Sam đứng chết sững cho tới khi Amber từ đâu lao đến, che chắn nó khỏi vụ nổ thứ hai tàn phá phòng ngủ mà nó vừa bước ra. “Chuyện gì thế?” Sam la lên giữa đám khói bụi khi anh ta ấn nó ra sau đảo bếp, ra hiệu hãy ở yên vị trí này. Đợi nó gật đầu xong, Amber nhanh chóng biến mất sau đống đổ nát. Chết tiệt. Nó rủa thầm, nhìn quanh tìm thứ gì đó có thể dùng để tự vệ. Sam chộp lấy chiếc chảo rán trong tầm với, mặc cho chính bản thân cũng thấy tình thế này kỳ cục đến thế nào, nó trốn sau bếp với chiếc chảo trong tay, hi vọng một cách tuyệt vọng có thể đẩy lùi tên sát thủ dùng súng bắn tỉa.

Nó nhích người ra ngoài, quan sát Amber đang chiến đấu với kẻ nào đó trên nóc của tòa nhà đối diện. Những lằn sáng chớp nhoáng quanh Amber khi anh ta dùng đôi găng làm chệch hướng đạn. Sam không nhận ra tên thợ săn nhưng nó ngạc nhiên khi thấy hắn ăn mặc gọn gàng hơn hẳn những sát thủ mà nó từng chạm trán, sơ mi trắng, giày tây đen bóng, cà vạt xanh cùng màu với bộ suit trang nhã.

Hắn hơi khựng lại khi nói điều gì mà nó không thể định hình được giữa những tiếng nổ như những mũi khoan đang khoan vào sọ mình, nhưng nó biết chắc chúng rất xúc phạm vì Amber đột ngột thay đổi chiến thuật, bỏ hẳn phòng vệ mà lao vào tên sát thủ. Thậm chí từ chỗ trốn này, nó cũng có thể dễ dàng thấy các vệt máu dần thấm qua áo quần Amber và như mọi khi, chúng vẫn chẳng khiến anh ta do dự. Amber nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, tận dụng khả năng cận chiến bằng đôi vuốt sắt cắt xuyên qua quần áo và da thịt đối thủ. Tên thợ săn cũng không hề dễ nhằn, bằng những bước di chuyển khéo léo, hắn luôn duy trì khoảng cách nhất định xa khỏi tầm với của Amber.

Rồi đột ngột, hắn chộp được một bên tay của Amber khi anh ta dùng bên găng còn lại móc sâu vào bả vai hắn. Tia điện lóe lên nơi tên sát thủ giữ lấy thứ vũ khí sắt, nó điếng người nhận ra hắn đang dùng điện hạ Amber. Anh ta gục xuống trước cú sốc, tay chân bắt đầu co giật. Thoát khỏi thứ vuốt ghim sâu vào bả vai phút trước, tên thợ săn nhăn nhó phủi bụi, kéo thẳng lại quần áo xộc xệch. Hắn ném cái nhìn hằn học xuống nơi Amber đang lăn lộn dưới chân, rút súng ra và nã đạn không thương sót vào người bạn đồng hành của nó. Sam không thể kìm lại tiếng thét bàng hoàng sau mỗi tiếng súng. Từ vị trí này, nó không thể biết được hắn nhắm bắn vào bộ phận nào nhưng nó biết hắn không hề dừng lại cho tới khi Amber nằm bất động trên mái nhà.

Tên thợ săn nhìn thẳng về phía Sam. Hắn ném khẩu súng ngắn giờ đã cạn sạch đạn xuống cạnh Amber, vẫy tay với nó trước khi biến mất sau cánh cửa sập dẫn xuống tầng dưới. Hắn đang tới tìm nó.

Amber bảo nó phải ở yên nơi này, nhưng đó là khi anh ta còn sống. Sam gạt nỗi khiếp sợ sang bên, vội vã lao vào phòng ngủ lấy chiếc balo đựng những ghi chú quan trọng. Trở lại phòng khách, nó vơ và nhét mọi tài liệu mà Amber thu thập được vào trong rồi chạy ra cửa. Cả tòa nhà chìm trong sự tĩnh lặng đến gai người. Nó nhấn thang máy điên cuồng, ngực tê dại khi các con số chậm chạp thay đổi. Chết tiệt. Nó xoay người phóng về phía cầu thang, nhảy xuống hai bậc một cho đến khi thấy mình đứng giữa dòng người nhộn nhịp trên đường phố. Không còn thời gian do dự, nó bắt đầu chạy.

Sam chạy vòng qua một góc phố, rồi lại một góc khác, ngoặt phải vào một con hẻm. Đôi bàn chân đạp mạnh trên nền đá, nó chạy với toàn bộ sức lực mình có, rẽ vào các ngóc ngách bất kỳ nhằm cắt đuôi kẻ bám theo. Phải. Trái. Hai lần rẽ phải. Sam cứ tiếp tục chạy mãi chạy mãi. Tim nó đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nó tự hỏi liệu mình đầu hàng thì có thể nhận một cái chết dễ dàng hay không. Qua khúc quanh kế tiếp, Sam dừng lại khi không nghe thấy âm thanh truy đuổi phía sau. Cổ họng bỏng rát, nó dựa người vào tường, ngửa cổ hớp lấy không khí như kẻ đuối nước.

Bỗng từ lối vào con hẻm phát ra tiếng huýt sáo lanh lảnh cùng tiếng chân vang vọng giữa các toàn nhà gạch đỏ. Rồi Sam trông thấy phần rùng rợn nhất.

Toàn bộ cơ thể nó chao đảo khi đôi mắt chỉ biết nhìn trân trối vào kẻ đã giết Amber đang tiến tới gần.

Từ khoảng cách này, nó có thể quan sát rõ tên sát thủ. Mái tóc đỏ điểm bạc của hắn chải ngược ra sau, hàng râu kẽm được cắt tỉa kỹ càng, đôi mắt xám nhìn nó thăm dò sau cặp kính giọng đen. Hắn di chuyển nhẹ nhàng với vẻ lịch lãm gần như quý tộc, chiếc gậy chống trong tay gõ xuống đường theo bước chân thành nhịp.

“Chạy xong chưa nhóc?” hắn tựa vào bức tường đối diện, hỏi thờ ơ. Vài con ruồi lượn lờ quanh nơi hắn đứng thu hút sự chú ý của Sam. Nó nheo mắt nhìn và nhận ra đó không phải ruồi mà là một loại thiết bị ghi hình. Chúng yên vị bên trên cổ áo tên sát thủ trước khi hắn tiếp tục. “Bởi vì thực tình, tôi đã tưởng để bắt được cậu phải khó khăn hơn cơ đấy.” Nó gằn giọng “Tránh ra!” rồi lùi sâu vào con hẻm, giơ thứ vũ khí tự chế, chiếc chảo rán, lên trước mặt thủ thế, suýt chút nữa trượt ngã khi vấp phải vỏ lon nước ngọt.

Hắn bước tời gần, mỉm cười để lộ hàm răng trắng đều. “Coi nào,” giọng nói mang chút thích thú. “Như vậy lại càng phản tác dụng hơn đấy, cậu không thấy thế à?”. Hắn nắm chặt chiếc gậy chống, giơ lên nhắm thẳng vào nó. Âm thanh rin rít của kim loại vang lên khi từ đầu chiếc gậy, một lưỡi dao bạc sắc lẹm bật ra, biến thứ trên tay hắn thành một mũi giáo chết người. Nó tiêu rồi, Sam nghĩ bụng. Sau ngần ấy nỗ lực, bây giờ nó ở đây, bị dồn tới chân tường bởi một tên điên loạn. Thế là hết. Thậm chí sau chưa đầy nửa tháng sống sót, cuộc đời nó sắp chấm dứt.

Chết tiệt. Chết tiệt. Đằng nào cũng bỏ mạng, nó nhủ thầm, vậy thì quyết sống mái một phen.

Nó đá chiếc lon suýt làm mình trượt ngã vào người tên thợ săn, lợi dụng hắn sao nhãng do đưa tay lên gạt đi mà chạy sâu vào con hẻm. Nó vừa chạy vừa ngoái lại nhìn đúng lúc hắn lại nâng cây gậy lên cao và kịp thời quẹo qua góc tường, tránh cây giáo kim loại xiên tới phá vỡ một tảng gạch. Nhưng rồi một mặt tường lừng lững hiện ra chắn lối, nó đã chạy vào ngõ cụt. Sam quay lại, áp chặt lưng vào nơi tận cùng con hẻm và nhìn kẻ săn đuổi ban nãy vẫn đang lững thững bước tới, miệng tiếp tục huýt sáo điệu nhạc trước kia. Mỗi bước hắn tiến gần như thể sự tận số lởn vởn xung quanh ngày một chiết chặt nó. Sam quăng ánh nhìn như lưỡi dao găm về phía hắn. Nỗ lực tỏ ra nguy hiểm của nó nhận lại một tiếng bật cười thích thú. “Nghe này nhóc,” hắn hơi nghiêng sang bên “Tôi không có thù địch gì với cậu cả, được chưa? Công việc là công việc thôi.”

“Vậy hả? Tạ ơn chúa. Vì mạng sống của tôi là cái thứ công việc chết dẫm mà ông theo đuổi.” Nó gào vào mặt hắn rồi cầm chảo lao thẳng về phía tên thợ săn đã truy sát nó tới tận đây. Hắn ta lùi lại một chút, dường như bị bất ngờ trước sự táo tợn của nó. Không hề nao núng, Sam bắt đầu hét lên trong lúc lao tới.

Tên sát thủ lập tức hành động, xoay tròn chiếc gậy trên tay thủ thế. Tư thế của hắn suýt nữa đã làm Sam dừng lại, khoảnh khắc liều mạng điên cuồng bay biến, nhưng nó vẫn tiếp tục vừa vung chảo vừa chạy. Ngay vào giây cuối cùng trước khi lưỡi giáo kịp đâm nó, Sam đạp mạnh chân trái xuống đất và nhào người qua bên phải. Nhưng nó đã quá ảo tưởng khi nghĩ rằng mình nhanh hơn một tên sát thủ. Hắn túm chặt lấy nó và giật lại bằng sức mạnh kỳ dị. Sam đổ gục xuống nền đá.

Lưỡi thép sắc lẹm giáng thẳng vào lưng, cứa qua sau bả vai làm tiếng rên đau đớn bật khỏi môi nó. Sam vươn người chộp được cán chảo, lồm cồm đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đập túi bụi vào kẻ tấn công. Cuộc giằng co như một cơn ác mộng, Sam biết chắc sinh mạng nó chỉ cách bàn tay tử thần một giây lơ là. Lại thêm một tiếng rin rít ghê rợn ong ong, rồi nó cảm thấy cơn đau như xé khi lưỡi giáo xiên trung vai mình. Sam hét lên, nỗi đau kéo căng những mạnh máu đập loạn bên tai. Nhằm trúng đầu tên thợ săn, nó dồn sức vung hai bàn tay đang nắm chặt cán chảo, gồng thẳng cánh tay cho tới khi các cơ bắp căng cứng đến đau nhức. Tên thợ săn loạng choạng lùi lại. Sam lết ra xa và đổ sụp xuống cạnh tường, thở hổn hển nhìn kẻ tấn công điên dại. Hắn chùi máu nơi khóe miệng, điềm tĩnh nhặt cây giáo hai đầu lên, dồn nó vào chân tường.

“Chơi như vậy đủ rồi.” Lại lần nữa nó chứng kiến ánh bạc sắc lạnh của kim loại hướng thẳng ngực mình, rõ ràng hắn muốn kết liễu nó trong một nhát nhanh gọn. “Còn lời cuối nào cậu muốn nói không?” Nó nghiến răng, ghim cái nhìn đầy thù hận vào kẻ hành quyết. “Cút xuống địa ngục đi.”

Hắn nở nụ cười nửa miệng khinh khỉnh. “Trong vài năm nữa thì có thể thôi nhóc.” Nó siết chặt tay, nhắm mắt, sẵn sàng cho cái kết. Một cơn đau như xé chạy dọc chân làm nó la lên nhưng vẫn đủ tỉnh táo để ngạc nhiên vì mình vẫn sống. Nó ngước lên, bắt gặp hắn đang vật lộn với kẻ nào đó, chiếc gậy sau khi đâm trúng đùi nó thì văng tít ra xa. Tên thợ săn kêu thảm thiết khi cạnh bụng bị chém qua bằng một lưỡi dao dài, và tiếng hét thất thanh ấy đánh thức nó khỏi sự tê dại. Phớt lờ cơn đau nhức đập dồn dập, nó nhanh chóng lăng người chộp lấy cây gậy. Đôi tay run bần bật, nó chĩa mũi giáo về phía lưng tên thợ săn. Nó chưa từng đâm hay bắn bất kỳ ai trong đời, ít ra là nó nhớ được như thế, và nó không chắc rằng mình có muốn bắt đầu ngay lúc này không. Trước sự lưỡng lự của Sam, tên thợ săn đột ngột bị đẩy ngược về sau, và nó điếng người khi chứng kiến lưỡi giáo bạc cắt xuyên qua mạng sườn hắn ta lún đến tận cán. Hắn hơi gập người trước sự tấn công bất ngờ, quay lại nhìn nó bằng đôi mắt long sòng sọc, nhưng thời cơ ấy nhanh chóng được tận dụng bởi kẻ tấn công thứ hai, đầu hắn bị kẻ kia đập thẳng vào tường gạch làm hắn đổ nhào xuống ngay sau đó.

Sam buông rơi chiếc gậy, bàng hoàng nhận ra việc mình vừa làm. Nó run rẩy nhìn lên tên thợ săn thứ hai từ cơ thể bất động của tên đầu tiên. Quần áo rách tả tơi và đông đặc máu khô. Phải mất một lúc nó mới nhận ra đó là Amber.

Nó thở hắt ra nhẹ nhõm khi anh ta tiến đến gần, cẩn thận quan sát như thể sợ nó sẽ vùng lên chạy mất bất kỳ lúc nào. Sau khi chắc rằng nó không chạy trốn, anh ta cúi xuống xem xét vết thương trên chân và bả vai nó. Amber xem chừng khó chịu nhưng cuối cùng cũng chịu lùi lại và để mấy vết thương yên sau khi khiến nó rít lên đau đớn vì xờ nắn chúng. Rồi đột nhiên Anh ta lườm nó làm nó chùn lại. Anh ta đang tức giận sao? Nhưng thực tình nó chẳng thể nghĩ ra cái lý do gì cả. Dù sao thì cũng may mắn khi Amber không đến nỗi bỏ mặc nó tự đi trong cái tình trạng thế này, anh ta khom người một chút, luồn tay ra sau lưng và dưới hai đầu gối rồi nhấc nó lên.

Hai đứa nó biến mất khỏi con hẻm bẩn thỉu, để lại tên thợ săn tiền thưởng giữa hiện trường đầy máu, và cả tiếng còi báo động đang vọng lại từ xa.

***

“Trời ạ. Đừng có buộc chặt thế.” Sam la lên oai oái khi Amber siết dải băng gạc một cách quá sức cẩn thận quanh đùi nó và ném cho nó cái nhìn như thể sẵn sàng tàn sát bất kỳ ai trừ nó. Nếu Sam có thể hiểu chính xác cái thái độ cau có và sự im lặng đến khó chịu của Amber thì hẳn anh ta đang mắng nhiếc vì nó quá bất cẩn và liều lĩnh, hẳn nó đã bỏ mạng nếu anh ta không kịp tới nơi. Nhưng nó phải làm cái quái gì mới được chứ? Có kẻ nào không bỏ chạy nếu rơi vào hoàn cảnh ấy không.

Amber lại quấn thêm vòng băng nữa làm nó rít khe khẽ. “Anh là S hay sao thế.” Nó lầm bầm với vẻ phiền phức khi Amber đứng thẳng người dậy. Anh ta vẫn cứ nheo mắt gườm gườm nhìn xuống làm nó phải kêu lên đầy cáu kỉnh “Đó đâu phải lỗi của tôi khi hắn ta đâm tôi.” Thực ra nó đã định nói cái gì từa tựa một lời xin lỗi cơ đấy. “Nếu anh muốn tôi nghe lời ở nguyên đây khi chứng kiến hắn làm gỏi anh. Thì ít ra anh có thể nói trước cho tôi là anh kiểu như… bất tử. Không phải ngày nào ra đường anh cũng gặp một người còn sống nhăn răng sau khi bị bắn được chứ.” Lạy chúa, đó là thứ thông tin thiết yếu chết tiệt cần phải biết. Hai phát đạn vào phổi, một phát trúng bụng, một phát xuyên qua tim và Amber vẫn tiếp tục chiến đấu tàn bạo như quỷ nhập. Được rồi, bị nhập thì hơi quá nhưng chắc chắn không phải người bình thường. Amber kết thúc đôi co bằng cái lắc đầu, mặc nó ngồi đó và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đằng nào cũng chẳng có cuộc cãi cọ nào kéo dài được khi chỉ có một người nói cả.

Các vết thương của Amber vẫn chưa có dấu hiệu lành lại, áo quần trước sau ướt nhẹp máu và nó dám chắc nếu anh ta cởi chúng ra, nó có thể nhìn xuyên qua mấy lỗ đạn ấy không chừng. Sam cho rằng giờ anh ta phải ghét súng ống ra mặt khi những vết thương không phải đạn bắn gây ra đều đã lành lại cả rồi. Nó ngẫm nghĩ một hồi, mắt nhìn mông lung vào Amber, nhận ra phải kiếm cả quần áo mới cho anh ta nữa, trừ khi anh ta biết cách tẩy sạch máu và vá đám rách lại. Mà có lẽ lần sau anh ta cứ mặc hẳn đồ màu đỏ luôn cho tiện.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Vũ Phiên Nguyệt Hàn Sabitoo Trieu và 247 Khách

Thành Viên: 28602
|
Số Chủ Đề: 4816
|
Số Chương: 16190
|
Số Bình Luận: 34387
|
Thành Viên Mới: Sabitoo Trieu