0. Một năm trước
Cô gái đó… tên gì nhỉ?
Nàng ta chỉ là một con người bình thường. Tôi đã tự nhủ với lòng mình trăm ngàn lần. Đúng thế, chỉ là một con người bình thường, với ngoại hình tầm thường. Mái tóc ấy, ngắn ngủn và không thể phản chiếu ánh mặt trời ấm nóng. Đôi mắt, hai màu cơ bản của thế giới mờ nhạt đi trong nó.
Tôi nhớ cái thủa be bé, tôi có Jane. Jane xuất hiện giữa những tháng ngày khi mà cuộc đời vẫn chỉ là một màu xanh của trời hòa quyện vào cái bông xốp của mây. Cô ấy tới, nói thế nào nhỉ, sự xuất hiện tầm thường thậm chí còn chẳng tô điểm thêm cái gì dễ thương vào cuộc sống khi ấy của tôi, chứ đừng nói gì đến việc làm thay đổi hay đảo lộn nó hoàn toàn. Nhưng có đôi mắt, cái thứ mà đến tận khi cơ thể cô ấy cứng đờ lại trên nền cỏ, vẫn lấp lánh, vẫn mở to sợ hãi, như vẫn “sống”. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tôi thấy Jane thật xinh đẹp.
Một thứ đã chết, nhưng vẫn mang vẻ đẹp của sự sống. Vậy tại sao đôi mắt này lại vô hồn như thể Thần Chết đã đến, thương xót mà chỉ lấy đi sự sống từ đôi mắt, rồi bỏ lại một tạo vật đã không còn hoàn hảo vật vờ trên thế gian? Nàng đã nhìn tôi bằng đôi mắt ấy, ngang qua một cách vô tình. Nhưng là cái nhìn chứa đầy sự khinh thường.
Kể từ ngày đó, tôi đã đi theo nàng. Ánh nhìn ấy, dù chỉ thoáng qua trong tíc tắc, nhưng nó đã buộc tôi phải xới tung tiềm thức lên, đào bới một điều gì đó đã bị chôn vùi từ rất rất lâu rồi, tìm kiếm một mảnh nào đó trùng khớp với đôi mắt nàng. Một điều mà tôi đã từng khao khát đến điên cuồng, một điều mà tôi tưởng chừng có được nó chỉ là giấc mơ màu hồng ấm áp ánh dương. Đó là thứ đã thôi thúc tôi bước theo nàng ta, đến bây giờ vẫn vậy, giục giã, giục giã, không ngưng nghỉ. Mà sau cùng, có lẽ đó chỉ là “tò mò giết chết con mèo” thôi.
Kìa, nàng ấy đang đi xuống con dốc. Khu phố buổi trưa vắng lặng, chỉ có nắng vàng gay gắt và tiếng đế gỗ của nàng va xuống mặt đường bê tông. Đôi mắt đen vô cảm đảo quanh ngắm nhìn, nhưng cái miệng lại mấp máy như đang nhẩm hát theo nhịp bước chân. Nàng đi nhanh lắm, tôi vội theo mà không để ý, liền bước hụt chân mất đà. Trong khoảnh khắc chệnh choạng ấy, khói đen chợt xuất hiện dày đặc, che phủ mất bóng lưng nàng. Giữa đám khói mờ ảo, hai cái hố nhỏ mở ra, đỏ lòm chằm chằm vào tôi. Rồi khói đen biến mất, hai hố đỏ cũng biến mất, tất cả chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt. “Thứ đó”.
Có thể cuộc sống của nàng ta không tầm thường, vì nàng có “thứ đó”.
Cái thứ chết tiệt! Lúc nào cũng dính chặt lấy nàng ấy, đặt bàn tay xương xẩu của nó lên hai vai nàng. Giống như thứ kí sinh trùng bẩn thỉu vậy. Mọi thứ nàng làm, mọi điều nàng quyết định, nó đều nhúng mũi vào. Chắc bản thân nó luôn nghĩ rằng nó là kẻ dẫn đường thông thái, đưa ra những lựa chọn tốt nhất cho “vật chứa”. Và nàng ấy thì nghe theo nó, thì thầm với nó như thể việc nó tồn tại không phải là điều gì đáng để gọi là bất bình thường.
Tôi ghét nó. Thỉnh thoảng nó nhận ra sự tồn tại của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt căm phẫn, gửi gắm những lời cảnh báo sặc mùi chết chóc. Nhưng nó chẳng bao giờ rời khỏi nàng ta, lúc nào cũng là một đám khói đen bủa vây lấy con người nhỏ bé ấy. Đó là một khoảng cách dài, nó chẳng thể đến giết tôi nếu không chịu rời nàng, và tôi cũng không thể tiến lại gần nàng dù chỉ vài chục centimet.
Nhưng nó đã ở đấy trước tôi. Ngay cái lúc nàng ấy ngang qua tôi với cái nhìn khinh khỉnh, nó đã ở đấy từ rất lâu rồi. Sẽ rất khó để có thể đuổi nó đi.
Nàng dừng lại trước một cửa hàng nhỏ. Qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, tôi có thể thấy đôi mắt nàng thấp thoáng sự hứng thú hiếm có. Nàng hứng thú với cái gì? Nàng thích cái gì? Nếu biết, tôi có thể tìm cho nàng bất chấp tất cả. Chỉ để thỏa mãn trí tò mò về sự đặc biệt của nàng. Phải, nàng rất bình thường, nhưng nàng đặc biệt vô cùng trong mắt tôi.
Có lẽ nàng thích sách. Không biết mùi tóc nàng có hợp với mùi giấy không? Chắc nàng thích cà phê. Vì sáng nào nàng cũng bắt đầu bằng một cốc và chỉ một cốc cà phê nâu lớn. Hình như nàng cũng thích dạo phố nữa. Ngày nào cũng vậy, nàng xuất hiện trên những con đường gạch đỏ khi phố vắng người nhất. Đặc biệt là vào những buổi trưa nắng đổ lửa, đôi mắt nàng dường như rất muốn nhắm lại, ngái ngủ và mơ màng. Nhưng nàng vẫn đi, vẫn gõ đế gỗ xuống nền đất như một thú vui tao nhã. Và tôi chưa bao giờ thấy nàng trò chuyện với ai. Nàng chỉ đi, gõ đế gỗ xuống nền đất, đi không chủ đích, không phương hướng.
Tự hỏi rằng, nếu “thứ đó” không tồn tại, liệu nàng có như những cô gái bình thường khác, xuống phố khi đông người, với chiếc mũ vành và tâm trạng rạng rỡ, lảnh lót chân sáo ngân nga những giai điệu nhẹ nhàng?