Chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, tôi chỉ thấy đầu mình đầu đau điếng, nhìn sang bên cạnh thì thấy ”bạn thân” của mình đang cười ngặt nghẽo. Tôi trừng mắt nhìn nó đầy oán hận.
“Tao xin lỗi, do ăn ở cả thôi” nói rồi Nguyệt Ánh lại ôm bụng cười trên nỗi đau của tôi.
“Thật bực mình với con nhỏ này mà” vừa nghĩ tôi vừa nhìn xung quanh xem ai là đã làm tôi trọng thương. Từ xa một anh chàng cao lớn đang ôm quả bóng vội vàng chạy đến chỗ tôi.
Nguyệt Ánh lúc này đã không còn cười đùa nữa, đôi mắt sáng rực, nó ghé vào tai tôi:”Nhìn Thấy không, Trịnh Hoài Nam đấy, học lớp 12A mới chuyển đến 2 tháng trước,học cùng lớp anh Tuấn Anh đấy, đẹp trai nhỉ?
Đang ngầm đánh giá nhan sắc của anh chàng này theo lời Nguyệt Ánh thì bóng dáng cao lớn của Trịnh Hoài Nam đã đứng ngay trước mặt tôi. Không ngờ anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa chỗ đau trên đầu rồi nhìn tôibằng ánh mắt dịu dàng.
“Em có đau không, anh xin lỗi, anh không cố ý”
“Em…”
“Á“ chưa kịp nói gì thì Nguyệt Ánh bất ngờ đẩy tôi vào người anh mà không biết rằng gương mặt đẹp trai này đã bị cây kem của tôi làm cho dính bẩn. Vội vàng lùi lại sau tôi xấu hổ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn anh trước những bàn tán xì xào của mọi người xung quanh .
“Em không cố ý“ giọng tôi lý nhí
Lần đầu tiên tôi xấu hổ đến vậy, hai bên tai nóng bừng. Còn Nguyệt Ánh,cô nàng hí hứng nhe răng cười trên nỗi đau của tôi.
“Anh Hoài Nam bọn em học lớp 11C phiền anh đưa bạn em về lớp hộ em nhé,bây giờ em đang bận”. Nói rồi nó quay sang nhìn tôi ”Gia Hân mình có việc, mình đi trước đây, tạm biệt“ vẫy tay chào tôi Nguyệt Ánh vội vàng chạy đi thật nhanh bỏ lại tôi ở đấy. Không biết kiếp trước tôi và con nhỏ này có thù oán gì không mà kiếp này nó hành hạ thật tôi kinh khủng.
Lúc này bầu không khí giữa hai chúng tôi vô cùng im lặng, tôi ngại ngùng cúi gằm mặt nhìn xuống đất tay vân vê ngón tay cái dính đầy kem, rồi không biết từ đâu anh lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng ở góc bên phải có thêu hai hình trái tim rất đẹp.
”Không ngờ thời buổi này còn có một người con trai cầm khăn tay theo”.Tôi thầm nghĩ
Đột nhiên một bàn tay to lớn cầm tay tôi lên nhẹ nhàng, tỉ mỉ lau sạch vết kem.
“Anh…“ Tôi bất ngờ ngước mắt nhìn anh khẽ nói.
Lau sạch tay cho tôi xong anh lau vết kem trên mặt mình rồi cúi xuống nhìn tôi nở một nụ cười rạng rỡ một nụ cười thật đẹp biết bao dường như nó đã làm ấm lên cái thời tiết lành lạnh của ngày hôm nay.
“Đi thôi anh đưa em về lớp”
“không cần…a…”
Chưa kịp nói xong anh đã cầm tay tôi kéo đi trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người xung quanh,hầu như tất cả các cô gái thấy cảnh này đều nhìn tôi bằng một ánh mắt ghen tị. Có khi họ đang thầm mắng tôi. Nhưng điều tôi quan tâm lúc này không phải là sự bàn tán của mọi người mà là bàn tay đang nắm tay tôi rất chặt.
Nó to thật đấy.
Những ngón tay thuôn dài rắn chắc, không có nhiều vết chai lại còn rất ấm. Bàn tay nhỏ bé của tôi nằm gọn trong tay anh, được truyền hơi ấm nên bớt lạnh đi rất nhiều.
Đến cửa lớp, anh buông tay ra xoa xoa mái tóc rối của tôi.
“Em vào lớp đi, anh đi đây. Xin lỗi vì hôm nay đã làm em đau nhé “
“Em không sao đâu, cảm ơn anh, em cũng xin lỗi vì đã làm mặt anh dính bẩn”. Tôi cúi mặt ngại ngùng nói.
“Không sao đâu, đều là lỗi của anh mà, giờ anh về lớp đây, tạm biệt“
Anh quay lưng bước đi, nhưng mới được hai bước tôi đã vội vàng gọi lại.
“Khoan đã“
Anh quay đầu nhìn tôi mỉm cười:”sao vây”
Tôi bước đến gần bên anh, nói nhỏ
“Khăn tay của anh bị dính bẩn rồi em có thể giặt nó cho anh được không”
Hơi chần chư do dự một chút nhưng cuối cùng anh vẫn lấy chiếc khăn tay từ trong túi quần ra đưa tôi.
“Buổi chiều anh thường hay đến thư viện,tìm anh ở đó nhé “ nói rồi anh chạy vội đi mà vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt tôi. Hình như anh đang có việc gì gấp.
Nhìn chay chạy khuất đi, tôi xoay người bước vào trong lớp đến chỗ ngồi của mình, tôi cất chiếc khăn vào cặp ,nhìn sang con người bên cạnh đang ăn uống một cách ngon lành, vốn dĩ tôi chỉ định mắng cho Nguyệt Ánh một trận nhưng sau khi nhìn thấy cảnh này thì…
“Áaaaaaaaaaaaaa, cứu tôi với”, tiếng của Nguyệt Ánh hét lên thất thanh.
“Còn to tiếng kêu cứu à, đã biết mình phạm tội gì chưa”
“Aaaa, tao xin lỗi, biết lỗi rồi, lần sau sẽ không như thế nữa, mày bỏ tay ra khỏi mặt tao đi, đau quá hỏng hết gương mặt xinh đẹp rồi, mày bỏ tay ra tao sẽ làm osin cho một tuần, tao thề’’
Nghe vậy tôi liền bỏ tay ra, Nguyệt Ánh nhanh chóng ngồi lùi xa tôi che hai má lại đau đớn ngước mắt nhìn tôi giận dữ.
“Mày thật độc ác”
“không ác sao làm bạn mày được”