái phấn khởi. – Cái tên này tui nghĩ đến lâu lắm rồi. Nếu muốn tui sẽ lót luôn họ là Logan.

– Bựa. – Cả ba cùng nói.

– Gì chứ? Tui là fan Marvel mà. Vả lại tên đó đẹp thấy mồ luôn hà?

– Ta không thích. – Cừu phản đối.

– Haizz… Thôi được rồi. – Thái thở dài. – Vậy thì tên tui sẽ là Harvey, nghĩa là chiến binh. Còn mày Quang? Đừng nói mày lấy tên là Steve nhé?

– Jake thôi. Tao không muốn dùng tên của Captain America đâu. – Quang phẩy phẩy tay. – Nhưng coi bộ gã Chúa Tể đó cũng “đầu độc” được Kindred bằng một mớ phim ấy chứ! – Quang cười nhạt. – Hai người nghĩ sao về chúng?

– Chán ngắt. – Sói lạnh lùng. – Nhưng Cừu không nghĩ vậy. – Hắn liếc mắt về phía Thái.

– Có đồng minh rồi. – Thái cười lớn. – Sau này có phim mới của Marvel nhớ cho tui đi xem với nha Cừu.

– Chúng ta đến nơi rồi. – Cừu lạnh lùng nói.

Cuối con đường, một tia sáng bé nhỏ đang lớn dần. Nó ập đến, lóa mắt, một không gian mới xuất hiện đầy màu xanh của lá cây. Họ đã đến Runeterra (tên hai nhân vật chính cũng đổi luôn nhé). Harvey và Jake ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, vẻ háo hức.

– Rừng nguyên sinh cổ đại Kumungu. – Cừu lên tiếng. – Chúng ta sẽ tập luyện tại đây.

– Và giờ hai người nói lý do được rồi chứ? – Harvey nhắc.

– Hai ngươi biết gì về Chiến Tranh Cổ Ngữ? – Sói gầm gừ.

– Hình như tui có đọc sơ qua về nó rồi. – Jake nói. – Đó là cuộc chiến tranh giành quyền năng giữa con người tại Runeterra từ cả nghìn năm về trước. Cuộc chiến đó chút nữa đã dẫn đến dấu chấm hết cho sinh vật của thế giới này.

– Đúng vậy. Malzahar đã tiên tri về Chiến Tranh Cổ Ngữ. – Cừu giải thích. – Và giờ đây, khả năng tiên tri của hắn ta một lần nữa cảnh báo về sự diệt vong của thế giới này. Vì vậy, Harvey, Jake, Kindred cần cả hai chuẩn bị cho trận chiến.

Harvey và Jake nhìn nhau, chúng vừa thở dài vừa gượng cười.

– Hai người kéo tụi tui qua thế giới này rồi thì chẳng còn cách nào khác nữa đâu! – Jake nói.

– Hi vọng rằng cái chết của tụi tui ở Trái Đất sẽ không lãng phí. – Harvey cười nhạt.

– Chuyện đó còn phụ thuộc vào nỗ lực của cả hai trong tương lai thôi. – Cừu nói.

– Nhưng giờ chúng ta cần quay lại địa ngục vì chút việc. – Sói gầm gừ. – Hai ngươi dành ngày hôm nay để tham quan Kumungu một chút đi.

– Và cũng nên làm quen với thể trạng hiện tại của cả hai. – Cừu tiếp lời.

Sói gầm một tiếng, cánh cổng nối liền giữa Runeterra và địa ngục mở ra. Kindred đi vào cánh cổng, nó đóng lại ngay lập tức, để mặc Harvey và Jake lại trong rừng.

– Thể trạng hiện tại sao?

Jake từ lúc đến đây đã thấy cơ thể nó khá nhẹ hơn so với bình thường. Nó chụm chân lại, bật nhảy lên. Đầu nó va chạm mạnh vào cành cây cao phía trên. Harvey khá ngạc nhiên nhưng nó cũng dần hiểu ra vấn đề tại đây.

– Jake, tao biết rồi. – Harvey nói.

– Tao cũng biết đầu tao u một cục rồi nè. – Jake xoa xoa đỉnh đầu sau cú tiếp đất cũng không mấy nhẹ nhàng.

– Ở thế giới này, mọi thứ đều giúp tao và mày khỏe hơn trước.

– Ý mày là như Man of Steel hả? – Jake há hốc mồm.

– Đúng vậy. Nhưng không đến mức đó. Cơ bản các giác quan, cơ bắp, nội tạng, nói chung là tất cả những gì trên cơ thể tao và mày đều được cường hóa lên một bậc mới. Nhưng tốt nhất mày đừng có cố gắng bắn tia laser từ mắt. – Harvey thấy khá khó chịu khi Jake cứ co giật mắt của nó.

– Tao chỉ thử thôi mà, lỡ đâu ăn may thì sao! – Jake cười nhạt. – Thôi thì đi xung quanh đi. Tao đang tự tiêu hóa cái bao tử đây nè.

Harvey gật đầu, cả hai đi chậm rãi trong khu rừng. Kumungu là nơi hiện hữu rất nhiều thú săn mồi hung tàn. Harvey và Jake biết điều đó. Chúng chưa nghĩ đến việc đi săn bây giờ. Trái cây là ưu tiên hàng đầu lúc này. Quan sát sau từng bước đi, Harvey và Jake tập trung vào giác quan được cường hóa của mình để tránh những bầy thú dữ và những loài quái thú chúng chưa biết đến. Sau một thời gian tìm kiếm, chúng dừng lại tại một thân cây khổng lồ. Trên cây mọc ra hàng trăm quả dưa hấu to lớn. Harvey và Jake chắc chắn trong khu rừng còn hàng tỷ thứ kì lạ hơn nhiều so với Trái Đất. Sao cũng được, cứ chất đầy cái bụng rỗng trước đã. Harvey lùi lại lấy đà, nó chuẩn bị nhảy lên cành cây thấp nhất thì một mũi lao bất ngờ phóng về hướng nó. Phản xạ chớp nhoáng khiến Harvey tránh được mũi lao. Nó găm sâu vào thân cây phía sau. Harvey giật mình, định cảnh báo Jake thì ngay lập tức nó đã lọt vào một hố bẫy đầy chông. May mắn khi Jake đủ tỉnh táo nắm lấy cái rễ cây gần đó, suýt chết dưới cái bẫy từ thần.

Kéo Jake khỏi cái hố, Harvey nhìn về hướng mũi giá đã bay ra. Tiếng động trong bụi cỏ ngày càng lớn, một người phụ nữ bước ra khỏi bụi. Cô ta mặc một bộ đồ bằng nhiều mảnh da thú, sợi dây chuyền bằng nanh quấn quanh cổ. Những vệt vằn hổ trên làn da rám nắng chúng tỏ cô đã sống khá lâu tại nơi này. Nidalee trừng mắt, nhìn Harvey và Jake bằng đôi mắt xanh ngọc bích. Cô nói bằng ngôn ngữ mà cả hai đều không hiểu được.

– Làm gì bây giờ? – Jake mấp máy mép miệng, vừa đủ để Harvey có thể nghe được. – Tao chẳng biết gì về ngôn ngữ Runeterra cả.

– Và Kindred cũng chẳng nói với mình điều này. – Harvey vò đầu. – Giờ thì nói chuyển kiểu vẹo gì đây? Tao cũng chẳng muốn học bổ túc ngoại ngữ đâu.

– Mày biết những lúc này tao hay làm gì không? – Jake nhìn Harvey bằng ánh mắt khó hiểu?

– Làm gì?

– Run (Chạy). – Jake nói bằng giọng vừa trầm vừa nhanh và chạy khỏi khu vực nguy hiểm ngay lập tức.

Harvey run run cần cổ nhìn về thằng bạn thân đang cao chạy xa bay, nó trở lại vùng tầm nhìn phía Nidalee. Cô ấy không còn ở đó, thay vào là một con Hổ Nanh Kiếm to khủng khiếp đang nhe hai chiếc nanh sắc nhọn về phía Harvey. Con Hổ Nanh Kiếm gầm lên, Harvey ngay lập tức bỏ chạy theo hướng Jake. Những bẫy rập khắp nơi, Harvey lách qua chúng một cách khá khó khăn. Nó nghe tiếng bước chân của Jake đằng trước và dồn hết sức chạy về phía bạn mình. Tốc độ hiện tại của chúng chưa thể bì kịp với Nữ Thợ Săn Hóa Thú. Nhưng cứ khi nào cô ta vừa chạy vào tầm có thể vồ được cả hai thì ngay lập tức chúng tăng tốc nhanh một cách kinh khủng.

Sau một khoảng thời gian rượt đuổi, Nidalee thở dốc và mặc kệ cho hai kẻ lạ mặt tháo chạy vì cô biết rằng khi chúng đi vào khu vực trước mắt, số phận của chúng cũng tận. Harvey và Jake thấy Nidalee không đuổi theo mình nữa nhưng chúng vẫn tiếp tục chạy, giữ một khoảng cách an toàn. Cả hai dừng lại tại một nơi có khá nhiều xương động vật và nhựng tảng đá xám xịt to lớn. Harvey và Jake nhảy lên một tảng đá, thở dốc.

– Miếng ăn đến răng rồi còn để rớt. – Jake nói tiếng được tiếng mất. – Giờ đói lại càng đói.

– Mày hay lắm. – Harvey sút vào ống khuyển Jake. – Bỏ bạn mà chạy. Nếu lúc đó mà mày ở lại thì có lẽ bây giờ cả hai không phải ngồi thở thế này.

– Thôi bỏ qua đi. Bây giờ quan trọng là tìm thêm nước uống nữa, tao khát quá. – Jake thả người nằm trên tảng đá. – Mà giờ quay lại cây dưa hấu đó được không ta?

– Có lẽ không đâu. Mà mày có thắc mắc tại sao mấy tảng đá này không mọc rêu mà mềm như vậy không?

– Tao cũng thắc mắc nữa. Nãy giờ hình như tao nghe thấy tiếng nhịp tim và nội tạng hoạt động nè.

Harvey và Jake ngồi dậy, chúng ngó nghiêng xung quanh. Để ý xuống đống xương bên dưới, cả hai giật mình.

– Mày có nghĩ đây là một bãi đá không? – Harvey run run hỏi. – Hay là…

– Vượn khổng lồ lông xám. – Jake nói. – Là cái tên hay nhất tao có thể đặt cho lũ quái thai này rồi.

– Xuống một cách nhẹ nhàng thôi. – Harvey khẽ nói. – Nãy giờ tao với mày nói khá lớn đó nên chỉ cần một chút tiếng động thôi là…

Sượt…

Harvey trượt chân khỏi cơ thể con quái vật, nó té đập vào những bộ xương bên dưới. Tiếng động vang vọng trong yên tĩnh làm hàng chục đôi mắt bừng mở, nhìn chằm chằm vào Harvey.

– Well Shit. – Jake thở dài.

Cả hai chạy thục mạng ra khỏi hang ổ của lũ, chỉ cần chậm lại một bước thôi là chúng sẽ bị giẫm bẹp ngay lập tức. Bầy quái vật phía sau dai dẳng duổi theo hai kẻ vừa phá giấc ngủ của chúng. Harvey và Jake lạng lách qua những thân cây nhằm đánh lạc hướng bầy vượn nhưng vô ích, bầy vượn càn quét mọi thân cây chúng đi qua. Harvey thở dốc, nó thấy trước mặt không xa là Nidalee, trong dạng hổ, chạy thục mạng nhằm thoát khỏi lũ quái vật. Nidalee chậm hơn ban nãy, cô xuống sức vì cuộc rượt đuổi. Harvey thấy hơi áy náy khi chính nó đã vô tình dẫn dụ lũ quái vật đến gần Nidalee. Nó chạy thật nhanh lên đằng trước, ôm cô nàng hổ trên tay. Nidalee hơi ngạc nhiên nhưng ngay lập tức, cô im lặng và chuyển về dạng người, im lặng trong vòng tay Harvey.

Xế chiều, Harvey và Jake cuối cùng cũng chạy thoát khỏi lũ Vượn Khổng Lồ Lông Xám. Chúng thả người trên thảm cỏ xanh, thở dốc. Nidalee quăng một ánh nhìn khó hiểu về phía cả hai rồi quay lại vào trong khu rừng.

– Mày cứu cổ chi huậy? – Jake hớp từng ngụm không khí.

– Thì cũng do tao. – Harvey thở dốc. – Nhưng ít ra cũng thoát khỏi bọn quái vật đó rồi. Chân tao mất cảm giác thật rồi nè.

– Và đói nữa. Có khi tao với mày lại chết hai lần trong một ngày nữa cũng nên! – Jake cười nhạt.

Nidalee quay trở lại, cô mang theo một túi đan sau lưng đựng hàng chục trái dưa hấu. Thả túi đan xuống, cô nói gì đó với cả hai và trở lại bóng tối trong khu rừng. Không suy nghĩ nhiều, Harvey và Jake nhanh chóng chạy đến túi dưa hấu, ngấu nghiến chúng. Chẳng bao lâu sau, chỉ còn vỏ dưa vụn khắp mặt đất, Harvey ôm cái bụng đã no căng của mình thở một hơi thỏa mãn. Jake cũng đáp lại bằng một tiếng ợ. Bây giờ cả hai khó có thể đi lại vì no. Nằm trên thảm cỏ, Harvey nhìn về hướng mặt trời lặn.

– Nếu bây giờ có chút nhạc để nghe thì hay biết mấy. – Harvey nói.

– Thử lục trong túi mày đi may ra có chút nhạc bên trong đó. – Jake châm chọc.

Harvey cười nhạt, nó chẳng hi vọng gì vào lời nói của Jake cả nhưng rồi cũng đưa tay vào trong túi quần lửng của mình.

– Không thể nào! – Harvey giọng cực kì ngạc nhiên.

– Chuyện gì?

– Cái Nokia 215, nó nằm trong túi tao nè. – Harvey lấy chiếc điện thoại “đập đá” ra khỏi túi.

– Còn hoạt động không? – Jake ngóc đầu qua chỗ Harvey. – Va chạm mạnh như vậy mà. Chưa kể đi qua cái đường hầm không gian kia có từ trường gì làm hư hại không nữa!

– Vẫn hoạt động tốt. – Harvey khởi động lại máy. – Dù sao cũng là Nokia mà, đừng coi thường nó chứ.

Harvey nhanh chóng mở lên những bản nhạc ưa thích của cả hai.

– Nếu không nhầm thì tao nhớ người bạn thân của anh họ mày học đại học đã nâng cấp điện thoại mày đúng không? – Jake lên tiếng.

– Đúng rồi. Ổng chế thêm tấm pin mặt trời cho tao. Lúc đầu tao nghĩ vô dụng lắm nhưng bây giờ thật sự là quá tuyệt vời.

Mặt trời lặn dần, lúc này Harvey và Jake mới cuống lên đi tìm củi. May cho chúng đây là khoảng thời gian thú săn mồi ít hoạt động. Một đống củi nhanh chóng được mang về. Với sức mạnh được cường hóa, Harvey nhanh chóng tạo ra lửa từ hai hòn đá ngay trước khi chạng vạng. Những con thú săn đêm không thích ánh sáng từ đống lửa, Harvey và Jake sẽ được yên giấc đêm nay với đống củi chúng tìm được.

– Hôm nay là ngày lạ nhất từng xảy ra. – Harvey nhìn chằm chằm vào đống lửa. – Đầu tiên là bị một chuỗi Wombo Combo “Không thể cản phá” và “Bất khả kháng cự” chưa kịp “Trăn trối” nữa đã phải “đếm số” rồi. Lại còn gặp một Chúa Tể Địa Ngục, tính ra ổng cũng khá thân thiện, nhưng khá kì lạ là ổng có thể giúp chúng ta xuyên không. Cuối cùng là đặt chân qua “Thế giới mới” mà việc đầu tiên phải trải qua ở đây cứ như trong “Attack on Titan” vậy.

– Cũng chẳng thể than thở gì được, mọi thứ diễn ra nhanh quá. – Jake ném vài cành cây vào đống lửa.

– Có lẽ mai tao cần phải nói với Kindred về việc ngôn ngữ.

Jake gật đầu, chúng tán dóc thêm chút chuyện, chất thêm cành cây vào đống lửa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm đầu tiên trải qua một cách yên bình với cả hai.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 64 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú