Hoàng Nguyên là anh cả trong một gia đình đầy hạnh phúc. Bố mẹ đều là những người chăm chỉ và đạo đức. Cơ ngơi mà họ đang có đều được xây dựng từ hai bàn tay trắng.
Bố mẹ anh ấy kinh doanh đồ trang trí nội thất. Họ bắt đầu từ một cửa hàng nhỏ cho đến khi xây dựng được thương hiệu riêng. Bây giờ công ty của họ đã rất quy mô với hệ thống cửa hàng rải khắp các quận trong thành phố. Ngoài ra họ còn hợp tác thêm với nhiều doanh nghiệp khác ở tỉnh. Họ làm ăn đứng đắn, chia lợi nhuận tử tế nên công ty ngày ngày phát triển.
Họ có bốn đứa con, ba trai một gái. Không như những gia đình làm kinh doanh khác, họ luôn có thời gian cho con cái. Họ nuôi dạy con cái với một sự thấu hiểu, sẻ chia và hoàn toàn không áp đặt. Họ lắng nghe, họ giải thích. Họ hầu như không nổi giận hay có thể là do kĩ năng kiềm chế tốt. Họ giáo dục nên những đứa trẻ ngoan ngoãn, trách nhiệm và đầy yêu thương.
Hoàng Nguyên được sinh ra trong lúc cửa hàng đầu tiên mới thành lập. Ba người họ ăn ngủ, sống tại cửa hàng luôn. Rồi khi anh lên năm họ có đứa con thứ hai. Lúc đó cậu bé nhỏ xíu đó đã trở thành anh, biết giúp mẹ những việc vặt hàng ngày, biết cả trông em nữa.
Từ bé, Hoàng Nguyên đã là một đứa trẻ hiểu biết. Anh không bao giờ đòi quà, không bao giờ làm phiền đến bố mẹ trong việc học tập cũng như sinh hoạt riêng. Học hết cấp một, rồi sang cấp hai anh vẫn chưa thật sự hiểu rõ về giới tính của mình. Thời đó công nghệ thông tin, intenet chưa hiện đại như bây giờ. Chuyện anh suốt ngày chỉ chơi với đám bạn trai cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Vào sinh nhật lần thứ 13, bố mẹ đã tặng cho anh một cuốn sách “Cẩm nan con trai”. Anh đã đọc và hiểu được nhiều điều về cơ thể mình, về sự trưởng thành mà ai cũng phải trải qua. Rồi một buổi sáng năm 14 tuổi, anh dậy thì. Giấc mơ đêm qua ám ảnh anh suốt cả ngày hôm đó.
Trong giấc mơ dậy thì, không phải hình ảnh một người con gái cùng lớp, hay một người phụ nữ như trong sách viết. Anh đã mơ về Đức Thiên, cậu bạn thân từ thời cấp một. Những mơn trớn, những âu yếm trong “giấc mơ ướt” đó làm anh sợ hãi, hoảng hốt không hiểu chính mình.
Đức Thiên là bạn thân từ tuổi ấu thơ. Dù cấp hai họ không học chung lớp nhưng vẫn như hình với bóng. Hai người có nhiều sở thích giống nhau. Họ cùng học thêm ngoại ngữ, cùng chơi bóng rổ mỗi chiều, cùng đạp xe đi học. Những ngày ôn thi họ thậm chí ngủ luôn với nhau tại nhà của một trong hai người.
Đức Thiên và Hoàng Nguyên đều chưa thích một cô gái nào.
Sau đó, nhiều những “giấc mơ ướt” của Hoàng Nguyên vẫn xảy ra trong sự im lặng. Càng trưởng thành, anh dần dần nhận ra cảm xúc của mình đối với Đức Thiên khác cảm xúc đối với con gái. Đó là hai loại cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Nó lớn dần theo năm tháng trong sự cô độc, có phần sợ hãi của anh.
Khi lên cấp ba, một ngày đẹp trời của tháng tư, cuối năm lớp 11, cả hai đang ôn bài ở nhà Hoàng Nguyên, Đức Thiên bỗng nhiên lên tiếng:
– Cậu có biết em Lan Anh học lớp 10/5, khối Anh không?
– Cái em hôm trước đứng với cậu ở cổng trường hả?
– Đúng đó.
– Mà sao?
– Cậu thấy em đó xinh không?
Hoàng Nguyên có cảm giác nhói đau ở ngực. Anh đã biết sẽ có ngày phải đối diện với điều này. Mấy tuần nay anh đã lờ mờ nhận ra sự xuất hiện của người con gái đó, anh cũng nhận ra sự khác lạ trong cảm xúc của bạn mình. Anh biết ánh mắt của Đức Thiên khi nhìn cô gái đó lung linh và triều mến hơn cả. Anh biết mình không có cái quyền ngăn cản họ.
– Sao nghĩ lâu thế?
– À, tớ thấy ổn đó. Em xinh lại hiền nữa.
– Cậu cũng để ý hả? – Đức Thiên quay người, tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Không, không phải mẫu người của tớ. Tớ để ý vì thấy cậu để ý thôi.
– Vậy á? Cậu nghĩ tớ có thành công nếu tỏ tình với em không?
– Cậu tự tin lên, em ấy cũng thích cậu mà. – Hoàng Nguyên quay mặt nói trong đau đớn, giọng của anh nhỏ dần và lạc hẳn đi. Đức Thiên đang miên man suy nghĩ nên không để ý gì.
– Thế thì thi xong tớ sẽ ngỏ lời. – Đức Thiên khẳng định.
Đức Thiên không biết rằng giây phút đó như có trăm ngàn mũi tên bắn thẳng vào trái tim Hoàng Nguyên. Mối tình đầu câm lặng của anh ấy đã chính thức kết thúc từ đây.
Sau đó Đức Thiên có bạn gái. Thời gian của cậu ấy bị chia sẻ nhiều hơn, đồng thời với việc đó, nỗi đau, nỗi cô đơn của Hoàng Nguyên lớn dần lên. Làm sao anh có thể chịu đựng niềm hạnh phúc đang đong đầy của đôi bạn cứ vô tư thể hiện trước mặt. Anh trở thành một con người khác hẳn. Cau có, khó chịu, hay nổi nóng một cách vô cớ.
Thời gian đầu khi nhận ra sự thay đổi của bạn thân, Đức Thiên đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân. Nhưng cậu không tìm thấy. Dần dần, khoảng cách giữa hai người lớn lên. Họ không còn sự đồng cảm ngày xưa, họ cũng không còn sự thấu hiểu.
Họ gặp nhau giờ đây gượng gạo. Nỗi đau của Hoàng Nguyên thể hiện cả trên khuôn mặt nhưng Đức Thiên không còn nhìn thấy nữa. Từ lâu rồi cậu không nhìn thẳng vào bạn. Trong mắt cậu chỉ có niềm hạnh phúc mới lấp lánh mà thôi. Tình bạn đơn thuần của hai cậu cũng từ từ rời xa.
Hoàng Nguyên dành tất cả những khoảng thời gian trước kia bên Đức Thiên cho việc học tập. Anh bỏ chơi bóng rổ, chuyển chỗ học Tiếng Anh. Anh muốn triệt để quên đi mối tình đầu, cũng triệt để quên đi tình bạn này. Anh trở nên khép kín hơn, chôn vùi nỗi đau và quyết không để bản thân mình tổn thương một lần nữa.
Cứ thế rồi thời gian cũng chậm chạm trôi qua. Anh vào đại học kĩ thuật, chuyên ngành Điện. Dù trường học chỉ cách nhà hơn mười cây số nhưng anh vẫn quyết ở trong kí túc xá, anh muốn giấu đi bản thân mình trước gia đình. Bố mẹ tôn trọng quyết định của anh như xưa giờ họ vẫn thế. Năm năm học đại học trôi qua một cách tẻ nhạt. Cậu vẫn khép mình, không có thêm bất kì người bạn thân nào ngoài những mối quan hệ xã giao.
Trong thời gian đại học, anh đã hiểu rõ hơn về bản thân. Anh chấp nhận nó. Nhưng anh lại không đủ dũng cảm để đối diện với gia đình và xã hội. Anh sợ những người thân yêu sẽ thất vọng về anh, anh sợ bị xã hội ruồng bỏ. Ngoài ra, anh cũng sợ bản thân mình sẽ bị tổn thương sâu sắc một lần nữa. Anh quyết định im lặng sống qua ngày.
Rồi anh chơi lại bóng rổ, còn đi tập thể hình nữa. Bao nhiêu thời gian rảnh rỗi anh dành hết cho thể thao. Để giờ đây, anh đã trở thành một chàng trai phong độ, cao mét tám. Với gương mặt điển trai và một thân hình khỏe mạnh, biết bao cô gái nhìn anh với sự khao khát yêu thương. Nhưng đáp lại tất cả là một sự lạnh lùng, thờ ơ đến mức bị hiểu lầm là kiêu ngạo.
Ra trường với bằng tốt nghiệp loại giỏi, anh được nhận ngay vào làm ở Công ty Điện lực thành phố. Rồi anh dọn về sống ở nhà.
Hàng ngày, thời gian biểu của anh cứ lặp đi lặp lại đến phát chán. Sáng dậy ăn sáng với gia đình rồi đi làm. Chiều đúng năm giờ trở về. Sau đó, anh sẽ đi tập thể hình còn tối đến thì chơi bóng rổ. Vậy là hết ngày. Lâu lâu anh cũng tham gia liên hoan xã giao với đồng nghiệp. Anh không có bạn.
Anh không biết trong mấy năm qua, anh đã làm cho bố mẹ lo lắng như thế nào. Họ hiểu rằng anh có một nỗi buồn trong lòng, một sự thất vọng nào đấy làm anh mất tin tưởng vào con người. Họ muốn giúp con trai họ thoát khỏi nỗi đau này. Nhưng anh không mở lòng nên họ không thể.
Buổi tối lúc đường phố đã lên đèn, thay vì tụ tập bạn bè đi chơi hay hẹn hò bạn gái, Hoàng Nguyên đến sân bóng rổ nhỏ trong công viên chơi một mình. Bóng rổ vốn là môn thể thao đồng đội nhưng từ năm cuối phổ thông anh đã không còn khái niệm đó nữa.
Anh ở đó hàng đêm, một mình dẫn bóng, một mình thực hiện những động tác kĩ thuật khéo léo, một mình thả bóng lên lưới. Đến khi mệt nhoài mới ngừng lại. Dường như cảm giác chỉ muốn một ngày trôi thật nhanh.
– Anh trai ơi, cho em chơi cùng với được không?
Hoàng Nguyên giật mình quay lại. Một cậu nhóc trắng trẻo như con gái, dáng gầy nhom mà cao ráo. Cậu tầm hai mươi tuổi. Cậu ta đứng đó, nở nụ cười rực rỡ làm bừng sáng cả không gian tối tăm xung quanh.
Hoàng Nguyên không nói gì, cậu hất cằm sang phải như lời đồng ý. Cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ chạy vào sân.
– Anh dạy em chơi với nhé. Em chơi chán lắm.
Hoàng Nguyên quay người dẫn bóng, tự nhủ phiền phức rồi đây. Có lẽ phải tìm chỗ chơi khác từ ngày mai.
Cậu bé không phải chơi kém như lời cậu ta nói. Kĩ thuật dẫn bóng khá tốt, đưa bóng qua đầu cũng khá thành thạo. Chỉ có phần dứt điểm cậu chưa bằng Hoàng Nguyên thôi. Họ cùng chơi khá ăn ý. Dần dần Hoàng Nguyên cũng thả lỏng mình hơn, anh tập trung hướng dẫn vài động tác đưa bóng lên lưới sao cho lọt, cho đẹp.
Khi đã thấm đẫm mồ hôi, họ ngồi bệt xuống sân thở dốc. Cậu bé lấy chai nước trong ba lô đưa cho Hoàng Nguyên. Anh xua tay rồi với lấy chai nước của mình.
– Anh chơi tuyệt thật đấy. Em là Duy Khang, sinh viên năm ba. Anh nhận em làm đệ tử nhé! – Cậu bé nài nỉ trong hơi thở hổn hển.
– Thôi, không rảnh. – Hoàng Nguyên đề phòng.
– Nhà em ngay bên kia đường, mưa gió gì tối nào em cũng thấy anh đến chơi. Anh hướng dẫn em nhé.
Vừa nói cậu vừa đặt tay lên cánh tay của Hoàng Nguyên lay lay nhẹ nhàng. Động tác của cậu mềm mại như con gái. Hoàng Nguyên cảm giác có luồng điện đang chạy xẹt qua người. Anh giật mình, né người ra xa.
– Sắp tới công việc bận, chắc không chơi được nữa. – Hoàng Nguyên vừa nói vừa nhìn ra xa. Vì không quen nói dối nên không dám nhìn vào mắt cậu bé.
– Thế thì khi nào rảnh anh chơi với em cũng được. Anh tên gì ạ?
– Cậu không cần biết. – Nói rồi Hoàng Nguyên đứng lên, cầm trái bóng bỏ vào ba lô đi thẳng. Cậu bé nhìn theo, nhủ thầm rằng anh ấy thật là khó tính.
Tối hôm sau, ma đưa lối quỷ dẫn đường, Hoàng Nguyên lại tiếp tục đến chơi bóng rổ trong công viên. Cậu bé đã ở đó chờ sẵn.
Thấy chiếc xe đạp chạy vào, cậu bé đứng lên nở nụ cười thật tươi chào đón Hoàng Nguyên. Giây phút đó Hoàng Nguyên bỗng hiểu vì sao mình lại đến đây. Cậu thực sự đã bị nụ cười, ánh mắt này thu hút.
Cả ngày hôm nay anh đã tự nhủ sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Anh sẽ đổi sân hoặc nghỉ chơi bóng một thời gian. Vậy mà rồi cũng không chiến thắng được bản thân.
Họ lại chơi bóng cùng nhau, vẫn chỉ nghe mỗi lời độc thoại của cậu sinh viên trẻ, thêm tiếng cười của cậu cứ vang lên giòn giã, vô tư. Trái tim của Hoàng Nguyên bỗng chốc thấy mệt mỏi. Nó bắt đầu xây lên một bức tường chắc chắn để bảo vệ sự mềm yếu, để đề phòng bất kì nỗi đau nào manh nha xâm chiếm.
– Chẳng hiểu sao chơi bóng với anh, em cảm thấy rất hưng phấn, lại vô cùng thoải mái nữa. – Cậu bé nói khi cả hai đang ngồi nghỉ.
Trời lúc này tối đen như mực, trong công viên cũng chẳng còn ai. Hoàng Nguyên im lặng, mắt nhìn lơ đãng ra xa. Anh chẳng hiểu sao ở đâu xuất hiện một người làm anh thấy mệt mỏi thế này.
– Anh còn nhớ tên em không đấy? Em là Duy Khang. Anh tên gì ạ? – Cậu lặp lại câu hỏi ngày hôm qua.
Hoàng Nguyên đứng lên, đi thẳng ra chỗ chiếc xe đạp. Cậu bé chạy theo sau:
– Anh ơi…
Lên xe rồi, không quay người, nhưng có tiếng trả lời rất nhỏ:
– Hoàng Nguyên.
Nói rồi đạp xe đi thẳng ra phía cổng.
Duy Khang đứng tại chỗ nhìn theo, mỉm cười.
Những ngày sau đó Hoàng Nguyên không đến sân bóng nữa. Tâm trạng anh khá nặng nề, nhưng anh đã quyết sẽ không để cảm xúc của mình đi xa. Mới đầu thì hơi bứt rứt nhưng sau vài ngày vùi đầu vào công việc, anh cũng dần quên đi ánh mắt, nụ cười kia. Thoáng chốc một tháng trôi qua, mọi thứ trở lại như bình thường.