Chương VII: Đối Đầu Gai Góc!
Bình chọn

Chạm chân trên mặt đất nóng bỏng, Harvey và Jake cảm nhận được nó, nguồn sức mạnh cổ ngữ chảy trong cơ thể. Nhìn lại cơ bắp và da thịt, chúng không thể thốt ra một câu có nghĩa được nữa.

– Harvey, Jake. Mọi thứ ổn chứ? – Nuah lên tiếng.

– Trên cả tuyệt vời! – Harvey nói. – Như ông nói, một bước nữa cho con đường của chúng tôi.

– Với thứ này, tôi sẽ nghiền nát lũ thực vật ngoài kia. – Jake hưng phấn. – Và mọi người một lần nữa có thể lấy lại vùng đất từng là của mình.

– Cậu có thể nghĩ vậy! – Nuah cười nhạt. – Làm những gì hai người muốn đi, giờ chẳng có gì có thể cản đường cả hai nữa đâu!

– Rời đi bây giờ sao? – Mantius lên tiếng.

– Có lẽ vậy, anh bạn. – Harvey cười tươi. – Cám ơn nhiều, mọi người, đã lo lắng khi chúng tôi tiến vào đó! Tôi muốn ở lại, nhưng thời gian, và sự thúc giục trong cơ thể.

– Chúng tôi biết. – Imis lên tiếng. – Sức mạnh hai cậu đón nhận là nỗi lo duy nhất của chúng tôi, quá lớn để kiểm soát. Harvey, Jake, cám ơn hai người.

Khó xử đến từ Harvey và Jake, quá nhiều thứ đến trong cùng một ngày, nhưng nó tốt, cực kì tốt. Bước ra khỏi khu rừng nguyên sinh, cả hai trong bộ đồ mới, trước sự đưa tiễn của những người  của người Vastaya.

– Mantius, tôi ước mình có thể nói chuyện nhiều hơn với anh. – Harvey cười thật tươi với chàng trai tộc Khonlui. – Tôi thực sự quý anh, mặc dù chúng ta mới gặp lần đầu.

– Tôi làm theo lời Nuah. – Matius đáp. – Nhưng cậu là một chiến binh, tôi có thể cảm nhận nó, ngay từ phút giây hai người chống trả lại cái chết đêm qua.

– Cám ơn nhiều. – Jake lên tiếng. – Có thể một ngày, chúng ta có thể cùng chiến đấu, trên một chiến trường.

Một nụ cười cuối với tất cả, Harvey và Jake trở lại với chiến trường giang dở đêm qua.

Vượt qua con sông, Harvey và Jake nhanh chóng tiến đến nơi chúng bị tập kích đêm qua. Mùi máu tanh dẫn đường, chúng băng qua một quãng đường dài khiến chúng cũng không thể tin được tại sao mình có thể sống sót được. Thực vật bên dưới chuyển động, chúng cảm nhận được, có vẻ như máu của chúng đêm qua đã làm lũ gai góc hung tợn hơn bao giờ hết. Đã chắc chắn mình trở về trung tâm khu rừng, Harvey và Jake dừng lại trên một tảng đá lớn.

– Ổn hết chứ? – Harvey lên tiếng.

– Hơi đói nhưng không sao đâu! Tao hết đợi được rồi! – Jake bẻ khớp đe dọa lũ thực vật bên dưới.

Harvey và Jake gầm lên, giọng chúng vang vọng đến phía bên kia khu rừng, nơi những Vastaya vẫn còn hướng mắt về phía chúng rời đi. Thực vật dưới chân chúng quằn quại, cơn sóng gai góc hướng về phía Harvey và Jake. Hơi ấm của vị máu đêm qua, thứ ngon lành này chúng không thể bỏ qua lần nữa.

Một cú quật mở màn từ lũ gai góc, Harvey và Jake nhanh chóng tách nhau ra. Jake lách qua những cú quật chết người, tiến đến những thân cây to lớn gần đó. Hàng chục dây gai quấn vào chân Jake khi nó vừa đáp xuống cành cây. Làn da của nó đủ rắn chắc để dây gai không xuyên qua được. Một cú nhảy xoay người khiến dây leo đứt khỏi cơ thể, Jake chạy trên những cành cây, tránh né và luồn lách qua những đòn tấn công từ thực vật. Bất kể đứa trẻ nào cũng biết để cây cối sống được, chúng cần bộ rễ. Jake tìm kiếm nó, bên dưới lớp gai góc đang quằn quại. Vài cú quật sượt qua cơ thể Jake nhưng nó không phải vấn để khi da thịt nó phục hồi liên tục.  Một làn sóng lớn đằng trước Jake, nó chuyển cành, lách qua những cú quật chết người. Chạy vào trong lòng cơn sóng gai để làm rối loạn khi hàng chục xúc tu gai đuổi theo nó. Thoát khỏi lòng dây gai cũng là lúc chúng tự thắt mình thành một nút lớn, Jake liếc lại nhìn và nhếch mép cười. Nó chủ quan trong một giây, một cú quật từ cây gai khổng lồ trước mặt khiến Jake văng sâu vào thân cây. Một loạt dây gai nhanh chóng cuốn lấy cơ thể Jake, lôi nó xuống dòng sông gai góc bên dưới. Muốn tiêu hóa nhanh con mồi của mình, dây leo gai liên tục quấn vào người Jake và thêm một cú quật nữa từ bên sườn. Jake gầm lên đau đớn, nó phải cố gắng chịu đựng. Ngay trước mắt nó, hàng loạt những cây gai mọc lên từ mặt đất. Đám gai góc quấn vào cơ thể của Jake vô tình làm lộ bộ rễ khổng lồ. Jake ôm lấy cú quật chính diện, xoay người rứt khỏi đám dây gai. Ôm chặt thân dây gai, nó chạy thật nhanh trên cành cây. Một cú quật nữa từ bên hông, Jake giữ lại nó trên cơ thể mình, giữ chặt bằng cánh tay còn lại. Jake chạy đến giới hạn độ dài của thân cây, dồn hết sức mình, nhổ bật gốc cây gai. Nó nằm quằn quại, Jake sử dụng tảng đá gần đó, đập liên tục vào bộ rể khổng lồ. Cho đến khi một vùng gai góc bất động, nó thở dốc, di chuyển lên một cành cây cao. Khả năng phục hồi lấy đi quá nhiều năng lượng của cơ thể nó.

Harvey xoay người tránh một cú quật, đâm những ngón tay mình vào một thân cây gai, giật đứt nó khỏi cơ thể chính. Nó mạnh hơn Jake, nhưng tốc độ không phải lợi thế của nó. Những cú quật liên tục về phía Harvey, một tảng đá lập tức xuất hiện trên tay nó chặn toàn bộ đòn tấn công và nát vụn. Harvey đã cố gắng thu thập thật nhiều đá lớn trên đường đến đây. Phong Ấn Hắc Ám và Harvey đã hình thành một dây liên kết không thể tách rời. Chạm chân trên một cành cây, hàng chục dây leo quấn vào cơ thể Harvey nhưng tất cả đều bị giật đứt dễ dàng, tiếp tục di chuyển theo nhịp của lũ gai góc. Nhưng cứ vờn nhau như vậy, Harvey sẽ là kẻ kiệt sức trước sự khát máu của lũ gai góc. Hơn chục xúc tu gai quật về phía Harvey cùng một lúc và một tảng đá nữa nát vụn. Nhưng lần này, Harvey nhận ra sự liên kết từ đợt tấn công. Ném một tảng đá vào trung tâm của lần tấn công gần nhất, một số trong lũ gai góc khựng lại một nhịp. Harvey nhếch mép cười, bám vào thân cây, nó lao xuống dưới, đấm hết sức vào tảng đá đó. Khu rừng chấn động, nhựa cây bắn tung tóe, tảng đá nát vụn trước sức mạnh khủng khiếp. Một vùng gai góc ngừng hoạt động, Harvey tiếp tục di chuyển lên những cành cây. Nó hăng máu, những chuyển động dần trở nên linh hoạt và đôi mắt không ngừng đảo qua những khe hở nhỏ nhất của lũ gai góc. Nụ cười trên miệng nó ngày càng điên dại. Harvey gầm lên, liên tục ném những tảng đá xuống thực vật bên dưới. Chúng khựng lại một chút và Harvey chớp lấy thời cơ. Một, hai, ba… khu rừng liên tục chấn động trước uy lực của Harvey. Nhựa trắng tung tóe khắp nơi, Harvey đang trong trạng thái điên cuồng không điểm dừng của nó.

PHẬP…

Hàng loạt mũi gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể Harvey. Như một đoạn phim quay chậm, cơ thể Harvey mất kiểm soát giữa không trung, hàng loạt cú quật hướng về phía nó cùng một lúc.

Vù…

Jake đỡ cơ thể Harvey trước khoảnh khắc nó bị nghiền nát dưới sức mạnh từ lũ thực vật. Đáp xuống trên một cành cây, Harvey đứng dậy, những mũi gai kia giải thoát nó khỏi trạng thái điên cuồng.

– Chuyện gì vừa xảy ra trong đầu mày vậy? – Jake lên tiếng.

– Buốt. Âm thanh kinh khủng. Và cơ thể tao hành động không theo suy nghĩ nữa. Nhưng dù vậy, một phần nào đó trong suy nghĩ tao lại cảm thấy thỏa mãn trước nó. – Harvey đưa tay lên trán, nó đang cố gắng đứng vững trước cơn đau đầu.

– Gác lại đi, cơn ác mộng này sẽ không chấm dứt nhanh đâu!

Jake hất đầu về phía trước, nơi lớp bụi vẫn dày đặc. Hình bóng của một cô gái dần lộ rõ. Lớp lá mỏng tạo nên những đường cong hoàn hảo trên cơ thể cô. Harvey và Jake không thể rời mắt khỏi cô ta, một cách đề phòng. Chúng biết cô là nữ chúa của lũ thực vật của Rừng Rậm Hiểm Họa. Gai góc cuốn theo từng bước chân, cô ta hướng mắt về phía Harvey và Jake.

– Con người… – Giọng cô mang theo vọng âm của thực vật. – Cũng không quá lâu để thấy kẻ khác đến nơi đây.

– Zyra. – Harvey trầm giọng.

– Ngươi biết sao? Zyra, cô gái ấy. – Cô ta cười nhạt. – Một nữ pháp sư với sức mạnh thuần khiết. Cô ấy, là hi vọng cuối cùng của giống loài ta trước nguy cơ diệt vong. Ta bao bọc lấy cô ấy, hấp thụ từng chút sức mạnh để rồi tái sinh trong hình dáng này. Và sớm thôi, hai hình dạng mới của gai góc sẽ được hình thành. – Zyra lần nữa hướng đôi mắt về phía Harvey và Jake.

– Nhảm nhí. – Jake lên tiếng. – Chúng ta sẽ chẳng bao giờ bỏ xác tại nơi này cả.

– Đúng vậy. Các ngươi đã giết đồng loại ta, đừng hòng còn nguyên vẹn ở Rừng Rậm Hiểm Họa này.

Zyra gầm lên, gai góc trong khu rừng được triệu hồi. Chúng cuộn quanh cơ thể cô, dần bao phủ kín cơ thể. Và cứ như vậy, khối cầu gai góc hình thành và dần trở nên khổng lồ. Harvey và Jake biết sẽ không tốt đẹp gì nếu chúng cứ đứng ở đây và nhìn khối cầu đó lớn lên. Di chuyển ra một nơi cách xa, chúng phải chuẩn bị thứ tốt nhất cho trận chiến này.

ẦM…

Khối cầu gai phát nổ không lâu sau khi khu rừng cuộn về chân Zyra. Chúng đè nát toàn bộ khu rừng khi gần như tất cả cây cối đều bị quật ngã. Những thân gai khổng lồ trải dọc khu rừng, chúng mọc ra những bông hoa phóng gai. Trung tâm của lũ gai góc lúc này, Zyra liên kết chân mình với gốc rễ của chúng.

– Chúng đâu rồi? – Âm thanh đầy khát máu của Zyra vọng khắp khu rừng.

– Trên cành cây. – Giọng Jake. – Không phải, cái cây bên trái đó. Và phía sau cô là tui.

Một cú quật về hướng giọng Jake, nó nhẹ nhàng đu xuống dưới cành cây và trở lại vị trí cũ. Dựa lưng vào thân cây, Jake nhìn Zyra với đôi mắt cá chết.

– Vài phút trước trông cô đẹp hơn lúc này đó! – Jake nói. – Không phải vấn đề đâu nhưng cái mớ dưới chân cô nhìn rối quá!

– Khu rừng giờ là gốc rễ của bản thân ta. Và sớm thôi, các ngươi cũng sẽ là một phần của Rừng Rậm Hiểm Họa. – Zyra cười mang theo âm thanh lạnh gáy của lũ gai góc.

– Đừng có mơ. – Giọng Harvey từ phía sau Zyra. – Sống chưa đến một tháng thì chết kiểu gì? Mà nếu tui có chết thì hãy khoác lên mình một bộ satin đen, đặt tui trên một chiếc giường phủ đầy hoa hồng…

– Thôi, làm ơn! – Giọng Jake đùa cợt. – Hát hò gì lúc này chứ?

Zyra nổi nóng với thái độ của kẻ thù, cô quăng hai xúc tu gai về phía chúng, đập nát cành cây mà chưa đến một giây trước là Harvey và Jake. Chạm chân vào cành cây khác, chúng lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình như thể Zyra không hề tồn tại. Cho dù hàng chục cú quật liên tục về phía cả hai, chúng né tránh và trò chuyện một cách tự nhiên.

Những phút trước khi trận chiến xảy ra, Harvey và Jake di chuyển khá xa khỏi khối cầu gai. Đến khi cảm thấy an toàn, chúng dừng trên một cành cây cổ thụ, dây leo trên thân cây đã đến với gốc rễ giữa khu rừng.

– Tình hình tệ hơn rồi! – Jake lên tiếng. – Một cá thể có suy nghĩ điều khiển gai góc để giết chết cả hai. Nhất là khi mày bị ám ảnh gì đó trong đầu nữa.

– Nó dừng lại rồi, ít nhất là vậy! – Harvey thở dài. – Nhưng trước hết, tao và mày cần thêm năng lượng, không có nhiều thời gian đâu! – Nó lấy một đống Chuối Gamma và chùm quả Coca.

– Phải rồi! Zyra, cô ấy cần nguồn năng lượng cực kì lớn để điều khiển thực vật của cả khu rừng này. Dù khả năng hấp thụ năng lượng của bộ rễ khổng lồ ấy lớn nhưng chắc chắn sẽ không đủ để duy trì trong thời gian dài.

– Và đến khi cô ta kiệt sức, tao sẽ tung đòn quyết định. – Harvey liếc về phía Khối cầu gai khổng lồ. – Tao nghĩ tao có một kế hoạch.

– Nhưng trước hết phải ăn đã, bao tử tao đang tự tiêu hóa đây! – Jake cười nhạt.

Những mũi gai nhọn sượt qua sườn Jake, một số xuyên qua cơ thể Harvey. Nhịn nỗi đau, các tế bào của Harvey đang phục hồi hết mức có thể để bù đắp cho tốc độ hạn chế của nó. Lách lên một cành cây lớn nữa, chúng không cần phun thêm một lời châm chọc nào nữa khi Zyra đang điên cuồng săn lùng chúng xung quanh những thân cây cổ thụ. Cô quăng những cú quật khiến những cành cây khổng lồ gãy lìa, hoa phóng gai liên tục oanh tạc về phía Harvey và Jake. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Harvey. Chúng cố gắng hết mức có thể để Zyra dồn mọi đòn tấn công vào chúng, càng dồn dập càng tốt. Đánh xoay quanh những thân cây cổ thụ khổng lồ sẽ khiến chúng tiết kiệm khá nhiều năng lượng nhưng ngược lại với Zyra. Có lẽ Jake phải là kẻ chủ động hơn rất nhiều so với Harvey để giúp nó tránh khỏi những thương tích lớn và cơn điên cuồng bất ổn. Chúng không muốn tiêu diệt Zyra, nhất là khi cô đang cố gắng duy trì sự sống của đồng loại. Một loài thực vật chạm đến khả năng của con người, đó có lẽ cũng là thứ mà vị nữ pháp sư ngày ấy muốn nhìn thấy khi cô đặt chân đến Rừng Rậm Hiểm Họa.

Vài tiếng trôi qua, Cả ba đã thấm mệt. Harvey có thể bổ sung năng lượng từ Phong Ấn Hắc Ám và Jake cũng có thể khi nó di chuyển để đón lấy hoa quả từ Harvey. Nhưng cơ bắp của chúng sắp đạt đến giới hạn. Zyra cố giữ bình tĩnh, cô không nghĩ những kẻ trước mặt mình lại có thể trụ vững lâu đến vậy. Nhưng đã đến lúc trận chiến này dừng lại, Harvey chạm chân trên một thân cây cổ thụ đổ nát trên mặt đất, mặt nó nghiêm lại.

– Zyra, kết thúc đi, cô không thể thắng được. – Harvey giọng đầy uy lực. – Hoặc là cô dừng lại, chúng tôi sẽ rời đi ngay lập tức, hoặc chúng ta sẽ để số phận quyết định kết thúc này.

– Đừng có ngu. Nghe đây, các ngươi là thứ duy nhất khiến giống loài ta tồn tại. Chỉ cần hấp thụ cơ thể cả hai, chúng ta sẽ đến một vùng đất mới, một nơi mà gai góc sẽ tiếp tục thống trị. – Zyra thở dốc, đôi mắt cô mờ nhạt nhìn về Harvey.

– Vậy thì hết cách rồi!

Harvey ném một tảng đá về phía Zyra, một mớ xúc tu gai đỡ lấy tảng đá trước mắt Zyra. Không dừng lại, một tảng đá tiếp theo lún sâu vào đám xuc tu gai góc. Nó lập tức bị cuộn vào khi chúng tạo thành một bức tường chắn trước Zyra. Với vài tảng đá còn lại, Harvey sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, cố gắng tấn công vào bức tường gai. Tập trung về phía trước, Zyra dường như không còn trụ vững được nữa, đầu gối cô hơi khuỵu xuống. Nhận thấy sự yếu đi của bức tường, Harvey bật nhảy lên cao, vượt qua dàn chắn phía trước Zyra. Jake tử phía sau di chuyển cực kì nhanh chóng về phía sau cô, cả hai đáp xuống cùng một lúc, nhanh chóng ngắt liên kết giữa Zyra và bộ rễ gốc. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Zyra chỉ có thể đứng ngạc nhiên và ngất đi khi sự liên kết bị đứt quãng bất ngờ. Lũ gai góc nắm bất động trên mặt đất, chúng tê liệt.

– Làm sao giờ? – Harvey đỡ Zyra trên tay.

– Phía Bắc, cô ta cũng nói là muốn tìm đến nơi mà con người sinh sống mà! Dù sao giúp cô ta một chút quãng đường cũng đâu thiệt thòi gì!

– Vậy thì nhanh chân lên trước khi trời tối.

Harvey và Jake nhanh chóng di chuyển về vùng ranh giới giữa Rừng Rậm Hiểm Họa và Kumungu. Một khoảng rừng khá lớn vẫn còn nguyên vẹn, Harvey nhóm lửa, đây sẽ là đêm cuối cùng của chúng ở Rừng Rậm Hiểm Họa. Đặt Zyra trên một tảng đá, Harvey và Jake phải chuẩn bị cho bữa tối của chúng.

– Hự… Đau đầu quá! – Zyra ngồi dậy, tay trái cô giữ cho mình tỉnh táo. – Chuyện gì đã xảy ra…

– Tụi tui đưa cô đến phía Bắc khu rừng. – Jake lên tiếng, nó rắc một chút muối lên bề mặt con vật đang bị nướng trên đống lửa. – Tui cứ nghĩ phải lâu hơn cho đến lúc cô tỉnh dậy chứ!

– Đừng có lo, chúng vẫn ổn. – Harvey lên tiếng ngay khi Zyra tỏ vẻ lo lắng. – Tụi tui không phải những kẻ lấy giết chóc làm thú vui.

Một khoảnh khắc im lặng, Zyra ngồi thu mình trên tảng đá. Chẳng còn hi vọng gì, cô nghĩ đến tương lai khi giống loài cô bị diệt chủng vì thiếu thức ăn. Nước mắt lăn bên má, Zyra nức nở trong chính sự bất lực của cô.

Không cần quay lưng lại để biết chuyện gì đang diễn ra, Harvey thở dài. Jake cũng chỉ biết nhún vai, nó thậm chí còn chẳng thể nói được một câu ra hồn lúc này.

– Có lẽ tụi tui sẽ giúp cô. – Harvey lên tiếng. – Về tương lai của giống loài cô đó!

– Hai ngươi sẽ cho gai rừng hấp thụ cơ thể mình sao? – Zyra phấn khởi nhìn về phía cả hai.

– Bỏ cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu đi! – Jake nói. – Chẳng lẽ cô chưa bao giờ  nghĩ đến cách khác sao?

– Còn cách khác? – Zyra tiến đến gần Harvey và Jake.

– Phía Bắc, nơi con người sinh sống. – Harvey ngồi dịch ra một chút, để một khoảng trống lớn cho Zyra. – Cô có thể đến đó, tìm hiểu về họ và nền văn minh. Đến khi cô tìm được giải pháp cho giống loài mình, quay về.

– Nhưng thực sự, ta chưa hiểu về con người. Từ khi có hấp thụ được vị pháp sư đó, ta chỉ thấy thoáng qua sự hiện của con người trong một phần kí ức còn vương lại thôi.

– Vậy tụi tui sẽ chỉ cô. Những thứ sẽ giúp cô hòa nhập vào thế giới loài người. – Jake cười nói. – Đêm nay còn dài mà! (Tác Giả: Cấm thánh nào nghĩ bậy!)

Con người là sinh vật khó đoán, nhưng trên một cách nhìn khác, Harvey và Jake có nhận thấy những quan điểm giống nhau. Chúng chỉ cho Zyra từng chút một về con người, nền văn minh, xã hội,… Tất cả những thứ chúng nghĩ cô cần trong chuyến hành trình này. Cho đến khi hừng đông, Zyra tiếp nhận toàn bộ những gì Harvey và Jake chỉ cho cô.

– Và điều cuối cùng, Zyra. – Harvey giọng hơi khàn lại, nó đã nói gần hết cả đêm. – Con người là sinh vật nguy hiểm nhất. Đừng bao giờ tin tưởng thực sự vào ai… Ừ, ngoại trừ tụi tui ra.

– Vậy đó là tất cả?

– Đúng vậy. – Jake nói. – Giấu đi thân phận thực sự của cô, tỏ ra mình là một pháp sư thiên nhiên, cô sẽ dễ dàng nhận được sự chào đón từ thế giới loài người.

– Không, ý tôi là, sau tất cả những gì tôi làm với hai người hôm qua, cả hai vẫn cố gắng cả đêm để chỉ cho tôi từng chút để cứu vớt tương lai của giống loài.

– Cứ coi như đây là một món quà đi. – Harvey cười nói. – Nói chung thì, tụi tui cũng quý cô lắm mà!

Zyra cười nhẹ, cô dùng dây leo quấn vào cơ thể Harvey và Jake, nhẹ nhàng.

– Vậy thì cám ơn cả hai nhiều lắm. – Zyra cười thật hạnh phúc. – Tương lai của giống loài tôi đã được cứu sống.

Harvey và Jake cười nhạt. Chúng cũng chẳng biết nói gì hơn, ôm là cách mà con người, hay những người thân thiết, để bày tỏ tình cảm với nhau, như những gì chúng nói. Nhưng chúng không nghĩ Zyra sẽ làm theo cách này. Đưa cho Zyra một bộ quần áo và chút lương thực, cả hai tạm biệt cô, trở về Kumungu.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Man Man Lục Minh Ngong Con Lily và 101 Khách

Thành Viên: 17338
|
Số Chủ Đề: 3601
|
Số Chương: 11664
|
Số Bình Luận: 23421
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thị Ngọc Duyên