Chương VIII: Trở Về Kumungu!
Bình chọn

– So light’em up, up, up. Light’em up, up, up. Light’em up, up, up.

– I’m on FIRE!

Dạo từng bước về rừng Kumungu, Harvey và Jake ca cẩm những bài hát ưa thích của chúng. Cho đến khi đặt chân đến bãi cỏ quen thuộc, Kindred nhâm nhi tách trà trên tay họ.

– Nhiều khi tui có thắc mắc là hai người có bao giờ thấy đói không huậy? – Jake lên tiếng.

– Mọi lúc. – Cừu đưa âm của mình theo cơn gió. – Kindred luôn luôn trong cơn đói.

– Quào! – Harvey nhìn Kindred bằng ánh mắt khó hiểu. – Nhưng có thứ tui không hiểu lắm! Hai người tính hết về việc tụi tui sẽ có được sức mạnh của viên đá cổ ngữ đúng không?

– Và sao nữa? – Sói gầm gừ.

– Sức mạnh ngầu lòi của nó chứ sao nữa! – Jake nói. – Tự phục hồi và cứng cáp. Có lẽ tụi tui chẳng ngán bài tập nào của hai người nữa đâu.

Cốp…

– Muốn chết hả? – Harvey gõ vào đầu Jake. – Bộ gai của Zyra chưa thông não mày hay sao vậy? Mà Kindred còn mạnh hơn cô ấy cả tỉ lần nữa.

– Nói nhiều quá! – Sói gầm lên. – Các ngươi cút hết ra con sông đi. Hàng triệu xác chết cũng không bốc mùi như các ngươi hiện tại đâu!

Harvey xém ói khi nó ngửi lại cơ thể mình. Đến con sông, nơi chúng luyện tập với đôi găng tay, Harvey và Jake nhảy xuống dòng nước mát lạnh. Mồ hôi trên bộ đồ chúng hòa lẫn theo dòng chảy, Jake nghĩ chúng có thể đi xuống chút nữa để xem cá chết hàng loạt. Cởi áo trên người, Harvey la lên.

– Jake. Nhìn nè!

– Nhìn gì? – Jake hất đầu về phía Harvey.

– Tao có sáu múi rồi. – Harvey giọng xúc động. – Tao tưởng đó là điều không thể chứ!

– Ờ, yeah! – Jake cười nhạt. – Tao tám múi rồi nè. Ở đây toàn tập luyện thôi mà! Sức mạnh viên đá cổ ngữ cùng cuộc chiến với Zyra thì lên cơ vậy là đúng rồi! Tiếc là người thân của mình không biết được. – Nụ cười nó hơi héo đi.

– Nếu nhiệm vụ này sớm hoàn thành, chúng ta có lẽ sẽ được trở lại Trái Đất mà! Ờ, tầm vài năm nữa. – Harvey đoán mơ hồ. – Nhưng tương lai của thế giới này phụ thuộc vào tao và mày, cứng rắn lên chứ!

– Ờ! Vậy thì mày đừng có chạy nhé, Nidalee sắp đến từ phía kia kìa. – Jake cười đểu.

– Ờ… Rồi sao?

Nidalee xuất hiện từ phia bụi cây không lâu sau lời của Jake. Vẻ mặt cô cực kì vui mừng, vẫy tay về phía Harvey và Jake. Cô nhanh chóng tiến lại gần, nhảy xuống trước mặt chúng.

– Whoah… Hai đứa có vẻ mạnh hơn hai ngày trước rồi ha! – Nidalee vuốt mặt, nở nụ cười với Harvey và Jake.

– Tụi em có sức mạnh mới. – Harvey cười nói. – Tự phục hồi và cứng cáp. Và cơ bắp nữa.

– Nhưng nói chung là khá đau. – Jake tiếp lời. – Phải nói là tụi em bị vắt khô đến từng giọt máu trong một đêm. Nhưng chắc cũng phải dần quen với cảm giác đó thôi.

– Vậy là cả hai quá mạnh rồi! Có lẽ bây giờ chị chẳng còn là đối thủ của hai đứa nữa. – Nidalee cởi bộ đồ da thú khỏi cơ thể.

– Khoan đã… Chị làm gì vậy? – Harvey và Jake quay lại phía sau.

– Thì hai đứa đang tắm mà, đúng không? Nên chị cũng vậy thôi! – Cô xáp lại gần Harvey.

– Nhưng quan trọng là chị là con gái. – Harvey thực sự chẳng biết làm gì trong lúc này. – Và nó làm tụi em không thể tự nhiên được.

– Chị không hiểu. Nó khác nhau gì chứ! Không phải hai đứa cũng không mặc áo sao? – Nidalee giọng đầy thắc mắc. – Dù sao cũng hai ngày rồi, đó không phải biểu hiện chị muốn thấy từ cả hai đâu!

Harvey và Jake nhìn nhau, thở dài. Chúng chẳng biết giải thích sao cho Nidalee hiểu nữa. Harvey biết hai ngày vừa rồi Nidalee có lẽ đã nhớ chúng, hoặc cô chưa từng gặp con người trong một thời gian dài, nên cô quý những khoảnh khắc thế này. Nếu quay lại không nhìn Nidalee, chúng chắc cô ấy sẽ buồn, và có cả tức giận nữa.

– Haizz… Thôi được rồi! – Harvey quay lại, mắt nó chưa mở ra. – Nhưng làm ơn hãy nói là chị mới cởi bỏ phần trên thôi nhé.

– Hứa luôn!

Harvey mở mắt ra, mặt nó ngay lập tức đỏ bừng lên. Cơ thể đầy rắn chắc của Nidalee lộ rõ dưới dòng nước trong suốt. Jake cũng quay lại, mặt nó cũng đỏ lên ngay lập tức, thậm chí còn hơn Harvey.

– Hãy nhìn vào đôi mắt của cô ấy. – Harvey và Jake tự nhủ, chúng dường như phải đấu tranh với một phần tâm trí sa ngã. – Có vẻ hơi gần quá. – Harvey lên tiếng, nó có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Nidalee.

– Em không thích sao? – Nidalee nở nụ cười đầy bí hiểm, dường như cô muốn trêu chọc Harvey một chút. – Lúc này nhìn Harvey dễ thương lắm chứ! – Cô nhích thêm một chút lại gần Harvey.

– Nidalee… Đừng tiến gần em vậy! – Harvey lùi lại một chút, nó sợ thứ “đồ sộ” phía trước sẽ chạm vào cơ thể.

– Chị tiến gần như vậy thì trái tim lolicon của nó sẽ chịu không nổi đâu! – Jake cười, hoặc nó lấy cớ để bơi ra xa một chút.

Phải đến một lúc để “lầy lội” dưới con sông, đúng hơn là Nidalee tiến lên và Harvey lùi lại. À, Jake thì có dư thời gian để bơi xung quanh và cười. Nhưng cuối cùng thì cả ba cũng đã tắm và bước lên bờ. Hong khô bộ đồ da thú trên người, Nidalee ngồi chờ món thịt nướng ngon lành được Harvey chuẩn bị. Tất nhiên, cô phải mặc đồ vào nếu muốn Harvey chia một phần.

– Làm ơn, đừng làm vậy lần sau nữa! – Giọng Harvey như thể nó vừa trải qua một cuộc tra tấn tâm lí tàn khốc.

– Nhưng lúc đó em nhìn dễ thương lắm m!. – Nidalee cười nói. – Đâu có giống Harvey mạnh mẽ thường ngày đâu!

– Vậy mà có đứa bảo em phải cứng rắn lên đó! – Jake nói với Nidalee. – Nhưng trong hơn hai ngày tụi em không có ở đây, có chuyện gì xảy ra không chị?

Trong lúc Harvey và Jake trở về từ Rừng Rậm Hiểm Họa, chúng phát hiện một số vết tích lạ trong rừng Kumungu. Thậm chỉ một tảng đá khổng lồ đã bay ngang qua một khoảng rừng rồi điểm dừng cuối cùng của nó là đốn ngã một cây cổ thụ lớn.

– Thực ra là có. – Mắt Nidalee tập trung lại. – Một số nơi trong khu rừng bị phá hoại kinh khủng. Không phải lũ Vượn Khổng Lồ Lông Xám, đây chưa phải là thời điểm hoạt động của chúng, và thậm chí chúng không thể gây tổn thất lớn đến vậy. Chỉ duy nhất một thứ chị tìm thấy trên đống đổ nát. – Nidalee lấy thứ gì đó từ lưng quần mình. – Nhúm lông này, nó có một mùi rất khác so với Kumungu.

– Màu đỏ sao? – Harvey nhận nhúm lông trên tay Nidalee. – Phần chân lông…

– Là lông của loài linh trưởng. – Jake nhìn chăm chú vào nhúm lông trên tay Harvey.

– Đúng vậy. Nhưng không có loài linh trưởng nào sở hữu màu lông này ở Kumungu cả. – Harvey nhìn qua Nidalee để nhận một cái gật đầu từ cô.

ẦM…

Âm thanh chấn động đến chỗ cả ba, nó phát ra từ chân núi đầu nguồn con sông. Nidalee, Harvey và Jake lập tức đến nơi phát ra chấn động. Những cú chấn động như muốn xé mặt đất ra làm đôi ngày càng dữ đội khi cả ba tiến đến gần. Trước mắt họ, một con thú khổng lồ, nó phải to gấp đôi một con T-Rex trưởng thành. Nidalee, Harvey và Jake chắc chắn đây là con thú đã phá nát những khoảng rừng, màu lông nó đỏ rực như nhúm lông họ được thấy. Nó đang giận giữ, đập phá và quăng một sinh vật về phía gốc cây trước mắt. Rengar, hắn ta chính là kẻ phải gánh chịu cơn giận giữ của nó. Harvey và Jake chưa từng thấy hắn thảm như vậy, bộ lông Rengar xù lên, nhuộm màu máu của hắn. Một vài phần xương đã gãy, bộ giáp cũng đã hư hại quá nhiều. Dường như Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh chỉ còn biết đón chờ cái chết. Sinh vật đỏ rực kia lùi lại, nó lấy đà húc thẳng về phía Rengar.

ẦM…

Harvey đỡ đòn húc, nó trượt lùi lại một chút trên đất. Rengar ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng hắn cũng chẳng còn đủ sức để làm gì hơn. Harvey ghìm chân lại, đẩy con thú khổng lồ ngược về phía sau. Nó gầm lên điên cuồng, khoảng rừng phía sau Harvey bạt lại. Gầm ngược lại phía nó, Harvey cũng làm bộ lông đỏ rực ấy phải xù lên. Cuộc chiến diễn ra khủng khiếp hơn bao giờ hết, Harvey đỡ những cú vả nghiền nát, đáp trả lại con thú khổng lồ bằng những cú đấm uy lực của mình. Jake không tham chiến, nó dần nhận ra điều gì đó. Màu lông và dáng vóc này, rất giống nó, Gnar – Mắt Xích Thượng Cổ. Nhưng điều gì khiến nó trở nên điên xuồng với Gen Đột Biến Thịnh Nộ? Jake nhanh chóng quan sát xung quanh vị trí này.

– Nidalee, chị đưa Rengar ra khỏi cuộc chiến này đi! – Jake nói. – Đến đống lửa trại cạnh con sông, và cầm máu cho hắn, làm ơn.

– Được rồi, nhưng cả hai cẩn thận với con quái vật đó! – Nidalee gật đầu, cô nhanh chóng đưa Rengar đi trong lốt hổ.

Jake nhanh chóng lùng sục những tán cây gãy nát quanh đó. tìm kiếm dưới một thân cây bật gốc, nó phát hiện chiếc boomerang xương của Gnar tí nị. Jake ném cái boomerang về phía trận chiến của hai con quái vật. Nó lượn đến trước mặt con thú khổng lồ rồi quay về phía Jake. Chú ý đến vũ khí của mình, Gnar vất bỏ trận chiến với Harvey, con thú khổng lồ chạy đến với vũ khí của nó. Jake tránh hướng boomerang bay đến, nó chạm vào một thân cây và rơi xuống đất. Gnar nhảy về phía chiếc boomerang, có vẻ khu rừng sẽ chấn động lần nữa khi nó đáp xuống. Nhưng nó nhỏ lại, trở thành một con Yordle tí nị. Ôm lấy cái boomerang xương, Gnar vui mừng, lăn tròn trên mặt đất. Harvey thở dốc, nếu không nhờ khả năng phục hồi, nó có thể đã chết thêm lần nữa.

– Sao? Đã chưa? – Jake đứng trước mắt Harvey, cười nhếch mép.

– Tận chân răng luôn. Vậy mà con quỷ nhỏ đó vẫn cứ vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. – Harvey nhìn về phía Gnar, nó vẫn đang vui mừng khi nhận lại được chiếc boomerang của mình.

Tiến đến chỗ Gnar, nhóc Yordle nhỏ vẫy vẫy cái boomerang về phía Harvey và Jake.

– Gar narr – Gnar cười tít mắt.

– Chú vừa xém giết anh đó! – Harvey xoa xoa đầu Gnar. – Coi bộ khó kiềm chế cảm xúc quá ha!

– Chắc Rengar quăng cái boomerang của nó đi nên nó quăng ổng đi đó. – Jake nói. – Chắc lão cũng không biết đây là con thú đã phá nát vài mảng rừng.

– Hoặc có thể Rengar cũng đang tìm kiếm nó. – Harvey nhìn xung quanh. – Mà ổng đâu rồi?

– Nidalee đưa lão đến bờ sông rồi. – Jake cười, Gnar vừa thực hiện một cú nhảy giậm chân lên vai Harvey. – Mà tao không nghĩ mày nên để nó lang thang trong khu rừng này lần nữa đâu.

– Có thể Rengar sẽ nhận nuôi nó. – Harvey cười lớn khi nó nghĩ đến vẻ mặt Rengar lúc đó. – Thôi nhanh lên, tao đói lắm rồi.

Trở về đống lửa trại, Gnar không ngừng cười vã gõ vào đầu Harvey bằng boomerang trong lúc chúng di chuyển. Nhảy xuống cạnh đống lửa, nhóc Yordle nhỏ dường như đói bụng vì mùi thịt nướng.

– Chết cái đầu của tui rồi! – Harvey ôm đầu mình, giọng nó thảm thiết hơn bao giờ hết.

– Mày nên thấy may vì nó còn chưa khổng lồ trên vai. – Jake cười nói. – Ai bảo chơi ngu làm gì?

Rengar dựa người vào gốc cây, nhìn Harvey và Jake. Cơ thể hắn đã được cầm máu nhưng vẫn không đủ sức cho tứ chi hoạt động.

– Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy? – Giọng Rengar gầm gừ. – Ngươi  nghĩ mình vừa trải qua việc gì?

– Ít nhất ông nên cám ơn người vừa cứu mình chứ! – Harvey nói. – Nhất là khi người đó từng là con mồi của ông.

– Nực cười. Chỉ trong một khoảnh khắc không đề phòng. – Hơi thở Rengar chậm đi.

– Ông ở lại đây chi huậy? – Jake lên tiếng. – Sau khi đập tụi tui sấp mặt thì ông ở lại đây làm gì? Những tấm áo sao?

– Jake, gác lại đi. Ông lần theo dấu vết của thứ tàn phá khu rừng Kumungu sao? – Harvey nói.

– Nó theo chân ta từ con sông. Ta đã nghĩ nó chỉ là một con Yordle thợ săn cho đến khi ta quăng cái boomerang của con vật phiền phức này đi. – Rengar, thú săn mồi mạnh mẽ nhất khu rừng, sự kiêu hãnh cho vị trí đó là rất lớn nhưng hắn không phải kẻ chối bỏ cho sự thật.

– Thực ra, là Yordle tiền sử. Gnar. – Harvey liếc về phía con Yordle nhỏ đang chơi đùa. – Vì vài lí do, nó sống sót đến hiện tại. Chỉ mình nó thôi.

Nidalee trở lại từ khu rừng, cô ngạc nhiên về con Yordle và Harvey lại phải giải thích tất cả lần nữa với cô.

– Và quan trọng nhất, nó có một thứ gọi là Gen Đột Biến Thịnh Nộ. – Harvey vẫn tiếp tục giải thích. – Bất cứ khi nào Gnar cảm thấy giận giữ, hay cảm xúc bất ổn, nó sẽ trở thành khổng lồ. Trận chiến ban nãy là minh chứng cho sức mạnh của Gnar.

– Ngươi, Harvey. – Rengar nói. – Sức mạnh đó, ngươi gần như có thể áp đảo nó.

– Thực ra thì, đó là sức mạnh do tụi tui luyện tập, và Đá Cổ Ngữ. – Jake nói.

– Cái gì? – Nidalee và Rengar cực kì ngạc nhiên. Họ cảm thấy lạnh xương sống ngay khi nghĩ đến nó, Cổ Ngữ thế Giới. Thứ đó đã biến đổi một phần thiên nhiên nơi đây, lũ Vượn Khổng Lồ Lông Xám là hậu quả rõ nhất.

– Sao hai đứa không nói sớm với chị? – Nidalee giọng hốt hoảng.

– Các ngươi, sự nguy hiểm của Cổ Ngữ Thế Giới cực kì kinh khủng. Nói với ta, hai ngươi giấu nó ở đâu? – Rengar cố gắng bật dậy, những vết thương của hắn bật máu.

– Nó biến mất rồi. – Harvey nói. – Ngay khi sức mạnh của nó được truyền vào cơ thể hai tụi tui, nó tan vào không khí.

– Cổ Ngữ Thế Giới tan biến, ta chưa nghe đến chuyện đó bao giờ! – Rengar gầm gừ, những vết thương cứ thế ứa máu nhưng mặt hắn ta vẫn không chút thay đổi.

– Đó là sự thật. Tự phục hồi và cứng cáp. Đó là tất cả sức mạnh tụi tui nhận được. – Jake lên tiếng.

– Nhưng bỏ qua đi. – Harvey ngắt lời. – Hiện tại, Gnar đang là mối nguy hiểm cho những sinh vật nó nhắm đến. Rengar, ông giữ nó bên mình chứ?

– Ta không có lí do cho việc đó. – Rengar khịt mũi. – Ngay khi có thể bước, ta sẽ tiếp tục cuộc săn, hoặc giết nó.

– Nè lão Kiilash, tui nghĩ ông vẫn chưa đủ mạnh để đấu với hắn lần nữa đâu! – Harvey nói.

– Ngươi… Tại sao ngươi biết điều đó? – Rengar lần nữa khiến những vết thương hắn ứa máu.

– Kha’zix. Phải, tui biết. Và tui không thể trả lời. – Harvey nhếch mép. – Nhưng nếu giữ Gnar bên cạnh, sức mạnh và kĩ năng của ông sẽ tăng lên nhanh chóng.

– Với lại nó cũng thích ông nên mới theo chân đi khắp nơi trong rừng chứ! Đúng không Gnar? – Jake quay về phía Gnar, không biết nó có hiểu gì không nhưng khuôn mặt nó cực kì vui, nhảy vào lòng Jake.

Rengar không nói gì, hắn nhìn về phía con Yordle đang cực kì phấn khích. Một phần trong chuỗi kí ức của Rengar hiện về, khi hắn còn yếu ớt, nhỏ bé, lê lết theo chân người thợ săn huyền thoại Markon. Ông ta không dạy dỗ gì nhưng ông để hắn đi theo, quan sát cách ông hạ gục những con mồi. Gnar một phần nào đó giống với Rengar, một mình, không nhận thức. Nhưng nếu, nếu, hắn có thể đưa vẻ đẹp thuần túy của việc săn đuổi vào bộ não tí xíu của tên Yordle tiền sử trước mắt. Có thể cuộc săn sẽ thú vị hơn rất nhiều.

– Nidalee, chị trông chừng họ giùm em được không? – Harvey quay mặt về phía Nidalee. – Em không nghĩ Rengar đủ bình tĩnh để dạy dỗ Gnar, họ sẽ phá nát khu rừng này mất.

– Tất nhiên là có thể rồi. – Nidalee thơm nhẹ lên má Harvey khiến mặt nó đỏ bừng lần nữa. – Bây giờ em có thể tiếp tục bữa trưa ban nãy đó!

Harvey cười gượng, nó nhóm lửa lên lần nữa, mang một số lượng lớn thịt từ Phong Ấn Hắc Ám. Thêm một chút thời gian để giải thích về Phong Ấn Hắc Ám với Rengar và Nidalee, Harvey và Jake liên tục nướng thịt cho mọi người, chủ yếu là Gnar. Những vết thương trên người Rengar đã khá ổn định, trừ việc Gnar cứ liên tục làm phiền hắn. Rengar gầm lên với Gnar mỗi phút một lần nhưng cho đến khi hắn ta chưa vứt cái boomerang xương trong tay Gnar đi lần nữa, nó sẽ vẫn chỉ là một Yordle nhỏ bé vui nhộn thôi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 85 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh