- Sài Gòn những ngày dịch
- Tác giả: Tai Loi
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.519 · Số từ: 597
- Bình luận: 10 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 10 Blue Vương Thúy Vân Tài Lợi Thoan Phạm Giản An Đóa Hương Thắm Thắm Lemon Chann Ngan Ngan Jun Nguyễn
Sống chậm lại, đừng khắt khe…
Sẽ thật khó để nhớ chính xác hôm nay là ngày thứ bao nhiêu kể từ khi cơn ác mộng mang tên “Covid 19” đặt chân đến Sài Gòn của chúng ta. Một cơn ác mộng biến Sài Gòn từ thành phố “không bao giờ ngủ” lại thiếp đi, lại vắng lặng không một bóng người chỉ khi trời vừa chập tối. Nhưng dường như Sài Gòn không cô đơn, đâu đó trên những con phố, dưới những mái hiên, trên những hàng ghế đá, vẫn có những mảnh đời những bóng lưng gầy guộc co ro trước từng cơn gió lạnh. Sài Gòn không cô đơn vì bên trong lòng Sài Gòn có những con người còn cô đơn đến đáng sợ. Thành phố này không bao giờ thiếu cơ hội để con người ta đi lên nhưng chính thành phố này cũng chưa bao giờ dễ chịu với những người nghèo. Sài Gòn hoa lệ, đúng, nhưng là “hoa” cho người giàu và “lệ” cho người nghèo. Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng với người nghèo cả và nó còn khó khăn hơn trong bối cảnh mọi thứ đình trệ như thế này. Tôi thường nghe đám bạn của mình càu nhàu về việc đã phải ở nhà quá lâu, về việc đã cảm thấy bứt bối đến thế nào khi không được ra đường. Nhưng bạn ơi, chúng ta không được ra ngoài nhưng chúng ta có một nơi gọi là nhà, có đầy đủ thức ăn và mọi thứ chúng ta cần để có thể vượt qua được mùa dịch này. Còn ngoài kia, những con người ấy chẳng có nơi nào để trở về, miếng ăn của họ là chờ đợi, là hi vọng vào những tấm lòng hảo tâm, những con người sẵn sàng dang đôi tay ra để chở che, đùm bọc họ. Họ sống trong một sự lo sợ, nguy hiểm khi mà chẳng có thứ gì bảo vệ khỏi những con virus đang hoành hành khắp Sài Gòn kia, nhưng có lẽ cũng chẳng đáng sợ bằng cái đói, bằng việc chìm vào giấc ngủ với chiếc bụng trống rỗng và nỗi lo toan về một tương lai mù mịt. Sẽ thật buồn cười khi bạn lên mạng trách móc và chửi bới những người dân đã ra đường, những người đã không ở yên trong nhà như bạn, vậy liệu bạn có bao giờ sống chậm lại để suy nghĩ, có thể bạn ở yên trong nhà vẫn đầy đủ cái ăn cái mặc, còn với họ thêm một cuốc xe thì bữa cơm lại được thêm một chút gạo, đằng sau một con người ấy là cả một gia đình phải lo toan. Hơn ai hết, người nghèo họ rất dễ tổn thương, đừng vì những sự tức giận nhất thời mà buông những lời không hay cho những hoàn cảnh đáng thương ấy. Tôi không ở đây để cổ suý cho việc ra ngoài mùa dịch, tôi ở đây để đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh, thay vì chửi bới hãy mở lòng mình ra mà giúp đỡ họ, chỉ cần sự giúp đỡ của bạn họ sẽ không còn cần phải lao vào vòng xoay kiếm sống, đừng khắt khe, đừng cay nghiệt với nhau…
Đêm nay Sài Gòn lại mưa. Cơn mưa khiến tôi chợt buồn, từng hạt mưa nặng trĩu lòng tôi mang nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, liệu những người ngoài kia đã tìm được một chỗ trú mưa cho mình?








Lemon Chann (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3312
Hi vọng cả nước mau hết dịch trở về cuộc sống bình yên như trước đây.
Thanh Thảo (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 64
Nhớ một ai đó ở Sài Gòn, cố lên nhé❤
Thắm Thắm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2451
Thật sự với những công nhân, cả gia đình họ phải ở yên trong nhà trong dịch bệnh lâu dài hiện nay, trong tình trạng không được hỗ trợ kịp thời họ sẽ phải thiếu ăn, thiếu dùng. Cho nên những hành động ấy khó mà trách được
Giản An (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3085
Tôi muốn đi Sài Gòn quá! Mà cũng chỉ vì Covid xuất hiện, bao dự định đều phải hoãn lại... :((
Thoan Phạm (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5456
tui nhớ Sài Gòn quá.
Tài Lợi (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 122
cảm ơn góp ý của bạn nhé!
Tài Lợi (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 122
mình đã sửa rồi, cảm ơn bạn nhé!
Vương Thúy Vân (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2312
Không biết bao giờ Sài Gòn mới hết dịch. Bài bạn xúc động thật! Vì cái ăn cái mặc mà phải liều mình giữa nguy hiểm.