Rừng Ảo

Rừng Ảo
Thích Theo dõi
Rừng Ảo
Bình chọn
  • Rừng Ảo
  • Tác giả: Vỹ Lau
  • Thể loại:
  • Nguồn: Vnking truyện
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 342 · Số từ: 1143
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 1 Ma Tên Dương Con

 

Gió chợt ùa qua sóng tóc, vân vê lọn tóc ngắn tới ngang vai. Gió thổi mạnh, lùa vào trong lòng cô những bộn bề ồn ào. Không như vẻ tĩnh lặng bên ngoài Thư vẫn giữ, ngược lại trong lòng cô chứa nhiều chấp niệm, nông sâu đều tự mình giữ lấy không chịu buông ra. Cuộc sống dạy cho Thư cách tỏ ra mạnh mẽ, chống chọi với bão tố ngoài đời. Và anh dạy cho Thư biết thế nào là sự yếu lòng. Một chút lơi là với một cơn gió nhẹ thôi, cũng đủ để hất đổ một con người trầm lặng, từng kiến cường chống lại mệnh trời tiếp tục sống giữa muôn vàn gian khó. Anh để lại trong lòng Thư một vết xe dài dặc đi khuất vào trong tận khu rừng đau thương. Cô biết anh đã vào đó và ở đó như một vết thương sâu hoẳn khó xóa nhòa. Cô để anh ở đó, cô không dám tìm kiếm anh. Bởi vì tìm anh, chính là tìm lấy đau thương, lấy oán uất tự nhúng chìm mình trong đớn đau trần tục. Mà trước đó những đau thương từ cuộc sống còn làm cô bàng hoàng, cô mạnh mẽ và kiên cường nhưng không có nghĩa cô vượt qua nổi… ái tình!
Trong lòng Thư có một khu rừng như thế. Một khu rừng ngập tràn những tối tăm, oán hờn và bi thương. Anh bước vào đời cô, lặng lẽ âm thầm đi qua ngăn tim và lẽ nào đã đi lạc vào khu rừng ruỗng mục những yêu thương cần có ấy? Nhưng là do trái tim cô không đủ lực để kéo anh ở lại. Trái tim cô cũng chẳng là ngục tù mà nhốt anh nằm yên trong đó.
Sương mù kéo tới giăng kín lối. Lời từ biệt của mùa thu ngả lối trên những đóa cúc họa mi. Chúng úa tàn dần trĩu xuống, lạc mình giữa hơi sương giá lạnh của đêm đông. Thư vẫn chưa muốn về. Cô ngồi co mình một góc, kéo xụp áo mũ lông che kín những lọn tóc ngắn cũn. Thư hà hơi vào lòng bàn tay lạnh ngát. Rồi cô cười, ngây ngất nhận ra hơi lạnh chẳng thể bủa vây cô. Nó từ sâu thẳm trong khu rừng ấy tỏa ra hơi băng giá buốt. Hơi lạnh từ trong lòng lấy gì ủ ấm nữa? Thư ở đây, cô đợi đom đóm. Mà đom đóm đã biến mất từ khi thu sang. Thư cũng không rõ nữa, cô đợi đom đóm hay chỉ đang đợi một tia sáng dù là hi hữu để suối ấm cõi lòng đã nguội lạnh? Chắc thế, bởi vì cô vẫn luôn đợi anh. Đợi anh quay về, đợi những oán uất hóa lại những yêu thương.
Thư mồ côi, cô như một linh hồn vật vờ trên cõi đời. Cô đã thắng mệnh trời. Cô không chết sau những cơn gió rét khi đông về như mọi người vẫn tưởng. Cô không nhận sự bố thí từ ai. Thư sống bằng chính đôi tay của mình. Bàn tay mảnh dẻ đầy những vết chai sạn, tới mùa đông thì nứt nẻ đỏ ửng. Thư không oán hận bố mẹ đã bỏ mình. Thư chấp nhận họ như một đấng quyền năng đã đem cô đến thế giới này, gieo cho cô mầm sống, một trái tim biết đập những nhịp yêu thương. Thư không lạnh lùng như vẻ bề ngoài vốn có, cô chỉ yên lặng trước những bộn bề của tạo hóa.
Nam đã phải lòng cô gái mạnh mẽ ấy. Nam đã say mê một đóa hoa dại mọc lên từ đất cằn. Giữa gió trời bao la, trên mảnh đất hoang dã mãnh liệt vươn lên. Nam yêu cô nhưng trong tình yêu ấy còn có một phần của ngưỡng mộ. Và khi phải lựa chọn tiếp tục tình yêu của mình hay chấp nhận tình yêu của Linh? Nam đã thay đổi, anh mệt mỏi với trí tuệ nhạy bén của Thư. Và cô cũng rất nhanh nhận được những tín hiệu của lời chia tay. Nam không nói ra nhưng cảm xúc của anh bên cô đã rất rõ ràng. Nam vẫn trân trọng cô, vẫn nâng niu cô. Nhưng anh không còn bảo vệ cô như trước, anh tin cô có thể sống tốt khi không có anh. Anh tin, một niềm tin nhiệt thành, Thư không hề giống như những cô gái khác. Cô có thể vượt qua đau thương và kiếm tìm cho mình hạnh phúc thật sự. Nam không yêu Linh nhiều như vẫn yêu Thư. Nhưng Linh từ rất lâu đã luôn hướng về anh. Linh chấp nhận bên anh như một cái bóng không tên, Linh cũng rất ghét Thư nhưng không bao giờ làm gì quá đáng. Nam nợ Linh rất nhiều thứ, anh yêu Thư nhưng người anh lấy là Linh. Ngày hôm đó, anh đã “quên” hẹn. Bỏ Linh ngọn đồi đông lạnh. Mặc cô kiếm tìm ánh đom đóm trong vô vọng. Nhưng dù anh có đến hay không thì đom đóm cũng không xuất hiện. Bởi người đi ngắm đom đóm đã quên mất rằng mùa đã qua, đom đóm cũng tiêu tan. Thứ cô kiếm tìm chỉ là ánh sáng của mùa hạ đã qua từ rất lâu rồi. Chốn cũ còn nhưng cảnh sắc đã vội đã đổi thay.
Và có lẽ Nam quên, quên Thư chỉ là một cô gái. Cuộc sống quanh cô khắc nghiệt nên bản thân cô gắng gượng vượt qua. Thư cũng cần được bảo vệ, cô cũng khao khát yêu thương. Cô sẵn sàng rũ bỏ tất cả những gì cô có, thậm chí là khóc lóc chỉ để anh dang tay dỗ dành.
Thư lặng yên, cô không còn thấy chút hơi ấm nào nữa. Cô lạnh run, hai bên má cảm nhận được dòng nước nóng hổi rơi rớt xuống cằm. Ngọn đồi lặng thinh giữa màn đêm ướt giá. Ngọn đồi cô đơn trơ trọi giữa trời đông chìm trong tăm tăm và não nề. Thư ngẩng đầu nhìn lên, một ánh sao lẻ loi cô độc giữa màn trời đen mịt. Ánh sáng mà cô kiếm tìm đã thấy rồi, nhưng nó không còn ở trên mặt đất nữa, nó ở trên cao, một nơi rất xa!
Và trong khu rừng tăm tối sâu tận lòng Thư. Cũng có một ánh sáng lóe lên trong phút chốc. Tâm hồn Thư đã ngủ lặng cùng với những yêu thương anh từng trao. Anh hóa ra chỉ là một phép thử mà cuộc sống mang tới. Và Thư đã lạc…

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Anh Thư Đóa Miêu Miêu và 93 Khách

Thành Viên: 17341
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23425
|
Thành Viên Mới: Trần Anh