Năm 2448, biến động của Mặt Trời kèm theo môi trường bị hủy hoại đã khiến Trái Đất dần khô cạn, sa mạc lan rộng khắp bề mặt địa cầu cùng thời tiết khắc nghiệt tiêu diệt nhiều loài sinh vật, đẩy con người đến bờ vực diệt vong. Để bảo vệ sự sống còn lại trên Trái Đất, các quốc gia chung tay thực hiện một dự án tái định cư tên “Dự án nhà kính”. Chỉ trong 20 năm, thế giới hoàn toàn bước sang trang sử mới.

Bề mặt khô cằn của Trái Đất giờ đây rải rác những bán cầu khổng lồ lấp lánh như ngọc giữa sa mạc. Chúng là những nhà kính che chở các khu dân cư khỏi bức xạ mặt trời, cung cấp bầu khí quyển, mặt trời nhân tạo và điều kiện sống phù hợp. Mỗi khu dân cư sẽ được cấu tạo gồm một thành phố chính và các thành phố vệ tinh xây dựng theo cấu trúc trôn ốc. Thành phố trung tâm là nơi sinh sống của tầng lớp thượng lưu: các nhà chính trị, tài phiệt, người nổi tiếng,… bao bọc vòng ngoài là thành phố vệ tinh hạng 1 dành cho tầng lớp trung lưu với tri thức, thương nhân,…, lớp thứ hai là thành phố vệ tinh chức năng tập hợp khu sản xuất, nhà máy, khu nuôi trồng, chế biến thực phẩm, và lớp ngoài cùng là thành phố vệ tinh hạng 2, nơi ở của những kẻ vô sản, trộm cướp, nhà tù hay hiểu đơn giản là những khu ổ chuột của thế giới mới này. Các thành phố này ngăn cách với nhau bởi hệ thống hào và tường thành khép kín, giao thông qua bốn cổng chính được xây dựng lệch nhau tại mỗi thành phố. Hệ thống này đã đẩy sự phân biệt giai cấp lên tới đỉnh điểm: thành phố chức năng thực chất còn đóng vai trò như một thành lũy rộng lớn cách ly thành phố hạng 2, những sản phẩm chất lượng được vận chuyển trực tiếp tới khu trung tâm và phế phẩm đưa thẳng tới các sạp hàng xập xệ của khu ô chuột. Trong khi tầng lớp bần cùng ngụp lặn ngày qua ngày ở những con hẻm cáu bẩn thì những kẻ thượng lưu tiệc tùng trong các cung điện xa hoa và bòn rút của cải từ các tầng lớp khác.

Achernar, nơi nó đang ở, là một trong số những cung điện ấy. Lộng lẫy, hiện đại, thiên đường trên mặt đất, đẹp đến không thực là những mỹ từ người ta từng ca ngợi các thành phố trung tâm. Các tòa nhà kính sạch tinh cao ngút tầm mắt xen lẫn hàng ngàn màn chiếu ba chiều rực rỡ khổng lồ. Từng bước đi trong thành phố này đều được tính toán để bộ máy hoạt động trơn chu nhất nhằm duy trì sự tồn tại của con người: hàng chục làn đường cho xe bay đan xen lưu thông nhịp nhàng không lỡ một nhịp, thời tiết từng ngày được lên lịch, dân số bị kiểm soát chặt chẽ với quyền sinh con ưu tiên cho tầng lớp trên, hệ thống giáo dục phân chia và đào tạo lao động từ khi lọt lòng và những công việc giải trí bị giới hạn khi chúng không tạo ra giá trị vật chất cho xã hội. Quá chính xác và hoàn hảo, cuộc sống như một cái máy tại thế giới mới này đã khiến cư dân của nó trì trệ. Họ muốn lần nữa trải qua những cảm giác mới lạ, lần nữa cảm thấy rằng mình là con người, mình đang sống. Các trò giải trí từ phim ảnh tới thực tế ảo dần không còn đáp ứng được con người, và đó là khi một thú tiêu khiển mới ra đời: Thợ săn tiền thưởng. Lần nữa trong lịch sử, một hoạt động phi pháp được công khai hoạt động như mại dâm và đánh bạc tại một số quốc gia trong quá khứ. Jay Trình, ông trùm giải trí của khu dân cư Chức Nữ, một trong ba khu dân cư thuộc địa phận Nam Mỹ trước kia, là người đầu tiên mở ra kỷ nguyên cho trào lưu này. 10 năm trước, Jay làm thỏa thuận với thế giới ngầm và lập nên một chương trình thực tế phát sóng quá trình những tên lính đánh thuê hạ mục tiêu. Sức hút của chúng lớn đến nỗi mùa đầu tiên đạt rating kỷ lục trong lịch sử truyền hình. Từ khi ấy người dân ham thích đặt cược, xem chương trình phát sóng ở khắp nơi và ăn mừng khi Thợ Săn yêu thích của họ giết được con mồi.

Jay chia sẻ trong một bài phỏng vấn: Tôi biết chương trình này sẽ thành công bởi nó đánh vào khao khát của chúng ta. Niềm vui của giết chóc! Niềm vui của việc chứng kiến kẻ khác bị giết. Đó là nét tiêu biểu của con người.

***

Nó quẳng chiếc tablet sang bên, day day sống mũi. Vậy toàn bộ ký ức của nó về thế giới này là thật, thế nhưng nó vẫn không tài nào nhớ được mình từ đâu đến hay cha mẹ mình là ai. Chỉ đôi khi có một khung cảnh hay mùi hương thoáng qua gợi tới kỷ niệm kinh khủng nào đó không rõ khiến ngực nó thắt lại. Nó thở dài, có lẽ là chứng mất trí nhớ tạm thời. Chắc rằng con người trước kia của nó cũng chẳng ham thích gì tình trạng này, và tất nhiên đây là điều nó không muốn xảy ra với người khác, trừ lũ khốn khiếp đang ngày đêm truy sát nó. Chết tiệt.

Cửa ra vào căn hộ đóng lại cùng tiếng lách cách nhỏ chỉ vừa tầm nghe được và theo sau là bước chân nhẹ đến không tiếng động tiến về phía phòng khách nơi nó đang ngồi. Căn hộ nó ở lúc này khác xa với định nghĩa “rộng”, chỉ vừa vặn một phòng tắm, một phòng ngủ, một phòng khách cũng đồng thời là bếp. Cách sa lông khoảng một mét là khung cửa sổ treo những tấm rèm sặc sỡ. Bên kia cửa sổ, ánh nắng chói chang lấp lánh trên những toàn nhà cao vời vợi, làm nó thấy mình chòng chành như đang lơ lửng bên trên chúng thay vì ngồi dưới này.

Chẳng cần ngẩng lên khỏi thứ đang đọc, nó biết rõ người đang đi tới là người đàn ông sống chung trong căn hộ nhỏ hẹp này gần ba ngày nay, dù thực ra nó và anh ta đã đi cùng nhau được hai tuần. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta không hề tiết lộ tên của mình, thậm chí chưa từng cất tiếng nói một lời nào, nhưng anh ta là người duy nhất giữ nó xa khỏi tầm với của lũ thợ săn. Dẻo dai một cách đáng kinh ngạc, nhanh, mạnh và vô cùng tàn nhẫn. Anh ta thực hiện công việc xuất sắc đến mức vết thương duy nhất nó chịu là cắt phải tay khi cố tìm cách nấu bữa tối, cái bữa tối mà suýt chút nữa nhấn chìm cả căn bếp trong biển lửa. Và đó là lý do tại sao nó mới chuyển đến nơi này được ba ngày. Sau tai nạn ấy, con người kỳ lạ này nhất quyết cách ly nó khỏi công việc nấu nướng bằng mọi cách có thể. Thỉnh thoảng nó nhớ lại được vài mảnh ký ức rời rạc về người này dù bóng dáng anh ta chỉ loáng thoáng trong tầm nhìn. Nó nhớ chưa từng thấy anh ta cố gắng làm gì hay trò chuyện với ai nhưng anh ta luôn luôn ở đó trông chừng nó. Điều làm nó khó xử hơn cả là tên của anh ta. Thực sự rất bất tiện và bất lịch sự khi cứ gọi “Này anh” hay “Tên đó”, nên nó quyết định gán cho anh ta cái tên Amber.

Amber bước vào phòng khách với một túi hàng lớn trong tay trái, khẽ liếc nhìn nó trước khi tiến tới bếp. Lúc này anh ta đã vứt bỏ bộ trang phục bảo hộ đen vàng quá sức gây chú ý và thay vào thứ bình thường hơn: áo hoodie với mũ trùm đầu rộng che phần lớn gương mặt, quần jean, chân đi boots đen, khoác bên ngoài là chiếc áo da với nhiều túi ẩn khá tiện lợi. Nó nghĩ anh ta khá hợp với trang phục này bởi ngoài gương mặt vô cảm thường trực thì Amber trông chẳng khác gì một thanh niên bình thường hơn nó vài tuổi. Thứ duy nhất còn được giữ lại từ bộ đồ cũ là chiếc găng tay sắt với móng vuốt có thể thu vào khi cần, còn chiếc mặt nạ phòng độc với hai tròng mắt kỳ dị cũng được đổi thành mặt nạ che nửa mặt.

Khi Amber đặt đống đồ lên bếp, nó để ý đầu ngón tay phải của anh ta có dòng chất lỏng đỏ thẫm đang nhỏ giọt. Chuyện thế này xảy ra thường xuyên đến mức đã chẳng còn lạ nếu anh ta trở về cùng quần áo thấm đẫm máu, có khi nhiều đến mức nhuộm đỏ cả thảm trải sàn và nền gạch. Hầu hết chúng đến từ đám người đang săn lùng hai đứa nó, và đôi khi, rất hiếm khi, là chính máu của Amber.

Nó nhổm dậy khỏi ghế dài, lười biếng liệng tài liệu đọc dở lên bàn nước. Khoảng cách giữa nó và căn bếp nhanh chóng thu hẹp. Nó cẩn thận tựa người lên đảo bếp và ngay khi định đặt một chân vào khu vực nấu nướng thì Amber lập tức quay ngoắt lại nhìn. Ý định đầu tiên của anh ta là kiểm tra xem có thứ gì không đúng không, như là vết thương mới hay đồ đạc để sai vị trí, nó nhún vai, trưng ra dáng điệu vô tội nhất có thể, sau thất bại trước thì nó đã dẹp hẳn ý định thử thêm lần nữa. Có lẽ khi ký ức trở về nó sẽ nhớ lại được cách nấu ăn. Sau khi không thấy điều gì bất thường, Amber quay lại công việc dỡ đồ, lấy ra ít rau tươi và vài thứ nhìn như cháo đóng hộp. Nó ngừng săm soi đống đồ Amber chuẩn bị và trở về bên đống tài liệu anh ta trải trên bàn ăn.

Rất nhiều giấy tờ nằm rải rác khắp mặt gỗ, một số rải rác vết cháy, một số đã nhàu nát đến không thể đọc được. Nó cầm lên vài tờ, chăm chú nhìn vào nét chữ viết tay nắn nót dưới đủ loại màu mực. Ngày nay giấy đã không còn được sử dụng phổ biến nữa vì chúng tốn quá nhiều thời gian và không gian để sắp xếp và bảo quản, hơn nữa đa số mọi người đều sở hữu các thiết bị công nghệ cao từ tablet, như chiếc Amber mua về hai hôm trước, phablet, cho đến chip điện tử, kính ảo. Nhưng đây lại là cách tốt nhất để bảo mật bởi công nghệ luôn gặp vấn đề về mất cắp dữ liệu, còn với giấy thì không cần lo, tất nhiên trừ khi ai đó xông vào căn hộ của bạn và dí súng vào đầu ép bạn nộp chúng ra.

“Vậy” nó cố bắt chuyện. Một cái liếc mắt đáp lại nó, Amber thể hiện sự chú ý bằng cách nhìn nó với đôi mắt sáng màu phổ phách, một màu mắt khá lạ. “Có tin tức gì về kẻ đang săn lùng tôi không?”

Amber nhún vai, nhưng sau lại gật đầu và ra hiệu về chồng giấy bên trái nó. Nó lục tìm và rút ra tập hồ sơ bên trên in logo hình đầu lâu cách điệu của show “Thợ săn tiền thưởng”. Những thông tin này được đăng trên website đặc biệt của mạng lưới thợ săn, quyền truy cập chỉ giới hạn đối với thợ săn cao cấp và người có giấy phép. Trang đầu tiên là số tiền được ai đó ra giá cho mạng nó, khoản tiền thưởng khổng lồ là điều dễ hiểu khi quá nhiều kẻ sẵn sàng vứt bỏ mạng sống để có được. Nó bỗng thấy việc này lố bịch đến mức khẽ bật cười, cho đến giờ nó vẫn mang cảm giác rằng thế giới này chỉ là một trò đùa ác ý, rằng nếu tự tát mình thật mạnh, nó sẽ tỉnh dậy giữa đống chăn gối trong một căn phòng quen thuộc. Nhưng nó không tỉnh lại, dù có thử bao nhiêu lần đi nữa.

Nó lật lướt qua đống tài liệu, dừng lại trước bức ảnh một cậu thanh niên với mái tóc đen và đôi mắt xanh nhạt, bên dưới ghi “Sam Warren”. Vậy tên nó là Sam, ít ra cũng có vẻ hợp, nó thầm nghĩ. Nó di ngón tay dưới dòng chữ ấy vài lần trước khi tiếp tục với phần còn lại của hồ sơ. Theo tài liệu ghi chép, nó 19 tuổi, là con trai duy nhất của Ian Warren và Eun Ji Warren, cả hai đều được xác nhận đã qua đời. Ai đó đã lấy mạng họ vì số tiền thưởng phi lý ấy. Bất kỳ người bình thường nào ở trong địa vị của nó hiện giờ đều sẽ than khóc khi phát hiện ra bố mẹ mình bị giết chỉ bởi đống tiền ngu xuẩn, nhưng với ký ức trống rỗng, nó chẳng cảm thấy gì ngoài chút bối rối.

Tại sao kẻ đó muốn trừ khử gia đình nó?

Cái tên Warren gắn liền với lịch sử trải dài của khu dân cư này, Achernar, đồng thời cha mẹ nó còn là hai nhà khoa học nổi tiếng của ngành di truyền học và công nghệ sinh học. Những nghiên cứu của họ góp phần không hề nhỏ lai tạo ra các loài sinh vật năng suất cao đáp ứng nhu cầu con người tại thế giới đã cạn kiệt tài nguyên này. Hừm, chẳng trách sao nó cứ cảm thấy mình là một đứa trẻ thông minh. Mà không biết ngày trước mình có người phục vụ riêng không nhỉ…

Sam gạt những suy nghĩ không đâu ra khỏi đầu.

Hai tuần trước, gia đình nó tổ chức một buổi tiệc tại dinh dự thuộc sở hữu riêng và vụ hỏa hoạn kinh hoàng ấy đã thiêu rụi toàn bộ toàn nhà cùng gần chục vị khách khách tham dự. Ngay cả những bức tường cũng không còn nguyên vẹn, tất thảy chỉ còn lại tro tàn, gạch vụn và thảm cỏ cháy đen. Các nhà chức trách than khóc trước sự mất mát của những con người vĩ đại, dân chúng rơi lệ cho những người đã chết trong thảm kịch rùng rợn. Chỉ vài người biết rằng nó vẫn còn sống, và số người biết nó được bảo vệ bởi một kẻ không rõ danh tính còn ít hơn nữa. Không có bất kỳ bức ảnh nào của Amber trong số tài liệu nó xem suốt gần nửa tháng qua, chưa ai từng nhìn thấy hay nghe về anh ta. Người đồng hành của nó lẩn tránh máy quay an ninh của thành phố phi thường đến mức như thể anh ta cài đặt chúng vậy.

…Có thể anh ta làm thế thật, nó nhếch miệng cười.

Sau khi thoát khỏi vụ hỏa hoạn, Amber tìm cách đưa nó trốn khỏi thành phố trung tâm. Nó tỉnh lại trong một nhà kho bỏ hoang tại rìa thành phố hạng 1, bên cạnh là Amber đang ngồi nhìn nó chằm chằm không biết đã bao lâu. Sam nhanh chóng nhận ra anh ta hành động giống một vệ sĩ, giữ tất cả mọi người cách xa nó ít nhất 5 mét, trừ khi nó nói không hoặc chính anh ta cho rằng người đó không phải mối đe dọa. Tuy nhiên mặc cho nỗ lực ấy, tình huống nguy hiểm thực sự đã xảy ra một lần, khi anh ta dẫn nó theo để tìm thứ gì cho nó bỏ bụng.

Đi mua sắm với một sát thủ. Chà, cái gì cũng phải có lần đầu tiên…

Lần đâu tiên Sam chạm trán đám thợ săn tiền thưởng là một ngày sau khi Amber cứu nó. Đầu óc nó vẫn còn chút mụ mị, chẳng hiểu chuyện quái gì diễn ra khi anh ta đột ngột xô nó sang bên làm miếng bánh mì tỏa mùi vị tuyệt vời của thịt băm, phô mai và sốt trứng trên tay văng xuống đường. Nó lúng búng, miệng đầy thức ăn toan càu nhàu thì một loạt đạn xả xuống nơi đó vừa đứng vài giây trước. Người dân bắt đầu la hét, xô đẩy tìm chỗ nấp khi tiếng súng tiếp nối nhau nổ ra. Amber nhanh chóng tận dụng tình trạng hỗn loạn đẩy nó vào đám đông. Phải thừa nhận bị quăng vào giữa đám người hoảng loạn chẳng dễ chịu chút nào, nhưng đó là cách đánh lạc hướng khôn ngoan. Lách qua dòng người, Sam ngồi thụp xuống sau một chiếc xe thể thao, mồ hôi nhỏ giọt trên trán và rịn ướt nơi bàn tay, ký ức về căn biệt thự cháy rụi bỗng làm nó nôn nao.

Amber vẫn giữ vững vị trí khi nãy, bình tĩnh quan sát xung quanh. Thêm tiếng súng nữa vang lên, lần này nhắm thẳng vào Amber, nhưng dường như biết rõ đường đi của viên đạn, anh ta nghiêng sang phải và tên thợ săn bắn trượt hoàn toàn. Amber hướng về ô cửa sổ tầng sáu của tòa chung cư nhỏ gần đó rồi lao đi. Trước sự ngỡ ngàng của người xung quanh, anh ta trèo lên nóc chiếc ô tô bên đường, trụ vững hai chân rồi nghiền méo nóc kim loại khi lấy đà nhảy lên. Mắt nó trợn tròn chứng kiến anh ta nhảy thẳng lên đến tầng ba tòa nhà, sau đó dùng đôi găng sắt bám vào tường và trèo lên với tốc độ phi thường. Đạp chân trái vào thành cửa sổ, Amber lăng người vào khoảng không xám của một căn phòng trên tầng sáu.

Sự tĩnh lặng chết chóc bao trùm. Thỉnh thoảng, ánh sáng chớp nhoáng của súng giảm thanh lóe lên báo hiệu cho nó anh ta chưa xong việc. Rồi lúc sau, Amber xuất hiện lại bên cửa sổ, chùi vết máu hai bên má và nhảy xuống. Cú rơi từ tầng sáu xem chừng chả hề hấn gì, nhưng gạch lát đường bên dưới đầu gối anh ta nứt ra vô số kẽ hở. Amber tìm ra nó đúng lúc tiếng còi báo động vọng lại từ xa và đèn hiệu xanh đỏ hắt ánh lên những tòa nhà bao quanh. Sam chỉ vừa kịp thốt lên “Đợi” trước khi anh ta nắm cổ tay nó lôi đi. Có thể anh ta muốn ra khỏi đống lộn xộn này càng nhanh càng tốt, hoặc anh ta không thích dây dưa tới cảnh sát cho lắm. Cũng có lẽ là cả hai.

Tối hôm đó Amber tìm cách thuê được một căn hộ, ngoài những khi đi mua đồ đạc cần thiết và thu thập thông tin ra thì anh ta không bao giờ rời mắt khỏi nó và những người xung quanh. Hai đứa nó phải di chuyển thường xuyên vì không thể ở một chỗ quá lâu khi luôn bị theo đuôi. Amber xử lý hết đám thợ săn, để lại xác trên đường anh ta đi và máu trên tường. Nó đã đủ quay cuồng với tình trạng của bản thân để có thể quan tâm đến những chuyện giết chóc như thế, vấn đề bây giờ là mạng sống của nó hoặc của họ, và đã hơn một lần nó suýt chết trong vòng hai tuần. Vậy nên, cảm ơn, nhưng nó hài lòng với vị trí hiện tại.

Amber là người duy nhất nó có thể tin tưởng lúc này. Anh ta bảo vệ nó và đồng thời cũng là người duy nhất Sam còn nhớ từ cuộc sống trước kia, ít ra thì đống ký ức lộn xộn chỉ ra như thế. Nó tự hỏi khi ấy anh ta là gì của nó… Người nhà? Không, tài liệu về gia đình nó không đề cập gì đến việc này. Hay là một dạng cố vấn? Càng không phải. Xem chừng giả thiết vệ sĩ vẫn hợp lý hơn cả.

Hoặc nghĩ kỹ thì, có thể anh ta là bạn nó. Nhưng đã bao giờ anh ta nói thế chưa nhỉ? Hay, ừ thì, ra hiệu kiểu gì đó khẳng định điều này. Nó buông tiếng thở dài rồi trở lại đống giấy tờ. Hiện tại rất nhiều kẻ đang sâu xé dành giật cái đầu nó. Từ đám nghiệp dư ăn may được một vụ để nhận quyền truy cập, đến những kẻ lão làng, rồi còn cả đám lính đánh thuê chuyên nghiệp chưa bao giờ hụt mất con mồi. Amber lần theo đầu mối từ đám thợ săn anh ta xử lý và hai đứa nó phát hiện tất cả đều dẫn đến một cái tên duy nhất: Leblanc. Nhưng chẳng còn thông tin gì khác về cái tên ấy ngoài những câu hỏi.

“Này Amber” Anh ta nhìn lên khi nó gọi. “Cái gì– Này!” Sam nhanh tay bắt được vật tròn đỏ anh ta thảy tới. Không hiểu sao dù là mua đồ từ hàng tạp hóa hay chăm sóc kẻ bám đuôi, Amber luôn mang về cho nó một trái táo bất kể anh ta đi đâu.

Luôn luôn là táo.

Sam cau mày trước sự gián đoạn đột ngột nhưng nhanh chóng cảm ơn. Nó chậm rãi cắn từng miếng, quan sát anh ta kéo mũ trùm đầu xuống để lộ mái tóc nâu được cắt gọn gàng. Gương mặt tinh xảo trắng như sứ của anh ta dưới ánh chiều tà vàng mật lấp lánh như tạc từ băng tuyết. Chiếc mũi cao cao cùng cặp môi đầy đặn phớt hồng, càng nhìn càng thấy mang nhiều nét ngoại lai. Nó có thể thấy những dấu vết mờ khá giống hình xăm kéo dài từ dưới mắt trái qua tai, dù chúng không mang màu đen như bình thường mà chỉ hơi tối hơn màu da một chút, nhưng ý nghĩa của chúng thì nó không tài nào đoán được. Amber xắn tay áo phải lên, nới lỏng từng phần của chiếc găng sắt. Thứ vũ khí này hình như khá cổ, nó chưa từng thấy bao giờ, mà hơn nữa thứ đó cũng chẳng hợp với thế giới hiện đại này. Đôi găng ôm sát lên giữa cẳng tay có cấu tạo khá tỉ mỉ, đoán chừng được làm thủ công, nhưng thiết kế lại rất gọn gàng, nếu mặc áo dài tay rộng một chút cũng khó nhận ra anh ta đeo nó. Bên trên hai chiếc găng có khắc dòng ký tự lạ và một con vật, hình như là chó? Hay là sói?

Sau khi mở hết khóa một cách thành thục, anh ta đặt chiếc găng lên bàn rửa phía sau. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi ở cùng nó, Amber chưa bao giờ cởi cả hai găng ra cùng lúc. Nó đoán để đảm bảo an toàn – một bên tay có vũ khí còn hơn không. Nhưng dù bỏ găng sắt sang bên thì Amber cũng chẳng khi nào trắng tay, Sam từng thấy một đống dao găm anh ta giấu trong áo khoác và dao gập nhét dưới giày. Amber kéo áo lên, để lộ một vết cắt dài và sâu đang rỉ máu chạy dọc cánh tay, Sam nhăn mặt, hẳn là thành quả của tên lính đánh thuê tốt số nào đó. Amber không bao giờ cất lời than vãn khi bị thương, mà cũng chẳng vô tình tạo ra bất kỳ tiếng động nào thể hiện sự khó chịu. Nó thắc mắc liệu anh ta có cảm thấy đau hay không, anh ta cũng là con người mà, nếu là robot thì đã không chảy máu thế này. Tuy vậy những vết thương anh ta gặp phải đều lành lại nhanh đến bất thường, chỉ trong một đêm hoặc vài giờ tùy vào độ nghiêm trọng. Ví như vết cắt cần ba tiếng, còn đạn bắn thì lâu hơn.

Amber xem xét cánh tay, khẽ nhíu mày rồi quay ra rửa vết thương dưới vòi nước. Và thường thì chỉ thế mà thôi. Anh ta sẽ xối nước cho sạch vết máu hoặc cuốn gạc qua loa rồi chẳng để tâm đến chúng nữa. Sam thở dài, đặt nửa quả táo ăn dở xuống và với lấy hộp sơ cứu trên tủ bếp. Amber mang vẻ mặt khó hiểu khi thấy nó lần lượt lấy ra chất khử trùng và bông băng, nhưng khi nó vừa với tới cánh tay đang nhỏ máu thì anh ta đột nhiên rụt ngay lại. Sam nheo mắt nhìn, tay vẫn chìa ra chờ đợi, rút cuộc thì anh ta sợ cái gì chứ. Sau một phút bối rối, Amber ta miễn cưỡng đưa tay ra để nó bắt đầu công việc trong yên lặng. Da anh ta khá lạnh và mịn như phụ nữ, thêm điểm đặc biệt đối với một sát thủ như Amber. Với công việc và tính cách như này, đáng ra anh ta phải có bàn tay chai sạn và mặc quần áo tù chẳng hạn. Vết cắt không sâu như nó tưởng nên không cần lo lắng nhiều, máu sẽ ngừng chảy nhanh thôi. Dù sao để phòng hờ thì nó vẫn cứ băng lại.

Amber co duỗi cánh tay, kiểm tra miếng gạc trắng một hồi rồi nhướn mày nhìn nó. Nếu không biết gì hơn thì Sam có thể nói rằng anh ta vẫn đang lúng túng. Sau đó đột nhiên Amber đưa tay vò đầu nó, hành động bất ngờ ấy khiến nó phải kêu lên và lườm anh ta sau mái tóc bù xù, nhưng thực nó không khó chịu, có lẽ đó là cách anh ta cảm ơn chăng. Amber còn xem chừng khá thích thú nữa, mà với gương mặt vốn vô cảm kia thì có trời mới biết. Anh ta tiếp tục làm sạch vũ khí, kiểm tra hư hại trước khi gật đầu hài lòng, rồi đặt chiếc găng trở lại cánh tay mới băng.

Trong lúc đó, nó chuyển sự chú ý về lại đống hồ sơ, nhưng khi lật sang trang tiếp theo nó không khỏi nhăn mặt. Một lượng lớn thông tin được viết bằng thứ ngôn ngữ hiện giờ nó không định hình nổi. Dẹp chúng sang bên, Sam gục mặt xuống bàn và buông tiếng kêu chán chường khiến Amber phải liếc sang. Anh ta là người duy nhất nó trò chuyện cùng suốt mấy ngày nay, và rõ ràng anh ta không hề giỏi khoản này. Mọi thứ thật lạ lùng. Nó nhớ ra hàng đống thứ về cuộc sống trước đây – thời trang, địa điểm, sự kiện lịch sử, những chi tiết cần thiết để xây dựng hình ảnh về thế giới này, nhưng những chi tiết cần thiết để biến những hình ảnh đó thành một ký ức cụ thể thì lại bị xóa mất. Cứ như thể ta đang nhìn xuyên qua làn nước đục vậy. Và trên hết, nó cảm thấy buồn. Sam chẳng có tí ý niệm nào về tương tác với xã hội ngoài kia, còn Amber sẽ không cho nó ra ngoài nếu không có anh ta kè kè bên cạnh. Nói rằng nó bị giam lỏng đã là nói giảm nhiều.

***

Mặt trời, hay chính xác hơn là ánh sáng nhân tạo từ mái vòm bao quanh Achernar, tan biến sau đường chân trời, nhường chỗ cho mặt trăng và các vì sao dần tỉnh giấc. Âm thanh của những chuyến xe lửa dấn đến trung tâm thành phố để rẽ nhánh đi các vùng ngoại ô gần như không còn, chỉ văng vẳng vài tiếng xa gần. Sam cuộn mình trong phòng ngủ duy nhất của căn hộ, dần tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn không mộng mị. Nhờ công đám lính đánh thuê mà nhiều đêm nó chỉ chợp mắt được vài tiếng. Nhưng đôi khi, chính suy nghĩ làm nó tỉnh giấc. Tại sao nó bị truy sát, tại sao cha mẹ nó bị giết. Liệu những kẻ đó sẽ ngừng lại hay cuộc sống chui lủi này sẽ kéo dài mãi mãi? Chắc chắn nó không muốn bị săn đuổi như con thú hoang cho đến khi bị bắt hoặc chết vì tuổi già. Nó im lặng nằm một lúc lâu nhìn các ngôi sao bên kia cửa sổ và lắng nghe tiếng cười lanh lảnh trong các con hẻm bên dưới. Cơn buồn ngủ đã đi mất trong khi nó không thể rũ bỏ sự tuyệt vọng đang đong đầy cơ thể và đầu óc. Một chuỗi ngày dài vô tận và hết sức lạ lùng.

Âm thanh của thứ gì rơi xuống sàn cắt ngang dòng suy nghĩ của Sam. Nó chống cùi chỏ nhỏm dậy hướng về phía tiếng động nhàn nhạt phát ra từ chân giường, nơi một bóng đen lừng lững hiện lên. Nó kéo chăn, nhẹ nhàng bò về hướng đó. Sam thở hắt khi nhận ra Amber đang ngồi khoanh chân trên sàn đẽo một miếng gỗ, lưng tựa vào giường. Tiếng nó nghe được là vụn gỗ rơi xuống từ công việc xem chừng đang chiếm hết sự tập trung này. Nó không hiểu anh ta khắc thứ gì, nhưng có vẻ đây là cách anh ta giết thời gian.

“Anh làm cái gì ở đây vậy?” Câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi nó kịp kìm lại, tính tò mò lại lần nữa chiến thắng. Sam để ý vào ban đêm Amber thường không ở cạnh nó, anh ta hay ngồi trên ban công hoặc trước cửa phòng hay đôi khi còn không ở gần căn hộ nữa, nhưng nó biết bằng cách nào đó anh ta vẫn quan sát được xung quanh. Amber ngồi đây giờ này là việc khá bất thường.

Amber liếc nó qua mũ trùm đầu, nhún vai rồi tiếp tục gọt, gương mặt trắng như cẩm thạch chìm trong ánh sáng neon nhàn nhạt hắt vào từ những tấm bảng hiệu bên ngoài. Nó chợt nhận ra mình chưa thấy anh ta ngủ bao giờ. Sam bước khỏi giường, buông người ngồi xuống cạnh anh ta. Amber nhìn nó tò mò nhưng không phản ứng lại. Một lúc lâu sau, sự tĩnh lặng dường như không thể phá vỡ giữa hai người làm nó ngột ngạt. Âm thanh duy nhất trong phòng phát ra từ con dao liếm vào gỗ, từng nhát từng nhát một. Nó quyết định phải nói gì đó.

“Tôi…” Sam mở lời, nhưng rồi nhận ra chẳng biết phải nói gì. Nó tựa đầu vào giường, nản lòng “Nói thật tôi chẳng biết phải nghĩ sao về đống lộn xộn này nữa”. Nó nhìn qua Amber về cửa sổ hướng ra ban công. “Gia đình bị giết hại, đám thợ săn bám sát sau lưng, còn bản thân lại chẳng nhớ nổi mình là ai hay mình phải làm gì. Như thể tôi bị tống vào cuộc đời này để gánh chịu tai họa cho kẻ khác vậy. Liệu tôi còn phải chạy trốn bao lâu nữa? Không còn ai khác tôi có thể nhờ cậy ư? Gia đình tôi cũng có thế lực đúng không, phải có cách nào để tôi thoát khỏi mớ bòng bong này chứ!”

Nó ao ước bằng mọi giá có thể nhớ lại cuộc sống trước đây của mình. Ba mẹ, bạn bè, sở thích. Một cô gái. Amber vẫn chỉ đáp lại bằng im lặng, ánh mắt anh ta liên tục nhìn qua trong lúc khắc một gương mặt ra từ gỗ. Có thể thỉnh thoảng anh ta ngật đầu hoặc nhún vai, lắc đầu hoặc nghiên người, nhưng chỉ thế mà thôi. Một nỗi bực bội vô cớ dâng lên trong lòng, Sam cảm thấy anh ta chẳng quan tâm mấy về những gì nó nói và bàng quan với việc cuộc đời nó bị đánh cắp. Nó hiểu trút giận lên anh ta là điều vô lý nhưng cái cảm giác trách cứ bất lực ấy cứ ăn mòn từng phần tâm trí nó.

“Nghe này. Anh là người duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này.” Amber dừng gọt đẽo vài giây trước khi tiếp tục. “Nhưng tôi chẳng biết tên anh là gì, anh là ai. Anh có thể đọc tài liệu nên tôi biết anh có thể viết được, anh có thể viết ra nếu anh không muốn nói. Nhưng tại sao anh không hề cho tôi biết bất kỳ điều gì khác ngoài đống giấy tờ kia? Thứ duy nhất tôi biết là anh giữ tôi không bị hại. Tôi hiểu đó đã là điều tốt nhất đối với tình trạng hiện giờ, nhưng…”

Nó lắc đầu bỏ lửng, cuộc đối thoại một chiều này sẽ chẳng dẫn đến đâu cả. Cau mày, nó nhắm mắt, cố nhớ lại bất kỳ điều gì từ quá khứ, bất kỳ điều gì cũng được. Nhưng tất cả chỉ là màn đêm đen ngòm. Một vài phút trôi qua và Sam bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng của một ngày dài đằng đẵng. Cơn buồn ngủ đang mon men quay lại.

Đột ngột Sam mở choàng mắt khi Amber nắm lấy tay nó. Anh ta hướng lòng bàn tay nó lên trên, đặt vào thứ gì trước khi cuộn ngón tay lại rồi cẩn thận đẩy tay Sam lên ngực nó, vị trí ngay cạnh tim, và tự mình thực hiện hành động tương tự. Dù phải mất một lúc, nó hiểu điều anh ta muốn nói mà không cần đến ngôn ngữ.

Lòng tin. Lòng trung thành.

Sau thảm kịch, để giữ mình tỉnh táo, Sam luôn tự nhủ bản thân rằng cuộc sống trước kia dù có thế nào giờ đã không còn, giờ đây thế giới quanh nó chỉ đơn giản sống hoặc chết. Bất chợt những vết thương của Amber trong suốt mấy tuần qua lướt qua tâm trí nó. Anh ta sẵn sàng đánh đổi mạng sống để bảo vệ nó, và những gì anh ta cần là nó tin vào anh ta. Nó nhìn anh ta một hồi. “Cảm ơn.” Amber đứng dậy, phần mặt lộ ra vẫn không biểu hiện cảm xúc như thường lệ. Không ra hiệu thêm, anh ta đi ra ban công, đóng cửa lại rồi ngồi lên rào chắn. Sam bò trở lại giường với tâm trạng có phần khá hơn. Amber vẫn đang tìm kiếm thông tin và cố hết sức mình để giải quyết tình trạng hiện tại, có lẽ một số chuyện trong quá khứ anh ta không kể vì muốn tốt cho nó hoặc đơn giản vì anh ta không muốn và Sam nghĩ hiện giờ mình nên chấp nhận quyết định này, để Amber thực hiện công việc của anh ta bởi ký ức của nó nên là chuyện riêng của nó. Thả mình xuống đệm, nó mân mê miếng gỗ tạc hình đầu sói, tâm trí dần trôi về giấc ngủ. 

***

Sam cảm thấy mình đang lơ lửng nơi đáy nước khi choàng tỉnh bởi một vụ nổ lớn làm cả tòa nhà rung chuyển. Các giác quan căng lên, nó bật khỏi giường, vội vàng choàng lên người thứ đầu tiên vớ được trong phòng. Cảnh tượng tan hoang đập vào mắt ngay khi nó đẩy cửa bước ra, phân nửa phòng khách đã biến mất. Hai mặt tường bị thổi bay, để lộ ra bầu trời bên ngoài và gia đình sống kế bên đang nhìn nó với vẻ kinh hãi, chiếc sa lông nó mới nằm hôm qua cháy xém đến không còn ra hình thù và gần như toàn bộ sàn gạch nát vụn. Vết đạn bắn rải rác suốt từ sàn cho tới trần nhà khiến lần đầu tiên nó ngạc nhiên thế quái nào mình không tỉnh dậy sớm hơn.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiểu Long Thủy Ngọc Linh Hoa Tuyền Nhi Tran Dinh Minh Tam Hà Thái Thị Nam Lun Nguyễn Bảo An Lam Xuân Hi và 126 Khách

Thành Viên: 28671
|
Số Chủ Đề: 4821
|
Số Chương: 16206
|
Số Bình Luận: 34504
|
Thành Viên Mới: Lăng Nhiên