Từ ngày đó trở đi, số lần chúng tôi gặp gỡ của chúng tôi tăng lên, một ngày ít nhất một lần. Mỗi buổi sáng anh đều đợi tôi để cùng đi học, đến trường chúng tôi ăn cơm cùng nhau và tất nhiên có cả Nguyệt Ánh và anh Tuấn Anh. Thỉnh thoảng hai đứa lại ăn riêng với nhau làm cho ánh mắt của mỗi cô gái trong trường mỗi lần nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị và chán ghét.
Về Nguyệt Ánh, sau buổi tối xem phim đó sáng hôm sau tôi đã tìm cô nàng và hát cho một bài thánh ca cùng với một trận rượt đuổi trên sân trường khiến cho Nguyệt Ánh sợ hãi và hứa lần sau sẽ không thế nữa. Không biết lời hứa của nó có hiệu lực trong bao lâu.
Có một điều vô cùng kỳ lạ gần đây. Anh hai và Nguyệt Ánh thường thì gặp nhau là lại cãi vã không ai chịu thua ai thậm chí còn có ý định đánh nhau vậy mà trong những ngày gần đây, khi ăn cơm cùng tôi và Hoài Nam hai người này không cãi nhau nữa mà thỉnh thoảng còn nhìn nhau cười ngại ngùng. Thật không tin nổi.
Thời gian chầm chậm trôi qua, chẳng mấy chốc đã sang tháng 12, thời tiết ngày càng lạnh, những cơn gió thổi buốt xương. Từng ngày qua tôi và anh Hoài Nam thường xuyên bên nhau, hai đứa cùng nhau đến thư viện đọc sách, ôn bài. Nhờ có anh thành tích học tập của tôi tăng lên đáng kể. Anh học rất giỏi lại giảng bài vô cùng hay nên rất dễ hiểu, hơn thế anh luôn tận tình ân cần chỉ bảo cho tôi.
Cứ mỗi cuối tuần anh rủ tôi đi công viên giải trí có lúc đi xem phim, đôi khi cùng anh hai và Nguyệt Ánh đi dã ngoại. Lâu lâu hai đứa rủ đi ăn rất nhiều món ngon.
Hoài Nam là một chàng trai ấm áp, hai cười với tôi nhưng lại luôn tỏ ra lạnh cùng với những người con gái tỏ tình với anh.
Có lần tôi vô tình nhìn thấy một cô gái nói thích anh vậy mà anh chẳng buồn liếc mắt mà chỉ nói một câu xin lỗi rồi lạnh lùng bỏ đi khiến cho cô gái đó chỉ biết ôm mặt khóc. Nhưng mỗi khi ở cùng với tôi anh lại vô cùng dịu dàng ân cần, chăm sóc tôi
Những khi đi dạo phố anh đều nắm thật chặt tay tôi. Thấy tay tôi lạnh anh liền hà hơi vào đôi bàn tay lạnh cóng của tôi rồi đút tay tôi vào túi áo mình. Nhờ có vậy mà tay tôi không còn lạnh mỗi khi bên cạnh anh nữa.
Nhiều lần nô đùa bị trầy xước anh đã nhẹ nhàng khử trùng, dán vết thương cẩn thận cho tôi. Và những lần như thế anh luôn cau có, mắng tôi, thậm chí còn giận không thèm nhắn tin với tôi nữa.
Do ngày nào anh cũng nhắn tin hỏi han, nhắc nhở nên mỗi lần như thế này tôi cảm thấy vô cùng buồn và trông rỗng vì vậy mà tôi đã xin lỗi vì làm anh lo lắng và hứa sẽ cẩn thận.
Trời lạnh nên tôi rất dễ bị cảm lạnh. Khi biết tôi ốm anh vô cùng lo lắng luôn hỏi han, nhắc nhở tôi nghỉ ngơi và chăm chỉ uống thuốc. Hơn những thế anh còn nấu cháo nhờ Nguyệt Ánh mang vào cho tôi vì anh ngại có bố mẹ tôi ở nhà.
Cháo anh nấu rất ngon,giống như những món ăn mẹ tôi nấu. Có lẽ do thường ở nhà một mình, lại là con một nên anh phải tự mình làm tất cả mọi việc. Bố anh làm phi công, mẹ làm tiếp viên hàng không nên họ thường vắng nhà. Cho nên anh phải trưởng thành từ rất sớm.
Dù không thường xuyên ở bên anh nhưng họ yêu thương anh rất nhiều. Ước mơ của anh là mong muốn trở thành một phi công xuất sắc giống bố mình và anh đang cố gắng từng ngày để thực hiện giấc mơ đó.
Mỗi ngày thời gian đều trôi qua không bao giờ quay lại và tình cảm của tôi dành cho anh càng ngày càng lớn. Chợt một khoảnh khắc nào đó tôi nhận ra là mình đã thích anh mất rồi. Trái tim tôi cứ đập loạn nhịp mỗi khi anh nhìn tôi cười rạng rỡ. Tôi đã rung động vì anh, rung động đầu đời, rung động của lứa tuổi 17.
Mỗi lần nhớ đến anh tôi đều nhìn qua của sổ rồi chợt bật cười khiến cho Nguyệt Ánh ngồi cạnh tò mò:
”Trần Gia Hân, khai thật đi, mày thích anh Hoài Nam phải không?, hai người thân nhau đến thế cơ mà”.
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi vô cùng bối rối,tôi nhìn Nguyệt Ánh khẽ gật đầu.
Phản ứng của cô nàng ngoài sức tưởng tượng của tôi, Cô hét lên sung sướng rồi ôm chầm lấy tôi.
”Tao chờ mãi ngày này,cuối cùng cũng có thể gả mày được rồi. Không uổng công tao vận động hết chất xám bày mưu tính kế cho mày”
Tôi:…
Ngày 24 tháng 12 là một ngày vô cùng quan trọng đối với tôi và cũng là ngày tôi không bao giờ quên được trong cuộc đời mình.
Hôm đó là sinh nhật tôi. Buổi tối moi người tổ chức sinh nhật cho tôi rất vui khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Sau khi bừa tiệc kết thúc tôi cùng anh, Nguyệt Ánh và Tuấn Anh cùng nhau đến nhà thờ để tận hượng không khí giáng sinh.
Đến nơi chúng tôi tách ra đi riêng. Sao khi đi một vòng quanh nhà thờ và chơi các trò chơi, Hoài Nam liền dẫn tôi ra phía sau nhà thờ. Sống ở đây 17 năm hầu như năm nào cũng đến nhà thờ chơi mà không biết phía sau lại có khung cảnh đẹp thế này. Xung quanh có những cánh cổng bằng hoa hồng được uốn hình trái tim. Những bóng đèn đủ màu sắc lấp lánh vô lãng mạn, ngoài ra còn có những bộ bàn ghế dành cho các cặp đôi được trang trí bất bắt mắt.
Kéo tôi đến một nơi vắng người, Những bóng đèn nhấp nháy như theo tiết tấu của tim tôi. Một bản piano vang lên, anh nhìn tôi với vẻ mặt quan trọng
“Không biết từ bao giờ mà hình bóng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh khiến con tim anh thổn thức khi nhớ về em. Trần Gia Hân, anh thích em và em chỉ có quyền lựa chọn giữa việc làm vợ anh và làm mẹ các con anh”
Vô cùng bất ngờ khi nghe anh nói như vậy, trái tim tôi giờ đây tràn ngập trong sự ngọt ngào ấm áp. Quá xúc động khi nghe anh tỏ tình nên nhất thời tôi không biết nói gì cả chỉ nhìn anh muốn khóc.
Thấy tôi rưng rưng anh giật mình vội vàng lau khi những giọt nước mắt trên khoé mắt tôi. Sau khi tỏ tình trông anh vô cùng lo lắng gương mặt có chút hồng hồng.
”Em xin lỗi”
Nghe tôi nói câu này gường mặt anh thoáng buồn
”Em chọn làm bà của cháu anh được không?”. Tôi nói tiếp
Lúc này sự lạnh phúc trên mặt anh không dấu nổi. Anh sung sướng cười lớn ôm chặt tôi. Chợt buông tôi ra anh cúi người xuống hôn tôi một nụ hôn nhẹ nhàng giữa những con gió mùa đông lạnh buốt.
Tình yêu đến với tôi như vậy, rất nhẹ nhàng, tôi thích anh và anh cũng thích tôi. Anh là mối tình đầu và cũng là người duy nhất khiến tôi rung động. Những lần lo lắng, sự ân cần, ấm áp của anh đã làm cho mùa đông năm nay của tôi không còn lạnh nữa.
Tình yêu của tôi rất ngọt ngào không có những mâu thuẫn đỉnh điểm mà đó chỉ là những mâu thuẫn vụn vặt. Giống như mặt nước trong veo tĩnh lặng thỉnh thoảng có những con sóng nhỏ nhưng rồi cũng trở lại vẻ ban đầu của nó.
7 năm sau chúng tôi kết hôn, anh nắm tay nhìn tôi cười hạnh phúc. Tôi thật may mắn khi có anh bên cạnh cùng sánh vai tôi đi hết cuộc đời này. Mấy chục năm sau khi con cháu quây quần bên cạnh, đã nắm tay anh cười thật rạng rỡ và nói với chúng rằng:
“Bà rất may mắn khi được gặp ông và yêu ông của các cháu đến hết cuộc đời này”