Hôm sau tới lớp tôi nói với Nguyệt Ánh về lời mời của anh Hoài Nam đúng như không ngoài dự đoán của tôi nó sung sướng đồng ý. Nhưng điều kì lạ ở đây là nó nhìn tôi cười một cách bí hiểm.
Buổi tối, Nguyệt Ánh đến ăn cơm cùng cả nhà tôi. Do chơi thân với nhau từ hồi tiểu học nên thỉnh thoảng chúng tôi qua nhà nhau ăn cơm, rồi ngủ chung với nhau là chuyện rất bình thường. Hơn nữa mối quan hệ giữa bố mẹ tôi và Nguyệt Ánh cũng rất tôi nên cứ mỗi khi rảnh rỗi, hai gia đình lại rủ nhau đi dã ngoại vô cùng vui vẻ.
Ăn cơm xong hai đứa tung tăng đến rạp chiếu phim, từ nhà tôi đến rạp chỉ mất 15 phút nên cả hai quyết định đi bộ tiện thể cho tiêu cơm.Trên đường đi chúng tôi nói chuyện cười đùa rất vui.
‘’Này, sao mày không đưa bạn trai…”
‘’Bọn tao chia tay rồi”. Nguyệt Anh ngắt lời thản nhiên nói với tôi.
“Lại sao nữa vậy?” tôi hỏi
‘’Người ta yêu tao chỉ vì tiền’’.Nguyệt Ánh thở dài
Đúng như vậy, Nguyệt Ánh là một cô gái xinh đẹp, gia cảnh lại vô cùng tốt nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chẳng có ai yêu cô thật lòng cả. Sau khi chia tay mối tình đầu mà nó trân trọng yêu thương nhất vì tên đó bắt cá hai tay nên từ đó Nguyệt Ánh thay người yêu còn nhanh hơn thay áo. Cho dù khuyên bảo nó nhiều lần nó vẫn không nghe.
Tôi biết, sau cuộc tình đẹp đẽ đầu tiên của mình nó không tin tưởng người nào nữa bởi vì trong tâm trí của mình Nguyệt Ánh lúc nào cũng nghĩ rằng không có ai yêu nó thật lòng cả
Không muốn vì chuyện này mà Nguyệt Ánh buồn cả buổi tối. Khoác vai nó tôi cười tươi
‘’Quên hết những chuyện đó đi, Chúng ta đi chơi thật vui nào”
Đến rạp chiếu phim hai đứa tìm một bàn trống mua đồ ăn vặt ngồi chờ anh đến vì chúng tôi hẹn nhau lúc 7:30 mà còn 10 phút nữa mới đến giờ hẹn.
Một lúc sau tôi thấy anh đến mà đi bên cạch anh chính là anh trai đáng ghét của tôi. Trên tay mỗi người cầm hai vé xem phim. Tuấn Anh đưa cho Nguyệt Ánh một vé còn vé của tôi anh cầm. Bốn người cúng tôi nói chuyện cười đùa vô cùng rôm rả. Nhưng tôi vô cùng thương cho cô bạn của mình lần nào gặp anh hai cũng bị chọc tức không nói được câu nào mà chỉ biết ôm lửa hận trong lòng.
Sắp đến giờ xem phim tôi cùng Nguyệt Ánh đi mua thêm bắp rang bơ và nước ngọt. Đến khi soát vé vào rạp tôi không thấy hai người kia đâu mà chỉ có anh Hoài Nam và tôi. Hỏi thì anh chỉ cười chứ không trả lời mà tôi cũng không biết mình đang xem gì nữa vì tôi không cầm vé.
Vào trong rạp tôi mới biết hoá ra mình đã bị sập bẫy. Đây là phòng đặc biệt dành cho các cặp đôi.
“Anh, anh hai, Hàn Nguyệt Ánh tôi sẽ xử từng người một”. Tôi thầm mắng
Bộ phim bắt đầu, đèn trong rạp tắt hết đi chỉ còn lại chút ánh sáng mờ mờ. Tôi với anh ngồi rất gần nhau Vừa ăn tôi vừa xem phim rất chăm chú. Đây là một bộ phim tình cảm rất hay tôi đã xem traler và có ý định rủ Nguyệt Ánh cùng đi xem.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ trải qua biết bao nhiêu sóng gió, khó khăn đến cuối phim cặp đôi chính đã trở về với nhau và họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn.
Lúc này tôi cảm thấy ánh mắt của anh hướng về phía tôi. Lúng túng không biết làm thế nào tôi chỉ biết nhìn chăm chăm vào màn hình hai tai đã nong nóng đỏ bừng lên. Cuối cùng phim cũng hết. Bước ra khỏi rạp anh đi bên cạnh hỏi:
“Phim có hay không?,anh thấy em xem vô cùng chăm chú’’
‘’Phim rất hay, cảm ơn anh”
‘’Vậy lần sau chúng ta đi tiếp nhé” anh nhìn tôi với vẻ mặt chờ đợi
“vâng”
“Hai người kia đâu anh?” tôi hỏi
“Tuấn Anh nhắn tin bảo về trước rồi, chúng ta cũng nên về thôi”.
Nói rồi anh cầm tay tôi, đưa tôi về. Cái nắm tay của anh vô cùng quen thuộc. Giống với lần đầu tiên anh nắm tay tôi đi trên sân trường, nhưng lần này tôi càm giác ấm hơn.
Cứ thế chúng tôi nắm tay nhau im lặng về nhà. Một cơn gió không biết từ đâu thổi đến, tôi khẽ run. Thấy vậy anh liền cởi áo khoác cho tôi, nhờ có áo anh mà tôi bớt lạnh hơn.
“Em cảm ơn” tôi khẽ nói.
Anh không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn tôi xoa xoa mái tóc rối trong gió của tôi rồi lại tiếp tục nắm tay đưa tôi về. Về đến cổng tôi trả áo cho anh, chúc ngủ ngon rồi nhìn anh đi khuất tôi mới vào nhà.
Đặt chân vào ngôi nhà ấm cúng thân thuộc của mình điều đầu tiên mà tôi làm đó là lấy cái gối và…
Từ dưới tầng rồi lên tầng, từ trên tầng rồi xuống tầng, qua bếp, qua phòng khách rồi đến phòng bố mẹ chỉ cần anh hai chạy đâu là tôi chạy theo đến đó trên tay cầm cái gối.
Cho dù anh hai có kêu cứu và xin tha lỗi nhưng tôi không đông ý, diệt cỏ phải diệt tận gốc cuối cùng bố phải ra tay ngăn lại không thì anh hai cũng chết dưới tay tôi rồi.
Giờ đây chắc anh phải biết ơn bố nhiều lắm