Anh tỉnh dậy trong phòng ngủ của anh, hồ ly đang nằm cuộn tròn trên tấm thảm gần đó cũng bừng tỉnh. Hồ ly đưa vuốt nhỏ lên dụi dụi mắt, khác hẳn với vẻ hùng dũng khi nó hóa lớn hơn.
– Ngài tỉnh rồi à? Cũng kịp giờ trà chiều. Henry sắp mang trà tới, ngài nên thử một chút. Trà thơm lắm đó.
Henry đẩy cửa vào phòng anh mang theo chút bánh ngọt và một tách trà.
– Chào buổi chiều, thưa cậu chủ. Fox cũng ở đây à? Trùng hợp nhỉ? vậy thì cậu có muốn thưởng thức loại trà và bánh này không? Trà Ceylon và bánh tart chanh.
Trong khi Henry rót trà vào tách, anh bỗng muốn thử sức mạnh của mình. Chọn hệ băng, anh thử búng tay một phát hướng về phía tách trà. Ngay lập tức nước trà nóng hổi đóng băng ngay, Henry sửng sốt một lúc rồi hỏi:
– Ngài có đc sức mạnh mới rồi sao?!?!
Anh chưa kịp nói gì cả thì thiếu niên đã vỡ òa trong nước mắt.
– Tôi biết thế nào cậu cũng lấy lại được sức mạnh mà, ngày vinh quang của cậu sẽ không còn xa nữa. Cậu sẽ đánh cho những người nói cậu là phế vật trở thành phế vật luôn.
Henry nói trong nước mắt mà nhiệt huyết thì tràn trề. Thiếu niên còn đưa hai nắm đấm trước mặt để thể hiện sự hung tợn mà hình như phản tác dụng.
– Tôi kể tên được hết những đứa dám trêu chọc ngài ở trường: Andy, Blizz, Ivy, Summer, Winter, Spring…
Henry nói nhiều đến nỗi anh phải cắt ngang để khỏi phải nhức đầu.
– Khoan đã, ngươi vừa nói là trường học?
Henry gật đầu:
– Vâng thưa cậu chủ.
Vậy là anh còn phải đi tới trường nữa sao? Anh đẩy Henry ra khỏi phòng khóa cửa lại.
– Hồ ly, chuyện này là sao?
Hồ ly nhìn anh và cười.
– Như ngài thấy đấy, ngài phải đến trường, trường có thể cung cấp thông tin và kiến thức, giảng dạy cho ngài về ma pháp. Ngài sẽ mau tiến bộ hơn. Trường có thể cung cấp nguyên liệu để tu luyện nữa. Ngày mai trường sẽ bắt đầu khóa học mới, tôi nghĩ ngài nên chuẩn bị cho kì kiểm tra xếp lớp ngày mai.
Anh hơi nhíu mày nhưng rồi cũng gật đầu.
– Được, theo như lời ngươi.
Rồi anh vào không gian riêng luyện tập cho tới khi mệt lử mới đi ngủ.
***
Tại trường Crystalize.
– Ha ha, cái tên phế vật đi học lại rồi kìa.
Một tên răng thỏ cười chế giễu.
– Ha ha, đúng, đúng. Người như hắn chỉ học ở lớp E được thôi.
Tên mập kế bên cũng hùa theo.
– Hừ, cái lớp E đó sao? Đây là lần đầu tiên ta thấy bọn ngươi nói đúng đó, Răng thỏ với Béo.
Cô gái tóc tím gần đó nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ. Rồi cả đám những con người bất lịch sự cười ngặt nghẽo và bỏ đi. Những người còn lại chỉ liếc anh như thể con kiến, ngọn cỏ nào đó rồi hờ hững lướt qua. Kể cả trong thế giới nào cũng vậy, con người lạnh lùng và tàn nhẫn đối với những người vô giá trị. Anh lặng lẽ bước tới tiền sảnh, nơi các học viên được đánh giá năng lực bằng các trận đấu. Có rất đông học viên ở các hệ, mỗi hệ chia lớp A, B, C, D, E. Lớp S chính là tập hợp những người giỏi nhất, thường là những học viên có 2 hệ trở lên và triệu hồi sư, lớp S có số lượng người không nhiều. Triệu hồi sư rất hiếm và thường là những người mạnh mẽ nên mới được xếp vào lớp này. Một anh chàng vẻ mặt ngạo mạn, tự nhận mình sẽ lọt vào lớp S cố tình va vào người anh nhưng anh đã nhẹ nhàng tránh đi. Anh ta tỏ vẻ phật ý, cao giọng nói:
– Nè, nhìn mặt ngươi có sắc đẹp đấy, hay là trở thành thú cưng cho ta đi, ta đảm bảo ngươi sẽ sống cuộc sống hạnh phúc đó.
Hắn nhìn anh với nét mặt dâm đãng nhưng đáp lại hắn chỉ có ánh nhìn sắc lẹm của anh.
– Cút ngay đi, không thì đôi mắt đang nhìn ta của ngươi sẽ lập tức biến mất đó.
Hắn tức tối nhìn anh quát:
– Thứ phế vật như ngươi chỉ có ích lợi đi làm thú cưng cho người khác thôi, còn ở đó mà đe dọa ta. Bổn đại gia ưu ái mới cho ngươi cái quyền được hầu hạ ta đó. Ngươi…
Hắn chưa kịp nói dứt lời đã lãnh một con mắt bầm tím. Anh bồi thêm phát nữa để trang trí hắn thành con gấu trúc luôn. Rất tiếc là lần này hắn đã chừa nên đỡ được nhưng cũng không có ích lợi gì nhiều vì anh đã đóng băng hai tay của hắn lại và tung thêm một cú nữa. Ma pháp sư cấp S là đây sao? Cái thứ vừa kiêu căng, tự phụ, vừa dâm đãng, vừa phản xạ kém này? Hắn cứ nằm ở đó trong lúc anh bỏ đi cho tới khi có ai đó đến cứu. Trận đấu giữa các học viên diễn ra thật quyết liệt, đánh nhau tới mức văng xuống võ đài chỉ là mức độ nhẹ, còn gãy xương, chảy máu, nằm viện mới là nặng. May mắn là không có chết người nhưng học viên không hề thể hiện một chút nào gọi là nhân từ. Anh biết rõ người mới khai mạch sẽ không thể nào mạnh bằng những người đã khai mạch lâu rồi nên rất chú tâm đến những trận đấu của những người trước. Người đầu tiên lên đấu vẻ mặt cực kì tự tin nhưng cuối cùng vẫn bại trận một cách dễ dàng trước Frost, băng hệ. Hắn thua cực kì đau đớn, không thể tin nổi vào sự việc xảy ra, còn người tên Frost vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh như băng ấy. Sau đó chính là trận đấu của cô gái tóc tím ban nãy với một cô gái tóc cam. Hai ả nhìn nhau như dã thú nhìn con mồi của mình, răng nghiến lại, chỉ chờ một tiếng “bắt đầu” của trọng tài là lao vào cắn xé nhau như hổ đói. Tiếng “bắt đầu” vang lên và quả nhiên hai ả như hai con thú rồ dại nắm tóc nhau kéo. Anh nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu rồi thì phải. À, đúng rồi, là lúc mà anh còn là sát thủ đóng vai một tên nhà giàu điển trai để thực hiện nhiệm vụ. Lúc đầu thì một cô tóc tím tới mời anh uống một ly Whisky chung với cô ta, sau đó thì tới một cô tóc cam đến và cũng có ý định như thế. Sau đó hai ả lại lao vào tát, cào và nắm tóc nhau, hình như mấy cô ả thích đánh nhau theo kiểu này nhỉ. Một tiếng hét thất thanh bất chợt vang lên làm anh chú ý trở lại trận đấu. Ả tóc tím bị đốt cháy một bên tóc đang la thất thanh và bắt đầu phóng những thanh pha lê loạn xạ. Ả tóc cam chỉ đứng đó phòng vệ và khinh khỉnh nhìn ả tóc tím mà cười. Ả tóc tím không cách nào dập tắt được ngọn lửa cháy trên tóc nên đã xin thua. Cô ả quý mái tóc hơn tất cả thì phải?
Các thí sinh từ các hệ khác nhau lần lượt thi đấu. Người thắng cuộc thì hãnh diện và vui vẻ còn người thua… thì phải chịu đựng sự coi thường của lớp trên sau này. Cứ như vậy Lớp A sẽ coi thường các lớp dưới mình, lớp B, lớp C, lớp D cũng sẽ coi thường các lớp dưới mình. Chỉ có lớp E là tận cùng của sự nhục nhã, là cái mà người ta gọi là “phế vật”, sức chiến đấu yếu đến mức gần như không có nhưng vẫn muốn đi học, nhưng thường thì khi đã xuống tới lớp đó, mọi người sẽ nghỉ học luôn. Anh quan sát mọi trận đấu mà anh có thể, quan sát chiêu thức tấn công và cách phòng vệ, quan sát điểm yếu của mỗi người. Đúng, anh chỉ ngồi đó và quan sát cho tới khi đến lượt anh lên. Anh lại quan sát đối thủ. Hắn là một chiến sư, ngoài ma pháp sư chính là chiến sư, chiến sư cũng có mạch, do sức mạnh linh hồn thiên về thể lực và thường phải tu luyện cực khổ hơn ma pháp sư nhiều. Long tộc thường thiên về sức mạnh thể lực nên thường là chiến sư nhưng con người mà làm chiến sư thì là định mệnh an bài vậy rồi, không tránh được cái khổ sở. Trong ngôi trường này thì chiến sư chính là một hệ yếu. Trên tay đối thủ anh là thanh kiếm và hắn là chiến sư nhưng hắn vẫn nói rất nhiều trước khi thi đấu, nào là ngươi sẽ bại trận trước ta rồi yên tâm đi ta sẽ chỉ khiến ngươi bầm dập thôi và tiếp là thanh kiếm do tộc Gnome tạo ra này sẽ hủy diệt ngươi… Anh không buồn để tâm đến lời hắn nói mà chỉ chú ý vào cây kiếm đó. Anh có đọc qua một chút về Gnome và nhìn một số vũ khí do họ làm ra. Những thanh kiếm đó làm anh mê mẩn cả ngày trời nhưng anh không thể chạm vào khi nó chỉ nằm trong trang sách mà thôi. Thanh kiếm mà tên này đang cầm không làm anh có chút ấn tượng nào cả. Hay là hắn làm hàng giả để hù mọi người? Có lẽ anh phải tự khám phá nó là hàng thật hay giả thôi. Giám khảo hô “bắt đầu” thì chiến sư bắt đầu một cách vội vã, lao thẳng vào người anh. Hắn là chiến sư? Vậy anh sẽ chiến đấu không dùng ma pháp. Anh đợi hắn đến gần hơn chút nữa rồi chống tay xuống đất sử dụng đòn quét chân làm cho hắn ngã xuống. Hắn tức tối đứng dậy, căm phẫn nhìn anh rồi tiếp tục dùng thanh kiếm muốn chém anh nhưng anh đã lách người sang bên cạnh rồi ra đằng sau với tốc độ nhanh nhất vì anh biết rõ kể cả khi thanh kiếm không chạm vào người anh thì sức mạnh xung quanh lưỡi kiếm cũng có thể khiến anh bị thương nặng. Ngay lúc đó tên chiến sư chưa kịp quay lại đã lãnh nguyên một cú đạp vào gáy và văng ra ngoài té xuống.
Hừm, xem ra thân thể yếu ớt này của hồn ma cũng có chút sức mạnh nhỉ, mặc dù vẫn còn kém so với anh vì khoảng cách anh đánh người ta bay ra lúc trước dài hơn khoảng cách từ chỗ anh đánh tên chiến sư đến chỗ hắn rơi xuống nhiều. Rơi xuống võ đài cũng đồng nghĩa với thua nên trận đấu này anh đã thắng hắn, nhưng không có gì đảm bảo đối thủ sau sẽ dễ dàng như đối thủ trước vì vậy anh vẫn chăm chú quan sát các trận đấu khi về chỗ ngồi. Trận đấu thứ hai của anh cũng khá dễ dàng vì đối thủ tuy sử dụng ma pháp nhưng không thể chiến đấu tầm xa. Anh lại dễ dàng hạ gục hắn với những chiêu thức mà anh đã từng học tự người huấn luyện của tổ chức đó, không chỉ là Judo, Taekwondo, MMA… mà còn là những thế võ đường phố hung bạo và ác liệt, không theo bất kỳ quy tắc hay thứ tự nào, chỉ là đánh chết đối thủ thôi. Anh bây giờ cũng không ác liệt như thế nữa nên anh chỉ cho hắn gãy một cánh tay và rớt xuống khang đài. Nhưng càng đấu sẽ càng khó, số người yếu ớt giảm dần và thay bằng những người càng ngày càng mạnh. Một người tóc tím nọ hao hao giống cô ả sử dụng pha lê ban nãy có vẻ quen biết với anh, nhìn anh với ánh mắt coi thường và ra đòn ngay, có thể nói là đòn nào đòn nấy nhắm vào những nơi hiểm yếu nhất của anh và phóng ra những thanh pha lê tím đẹp nhưng sắt bén kinh hồn, tuy anh né được nhưng không tránh khỏi xây xước. Anh nhíu mày, nhân lúc hắn đang coi khinh mình, phải tung một đòn bất ngờ, pha lê đấu với băng cũng chưa chắc là anh sẽ chiếm phần thắng. Anh khuỵu xuống võ đài, ra vẻ bất lực. Hắn vờ nhân từ và bảo anh hãy chịu thua đi vừa nháy mắt với các cô gái ở trên khán đài. Anh ngước đầu lên vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước:
– Ta cho ngươi một cơ hội để nói lại.
Hắn cười khinh bỉ.
– Nói lại hả? Ngươi chịu thua…
Tới khi hàn băng lan tới đùi hắn rồi thì hắn mới phát hiện ra. Anh chỉ khuỵu xuống làm hắn xao nhãng và nhân cơ hội truyền hàn băng đến người hắn thông qua mặt võ đài thôi. Quần áo đắt tiền mặc tới mấy lớp và sự không tập trung của hắn khiến hắn không nhận thấy cơn lạnh trên cơ thể. Hàn băng lúc này đã lan tới thân trong lúc hắn còn sửng sốt, dù hắn có thể thoát ra được hay không thì hàn băng vẫn sẽ làm hắn chậm thêm vài giây, đủ để anh hành động. Rất đơn giản, anh chỉ xông vào đạp hắn một cú bay ra khỏi võ đài thôi. Anh lại thắng cuộc và lúc này chuông giải lao cũng vang lên. Sau đó các học viên từ đầu buổi đến giờ đều thắng sẽ có cơ hội thi đấu để vào lớp S và nếu thua cũng vẫn sẽ vào lớp A.