Một vòng xoáy hiện ra ở trong một ngôi nhà gỗ, Rachel xuất hiện ngay sau đó cùng với hồ ly trắng. Vòng xoáy biến mất để lại chiếc đồng hồ quả quýt lăn một vòng trên sàn và dừng lại ngay chân anh. Anh nhặt nó lên và nhìn xung quanh. So với lâu đài của hồn ma thì căn nhà gỗ này khá đơn sơ và giản dị. Căn nhà chứa đầy những quyển bí kíp, thường thì bí kíp phân ra hạ, trung, thượng nhưng anh chỉ thấy thượng đẳng bí kíp ở cái nơi này, được phân theo cấp và bậc tu luyện. Hồ ly mỉm cười.
– Chủ nhân, người nên xem quyển sách này trước.
Anh cảm thấy mình có phần may mắn, vừa xuyên qua đã gặp kỳ ngộ. Từ khi anh đến đây anh chưa hề gặp áp lực hay khó khăn gì cả, chẳng phải tự mình tra cứu thông tin về kẻ thù như lúc trước và đãi ngộ thì cao.
– Được, cảm ơn.
Hồ ly cười sáng lạn hơn lúc trước, hai cái tai hồ ly vẫy vẫy.
– Không có chi đâu ạ.
Quyển sách có phần mở đầu về cội nguồn của ma pháp. Thần sáng thế khi xưa chỉ có một mình nên cảm thấy rất cô đơn. Ngài đã tạo ra đại lục này đầu tiên và sau đó là cảnh vật, động vật và các chủng tộc. Ngài ban cho động vật và chủng tộc các đặc ân và pháp thuật mà người lấy từ thiên nhiên. Các hệ nguyên tố như thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, thực vật, ám, quang… Nhưng bất kể là sinh vật nào cũng phải tự khai mạch mới có thể tu luyện pháp thuật. Mạch nếu chưa khai thông hoặc bị đánh vỡ sẽ không thể thấy được, còn một trường hợp nữa là tu vi cao nên người tu vi thấp không thể nhìn thấy. Sau khi khai mạch và tu luyện thì ai có tu vi cao sẽ nhìn thấy được thực lực của kẻ khác và có thể che dấu thực lực của bản thân, vì thế một người nhìn có vẻ yếu nhưng có thể là hắn ta đang che dấu thực lực. Quyển sách tiếp tục nói về cách để khai mạch, phải hấp thụ linh khí phù hợp với hệ của mình để mở ra hệ đó. Hấp thụ linh khí đối với người thường chưa khai mạch thì khá tàn bạo nên phải thật cẩn thận. Sau khi linh khí vào mạch thì phải dẫn nó đến trọng tâm cơ thể, ngay chấn thủy là nơi tổng hợp các linh khí rồi chuyển hóa từ từ thành sức mạnh để khai mạch rồi thăng cấp. Anh hỏi hồ ly:
– Vậy tại sao chủ cũ của ngươi lại bị biến thành một người như thế?
Hồ ly buồn bã đến nỗi lỗ tai cũng cụp xuống.
– Ngài ấy bị hủy mạch và phá hủy sức mạnh từ tận sâu trong linh hồn. Lúc đó là vô phương cứu chữa. Sức mạnh linh hồn là chủ yếu để hình thành một triệu hồi sư đấy. Triệu hồi thú của ngài ấy là hỏa lang, cậu ta cũng mất rồi. Hệ triệu hồi rất hiếm, vừa dùng cả ma thuật lẫn năng lượng linh hồn nên toàn là nhân tài. Bố dượng ngài ấy rất nham hiểm, lén hạ kịch độc lên người ngài ấy. Tuy mạng sống thì cứu được nhưng tu vi mất sạch, mạch bị vỡ và năng lượng linh hồn cũng cực kỳ suy yếu, bố ngài ấy cũng mất luôn. Biết là “quân tử báo thù mười năm chưa muộn’ nhưng kẻ địch sẽ không dừng truy đuổi ngài và có thể ngài ấy sẽ chết trước khi gặp được ngài. Ngài ấy chỉ thuộc triệu hồi hệ và sức mạnh linh hồn là chủ yếu để luyện hệ này. Sức mạnh linh hồn suy yếu như thế thì đồng nghĩa với “phế vật” mà người ta thường nói. Cách duy nhất là hấp thụ linh hồn của triệu hồi thú hoặc hái được hoa Soul Sacrifice (sự hi sinh linh hồn, nghe cho ngầu ngầu í mà) và ngài đoán được vì sao hoa có tên đó rồi đấy. Xương khô chất thành đống dưới chân núi Anger, nơi duy nhất mọc được loài hoa đó ở khu vực của tộc Gnomes, do tộc Gnomes cai quản. Anh hỏi tiếp:
– Vậy làm sao để hồi phục mạch?
Hồ ly vẫn còn đang buồn bã trả lời anh:
– Không hồi phục được mạch, chỉ có thể tập lại từ đầu thôi. Riêng về sức mạnh linh hồn thì của ngài vẫn còn nguyên vẹn. Đừng để nó bị phá hỏng, nó sẽ rất khó có thể phục hồi. Nói là triệu hồi sư mới dùng được sức mạnh linh hồn nhưng sức mạnh linh hồn có ý nghĩa với tất cả pháp sư, nó là thứ quyết định nên anh sẽ tu luyện được hệ nào.
Anh gật đầu nhè nhẹ rồi từ tốn hỏi:
– Vậy nơi nào phù hợp nhất để luyện tập?
Hồ ly hướng ánh nhìn về phía cửa ra:
– Ngài mở cửa ra đi, ở ngoài đó linh khí rất thịnh.
Anh bước tới cánh cửa và mở nó ra. Ánh sáng ngay lập tức tràn vào căn nhà và anh có thể nghe tiếng chim hót, tiếng thác chảy ở ngoài đó. Anh hơi nheo mắt lại vì chói nhưng dần dần khi đã làm quen, anh mới thấy được nơi này đẹp và rộng lớn đến mức nào. Đây hoàn toàn là một thế giới chứ còn gì là nơi chứa nữa. Những loài thảo dược và nguyên liệu có rất nhiều ở đây, tiếc là không có thứ có có khả năng cứu được sức mạnh linh hồn. Hồ ly nhắm mắt lại tận hưởng khí trời.
– Ngài thấy vậy thôi chứ nhiêu đây chưa phải là nhiều lắm đâu, ngài nếu muốn rèn vũ khí thì phải ra ngoài kiếm thêm nguyên liệu. Cái đó thì phải chờ sau này tôi giải thích, còn bây giờ thì ngài nên khai mạch trước. Cứ làm theo sách hướng dẫn là được. Ngài có nhìn thấy con thác ở kia không? ngài có thể hấp thụ linh khí ở đó, nơi đó có nguồn linh khí dồi dào nhất. Tuy nhiên nếu chưa khai mạch thì ngài nên tạm thời tránh xa con thác đó ra nếu không muốn bị thương nặng, kể cả khi không muốn hấp thụ nó thì nó sẽ vẫn tấn công ngài.
Hồ ly mở mắt ra thì đã thấy anh mon men lại gần con thác với một ánh mắt mơ màng, hồ ly đã biết anh chẳng thèm nghe lời cảnh báo của nó. Trước khi hồ ly kịp hét lên, anh đã rớt xuống hồ vì trượt chân, thật ra là bị các tia linh khí đẩy xuống hồ. Tình trạng hiện giờ của anh hoàn toàn giống như là bị bao bọc bởi lửa, các tia linh khí thâm nhập vào người anh một cách thô bạo, da thịt anh bị cắt bởi linh khí. Đau đớn ở ngoài da không thể bằng trong cơ thể, những tia linh khí làm anh cảm nhận được linh mạch của mình nhưng chưa thể khai mạch. Anh nhíu mày, rồi mặc cho đau đớn anh dẫn linh khí đến phần chấn thủy, linh khí cực kì hung bạo này liên tục giãy giụa, muốn tự do tung hoành trong linh mạch anh nên đã khiến cho linh mạch anh bị trương ra. Anh đau đến trắng bệch cả mặt, suýt mất đi ý thức nhưng anh đã gắng gượng chịu đựng. Hồ ly định lao vào cứu anh nhưng một phần là bị linh khí cản trở, phần còn lại là do anh vận hết sức bình sinh mà gào lên: “Không cần thiết, ngươi tạm thời đi đi”. Linh khí kháng cự mãnh liệt khi thấy nó sắp bị hấp thụ ở phần chấn thủy. Anh cảm thấy linh mạch anh như sắp nứt ra thì khi ấy cơ thể anh đã hấp thụ rất nhiều linh khí. Hồ ly không thể trơ mắt nhìn anh đau đớn lâu đến như vậy, nó hóa to ra rồi dùng miệng muốn kéo anh ra khỏi thác nước. Ánh sáng ngay lúc đó bừng lên, hồ ly sửng sốt. Ngài đã khai được mạch rồi sao? Quan trọng là làm sao ngài có thể hấp thụ được thứ linh khí cường đại này? Hồ ly nhìn chủ nhân của mình nằm bất tỉnh trên bờ và tự hỏi bản thân.
***
Rachel thấy xung quanh mình như là vũ trụ bao la không giới hạn, còn anh thì đang lơ lửng giữa ngân hà. Rồi một lối đi hiện ra trước mặt anh, anh bước vào lối đi đó. Những cây đuốc được treo dọc theo tường tạo cảm giác mờ ảo. Ánh sáng màu tím hiện ra đầu tiên khi anh bước vào một căn phòng. Anh nhìn thấy những tia sét lúc này lơ lửng trên một cái cột trắng. Tia sét như muốn anh chạm vào nó vậy và khi anh bình tâm lại thì đã thấy mình đụng vào nó, những tia sét bắt đầu xuất hiện trên tay anh. “Vậy là mình thuộc hệ lôi?”, Anh nghĩ thầm trong đầu. Ánh sáng đỏ bỗng bừng lên rực rỡ làm anh chói mắt như phủ định câu hỏi của anh. Lần này hiện lên trên cột là ngọn lửa dữ dội đang bừng bừng cháy, anh lấy tay chạm vào nó và trên tay anh bây giờ là hỏa diễm đầy sức sống. Ánh sáng xanh biển sáng lên và hệ tiếp theo là băng hệ ở dạng những thanh pha lê xanh lấp lánh, anh đã nắm giữ được ba nguyên tố nhưng vẫn chưa kết thúc. Ám hệ hiện lên dưới dạng đám sương đen và hệ mộc hiện lên dưới dạng một loài cây đẹp kỳ lạ. Cuối cùng là căn phòng chỉ có cây cột trống không, đến gần thì anh mới thấy có vật thể trong suốt đang tạo thành hình dáng những con vật khác nhau trên cột. Lần lượt như vậy thì ánh sáng mới tắt hết, cây đuốc ở ngoài lối đi cũng tắt nốt. Lối đi biến mất và chỉ còn mình anh trong dải ngân hà.
***
Anh mở mắt tỉnh lại thì nghe thấy tiếng chim hót, còn hồ ly thì đang để anh gối đầu lên người nó. Hồ ly cất tiếng:
– Ngài tỉnh rồi à? Ngài nên nghỉ ngơi thêm một chút đi.
Hồ ly chậm rãi nói tiếp:
– Tôi không ngờ nhanh như vậy ngài đã khai mạch được… nhưng thế thì thật nguy hiểm, không cẩn thận là mất mạng như chơi. Tôi tìm một số thảo dược đắp ngoài da cho ngài rồi nhưng vết thương bên trong thì ngài phải tự mình điều dưỡng đấy.
Anh cảm thấy người cũng khá mệt mỏi nên chấp thuận với hồ ly:
– Được.
Anh ngã người lại xuống thân hồ ly và từ từ chìm vào giấc ngủ.