Sài Gòn, những ngày không quên!

Sài Gòn, những ngày không quên!
Thích

Sài Gòn không phải là quê hương của tôi, không phải là nơi tôi oa oa cất tiếng khóc chào đời. Đó chỉ là nơi tôi đã từng sống, từng trải qua những ngày thơ bé non dại, nơi cả gia đình tôi mưu sinh, lập nghiệp và cũng là miền đất hứa của biết bao hộ gia đình khác. Ba mẹ tôi quen nhau, yêu nhau, lấy nhau rồi sinh con đẻ cái cũng từ cái miền đất mang tên Sài Gòn ấy. Tôi sinh ra ở một miền quê đầy nắng và gió rồi lại lớn lên và cùng gắn bó với sự đổi thay của mảnh đất này.

Tôi ở Sài Gòn không tính là lâu nhưng cũng đủ để xem đó như quê hương thứ hai, như nơi in dấu biết bao kỉ niệm. Trong trí nhớ của tôi, đó là một nơi đêm cũng như ngày, lúc nào cũng náo nhiệt, tất bật, lúc nào cũng cheng cheng chang chang, tiếng xe cộ, tiếng rao, tiếng người mưu sinh vội vã ồn ào, tất bật. Sài Gòn không lúc nào bình yên, lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt như thế. Thế mà, Sài Gòn bây giờ đang lặng im, ngơ ngác trước căn bệnh dịch đầy nguy hiểm. Ai từng một thời huy hoàng, vàng son mà nay như rú mình, im hơi buồn bã trong sự sợ hãi vô hình trước cơn bệnh dịch đang bùng phát ngày một nhiều. Sài Gòn giờ đây không phải là một Sài Gòn tôi đã từng thấy, một thành phố đông đúc phồn hoa với những tòa nhà cao chọc trời, những công trình hùng vĩ, những dòng người chen lẫn vội vàng. Một Sài Gòn thật xa lạ với những vết rạn nứt, những vết rêu xanh trên những công trình cổ kính, những nhà hát lặng im không tiếng nhạc, những công trình bạc tỉ nằm yên thở dài trong cái bất lực của thời gian. Không tiếng máy khoan, máy xúc, tiếng xe, tiếng hét, tiếng người đi lại. Sài Gòn lặng im trong buổi chiều lộng gió, ngủ say sau những năm tháng đổi thay không ngừng nghỉ.

Sài Gòn ngủ rồi sao? Hay đang trăn trở âu lo như bao con người vất vả mưu sinh, hi vọng vào miền đất hứa nay buồn lo trước nỗi âu sầu tiền nhà, tiền nước, tiền điện. Sài Gòn ngủ rồi hay đang nhắm mắt lại, nghiêng mình để lắng nghe tiếng người thở dài bật khóc. Tiếng những người thân nghe tin con mình, cháu mình, em mình,… mắc bệnh. Nó ngủ rồi sao hay vai nặng nề không dậy nổi như gánh nặng trên đôi vai người cha. Rồi đây lấy gì cho con ăn, lấy gì cho con đi học, hôm nay ăn, mai đói, tính sao? Sài Gòn đã ngủ chưa? Hay đang âm thầm nhỏ lệ, run sợ trước tiếng xe cứu thương, trước từng dòng người đang rơi nước mắt, trước những ca bệnh. Có lẽ Sài Gòn ngủ rồi bởi nó tin tưởng những y bác sĩ, những vị anh hùng áo trắng, nó tin tưởng giao mình trong vòng ôm của đất nước, nó tin tưởng tình người, tình đoàn kết của người dân Việt Nam và nó cũng tin tưởng chính nó, tin tưởng một ngày nó thức dậy, trở mình, mạnh mẽ và huy hoàng hơn xưa.

Những con người đã gắn bó bao năm với Sài Gòn, hai chục năm, ba mươi năm mà có lẽ là nửa đời người, họ đã coi Sài Gòn như quê hương thứ hai, họ yêu Sài Gòn như máu thịt mình nay họ rời đi nghẹn ngào trong dòng nước mắt. Từng dòng người nối đuôi nhau, từng dòng xe ra đi trong vội vã. Họ ra đi để kiếm đường sống, để giảm bớt gánh nặng cho Sài Gòn. Những chuyến xe vượt ngày đêm, không kể mưa nắng, không kể khó khăn, họ ôm lấy nhau, kéo nhau để trở về quê hương. Họ không biết rồi đây khi trở về họ sẽ làm gì, sẽ như thế nào nhưng giờ đây họ chỉ có thể nhìn về xa xăm mà bước tiếp. Cuộc sống vốn đã khó khăn nay càng gian truân, thách thức nhưng họ vẫn hi vọng, vẫn tin tưởng về một ngày mai tốt đẹp hơn.

Kết

Trà Sữa Trân Châu

Bài cùng chuyên mục

Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1948

Cỏ

Lời văn dễ thương, đọc thấy nao lòng quá, Chúc tác giả và gia đình cũng như Sài Gòn  bình an qua dịch nha

Mình cảm ơn bạn!


Cỏ

Cỏ (4 năm trước.)

Level: 11

77%

Số Xu: 6984

Lời văn dễ thương, đọc thấy nao lòng quá, Chúc tác giả và gia đình cũng như Sài Gòn  bình an qua dịch nha


Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1948

Thoan Phạm

đọc cảm thấy hơi nao nao thế nào á? Buồn buồn khó tả quá! hihi

lúc mình viết cái này tâm trạng cũng thế á. Cứ buồn buồn, nao nao thế nào ấy.


Thoan Phạm

Thoan Phạm (4 năm trước.)

Level: 7

96%

Số Xu: 5456

đọc cảm thấy hơi nao nao thế nào á? Buồn buồn khó tả quá! hihi


Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1948

Nao Uwu

Truyện rất hay ạ. Mong tác giả làm nhiều truyện hay hơn  

Mình cảm ơn bạn


Nao Uwu

Nao Uwu (4 năm trước.)

Level: 4

60%

Số Xu: 36

Truyện rất hay ạ. Mong tác giả làm nhiều truyện hay hơn

 


Phúc Lương

Phúc Lương (4 năm trước.)

Level: 11

69%

Số Xu: 8589

Mong nước ta sớm vượt qua đại dịch.

Chúc một ngày tốt lành.


Ayuzawa Kathy

Kathy Kathy (4 năm trước.)

Level: 12

79%

Số Xu: 7963

buồn quá, đọc mà chỉ mong dịch mau qua đi. Nhìn số ca mắc bệnh của Sài Gòn mà thấy nhiều với buồn.


Trà Sữa Trân Châu

Trà Sữa Trân Châu (4 năm trước.)

Level: 7

62%

Số Xu: 1948

Blue

Phông chữ bạn viết tay hửm? Không đến nỗi xấu đâu, cũng ổn rồi.

Cảm ơn bạn


Vkook9345

Blue (4 năm trước.)

Level: 11

80%

Số Xu: 7626

Trà Sữa Trân Châu

Mình tự taylàm đấy. Không đẹp lắm, bạn thông cảm nha!

Phông chữ bạn viết tay hửm?

Không đến nỗi xấu đâu, cũng ổn rồi.


Xem Thêm

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng