Trải một mùa lá rụng, những chiếc lá cuối cùng cũng khẽ lìa khỏi cành bỏ mặc cho những cành cây khẳng khiu, xơ xác ở lại chuẩn bị đón chào cái lạnh của mùa đông giá rét. Vào một buổi sáng đầu tháng 10, mùa đông đột ngột gõ cửa mà không báo trước.
“Tút tút tút, tút tút tút, tút tút tút”
6:30 tiếng chuông đồng hồ báo thức của tôi vang lên, báo hiệu một ngày mới đã đến, thay cho tiếng gáy của con gà trống mà tôi nuôi từ lúc nó còn bé đã bị làm thịt vào ngày sinh nhật của anh trai “yêu quý” của tôi hôm qua.
Tôi xuống giường gấp chăn gối gọn gàng, mở của sổ ra để đón chào buổi sáng nhưng tôi nhanh chóng đóng lại ngay vì gió thổi lạnh quá.
Sau khi vệ sinh cá nhân tôi xuống nhà chào bố mẹ rồi ngồi vào bàn ăn sáng. Ngồi đối diện tôi Tuấn Anh người anh trai sinh cùng ngày khác tháng, khác năm, hơn tôi một tuổi đang vui vẻ gặm cái đùi gà còn sót lại.
Nghĩ lại hình ảnh chú gà trống đáng yêu không còn trên đời này nữa là lửa giận trong tôi đã bôc lên phừng phừng.
“Gia Hân, ăn không này, ngon lắm đấy”
Biết đấy là con gà mà tôi yêu quý vậy mà anh còn giơ cái đùi gà đang ăn dở ngoắc ngoắc trước mặt tôi. Muốn làm tôi tức chết đây mà. Tôi lạnh lùng nhìn anh một cái rồi quay mặt đi không thèm nói câu nào.
Nhìn thấy tôi bị anh hai bắt nạt bố mẹ không những không bênh tôi mà nhìn nhau cười khúc khích.
“Mẹ” tôi lay lay cánh tay của mẹ nũng nịu.
“Được rồi,được rồi,mau ăn sáng đi còn đi học muộn rồi. Tuấn Anh đừng trêu chọc em nữa”. Mẹ dịu dàng nhắc nhở
Đối với tôi chắc chắn mẹ là người phụ nữa tuyệt vời nhất trên đời, mẹ xinh đẹp dịu dàng, luôn yêu thương chăm sóc chúng tôi cẩn thận. Nhưng khi mắc lỗi gì mẹ sẽ nghiêm khắc dạy bảo thậm chí còn phạt nữa. Tôi biết đó chính là cách mà mẹ yêu thương chúng tôi.
Còn người đàn ông tuyệt vời nhất tất nhiên là bố rồi, không thể không khen bố đẹp trai, tốt bụng, chăm chỉ,… là trụ cột vững chắc của gia đình. Luôn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cả nhà nhưng tuy nhiên bố rất nghiêm khắc, hơn mẹ rất nhiều vì chỉ có như vậy mới có thể dạy dỗ anh em tôi nên người.
Anh em tôi rất may mắn được được sinh ra trong gia đình này được thừa hưởng vẻ đẹp và những phẩm chất cao quý của bố mẹ. Đó là điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi vinh dự có được trên đời này.
7:00
Đồng hồ báo thức vang lên tôi nhanh chóng chào cả nhà rồi đến trường mà không quên khoác thêm một chiếc áo khoác cho đỡ lạnh.
Tôi và Tuấn Anh cùng học chung trường cấp 3 nhưng chúng tôi không hay đi cùng nhau. Anh hơn tôi một tuổi, rất cao và đẹp trai do may mắn được di truyền từ bố. Còn tôi, hơi buồn một xíu 17 tuổi chỉ cao 1m55 nhưng được thừa hưởng làn da trắng hồng của mẹ nên cũng được an ủi phần nào.
Rảo bước trên con đường thân quen, đút tay vào túi áo, vừa đi tôi lẩm nhẩm những gì đã học tối qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra sáng nay. Chợt một cơn gió thổi qua làm cho những cành cây khẳng khiu run lên. Đó là những cơn gió đầu mùa, nó không mang theo cái lạnh như cắt da cắt thịt mà nhẹ nhàng ngại ngùng len lỏi qua từng sợi vải tên cơ thể tôi.
”Mùa đông đến thật rồi” tôi khẽ nói
Sau khi đến trường, tôi vào lớp, nhìn xung quanh mới chỉ có một vài bạn đến có lẽ trời trở lạnh nên các bạn ngủ nướng thêm rồi.
Tôi ngồi vào chỗ chỗ của mình và lấy một quyển vở ra ôn bài. Thỉnh thoảng qua khung của sổ, tôi chợt thấy những cặp đôi tay trong tay cùng bước đi trên sân trường. Họ nhìn nhau vui vẻ cười đùa trông thật hạnh phúc. Suốt 17 năm qua tôi chưa yêu ai bao giờ và cũng không biết được cảm giác thích một người là như thế nào. Có lẽ rất thú vị.
Ngày nào cô bạn thân Nguyệt Ánh của tôi cũng hỏi:”Gia Hân, sao mày không tìm anh nào mà yêu đi, suốt ngày suốt ngày dí đầu vào mấy quyển sách, mày không biết chán à?”
Những lúc thế tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán nhìn cô bạn nhiều chuyện của mình, đưa hai tay lên véo má nó.
“Có mỗi câu này hỏi mãi, nhắc lại lần nữa, tao chưa thấy thích ai mà yêu, được chưa. Thế còn mày cái anh mày mới yêu tháng trước đâu rồi sao hôm nay lại thấy yêu anh khác”
Nguyệt Ánh đẩy tay tôi ra, xoa xoa hai cái má đã ửng hồng đau đớn nhìn tôi:”Tao đá rồi, tao lo cho mày hơn đấy, cô đơn suốt 17 năm. Là bạn tốt tao sẽ cố gắng kiếm cho mày một anh thật tuyệt vời”.
Nói rồi nó vội vàng lấy điện thoại mở list friends trên facebook mình ra với khát khao tìm cho tôi một người bạn trai nhanh nhất có thể.
Haizzz. Thật hết nói nổi với con người này mà
***
Sau khi kiểm tra xong tôi và Ánh Nguyệt cùng nhau đi ”hóng gió” trên sân trường. Cả hai đều cầm một cây kem mát lạnh. Thời tiết thế này mà ăn kem cảm giác thật tuyệt. Chúng tôi vừa đi vừa cười đùa nói chuyện rất vui vẻ đủ các chuyện trên trời dưới đất mà không biết bao giờ mới hết.
“Cẩn thận” một giọng nói hét lên
“Bụp”
Lệ Đường (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 1276
Mình cảm ơn bạn rất nhiều ạâ hy vọng cậu sẽ ủng hộ mình nhiều nhiềuu
thu ha (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
Bạn viết hay quá! Ý tưởng tuyệt vời và cũng cho tôi cảm xúc rung động ở tuổi học trò năm đó!