“Gia nhập…?” Sam suýt chút nữa đã bật cười trước lời đề nghị nó tưởng chừng vừa nghe nhầm ấy, nhưng người đàn ông không có vẻ gì là đùa cợt cả. “Tại sao chứ?”
Anh ta đảo mắt như thể đang tìm cách giải thích quy luật tự nhiên cho một đứa trẻ phiền phức. “Tôi là kẻ bị săn đuổi hay là cậu đây? Lại còn có kẻ từ chối lời giúp đỡ khi đang nằm trong tay tử thần cơ đấy.” Anh ta lầm bầm mấy lời cuối trong lúc lục lọi túi áo tìm bao thuốc. Nó nhìn lên Amber, người vẫn đang lườm tên lạ mặt với thái độ thù địch, rõ ràng Amber không hề có thiện cảm với người này, đấy là chưa kể hắn còn có khả năng chiến đấu ngang ngửa anh ta. Cơ mà nghĩ lại thì đến giờ hắn không có ý định tấn công nó và Amber, thậm chí còn vừa giúp hai đứa nó. Dù chưa chắc có thể tin tưởng được nhưng cũng không hẳn là mối họa.
Sam nhún vai. “Được thôi, Amber sẽ giám sát hành động của anh.” Amber đột nhiên siết chặt hai bàn tay, không biết vì từ giờ anh ta phải theo dõi nhất cử nhất động của người kia hay vì có thành viên mới được phép đi cùng hai đứa nó, cũng có thể là cả hai. Người đàn ông thở dài, gật gù. “Tuyệt, giờ tôi còn có cả bảo mẫu nữa.” Anh ta xem chừng không mong đợi kết quả này, nhưng gia nhập là ý kiến của anh ta kia mà.
***
Vài giờ sau, Sam đã an toàn trong một toà nhà bỏ hoang từng được dùng làm nhà máy, lặng lẽ ngắm bầu trời sao nhân tạo ngoài cửa sổ. Mặt trời dần biến mất nhường chỗ cho ánh sáng của biển hiệu và đèn neon báo hiệu lại một ngày dài kết thúc. Quang cảnh trước mắt giờ đây giúp nó thư thái đôi phần, những chấm sáng lấp lánh nhẹ nhàng buông ánh bàng bạc hòa trộn với ánh sáng huỳnh quang đầy màu sắc của các toàn nhà hiện đại.
“Cậu không biết gì cả đúng không?” Chất giọng trầm kéo nó ra khỏi dòng suy tưởng về với người đàn ông tóc đỏ đang ngồi đối diện. Tony, theo như anh ta tự giới thiệu, quan sát nó bằng đôi mắt xanh mênh mang khi nó trưng ra cái vẻ mặt khó hiểu. Anh ta thở dài và hất ngón cái về phía Amber, lúc này đang ngồi trên chiếc bàn mòn vẹt đến mức nghiêng qua một bên, chăm chú nhìn nó hệt một con diều hâu canh tổ từ nóc nhà đối diện. Đúng là anh ta hơi kỳ quặc thật nhưng nó lại thấy cũng có phần… dễ thương đấy chứ. Sam nhanh chóng đánh mắt sang nơi khác. “Ý tôi là cậu không biết hắn ta là ai, hay là cái gì đúng không?” Tony châm điếu thuốc, ánh lửa nhuộm chút sắc đỏ lên làn da sáng màu càng làm tăng thêm vẻ tinh quái. Phải, nó không hề biết chút gì về con người ấy cả. Đưa mắt trở lại Amber, nó không khỏi ngăn nỗi tò mò vốn đã âm ỉ từ bao lâu nay trỗi dậy. Một người bạn? Một kẻ thù giả vờ ở cạnh nó? Một kẻ không tốt không xấu? Trời ạ nó chẳng có tí ý niệm nào cả. Cũng có thể anh ta hoàn toàn khác với những gì nó có thể tưởng tượng.
Nó cắn móng tay rồi thở dài. “Quả thực tôi không biết nhiều, nhưng tôi tin anh ta. Anh ta chăm sóc tôi khi không có một ai ở cạnh và là một vệ sĩ xuất sắc. Ít ta thì tôi cũng chưa chết.” Sam quay qua chiếc bàn thì Amber đã rời khỏi đó. Tony lắc đầu, làn khói thuốc lơ lửng tan dần vào không trung. “Tôi không biết mình nên thông cảm cho cậu vì chẳng biết cái gì hay cho hắn ta vì có một chủ nhân tệ hại thế này đây.” Đoạn ngả người vào tường. “Chắc là vế sau nhiều hơn.” Nó quắc mắt giận giữ trước câu mỉa mai ấy. “Phải, là lỗi của tôi vì mất – Khoan, chủ nhân?” Hai từ đó vang vọng trong tâm trí và nó thấy đầu óc mình bắt đầu chòng chành. “Nghĩa là sao?”
Tony buông tiếng thở dài, không thèm giấu đi sự khó chịu. “Tuyệt thật, giờ tôi còn phải đóng vai giáo viên cho một thằng nhóc vướng vào đủ loại rắc rối trên đời.” Anh ta hít một hơi thuốc dài, ngồi ngay ngắn lại trên chiếc thùng gỗ. “Được rồi, bài học lịch sử cho cậu Warren.” Anh ta biết tên nó. Tony nhận ra vẻ ngạc nhiên của nó trước những lời anh ta vừa nói và nhếch mép cười. “Giành được mã truy cập thông tin của những người như cậu chẳng khó đến thế đâu.”
“Trở lại vấn đề chính,” nó gật đầu, nhích tới gần để nghe rõ hơn. “Kẻ mà cậu gọi trìu mến bằng cái tên Amber là một cỗ máy giết người vô nhân tính chính hiệu.” Tony phớt lờ cái nhăn mặt của nó trước cách dùng từ ấy và tiếp tục. “Những kẻ như thế đã tồn tại trên thế giới này từ rất lâu, từ trước cả “Dự án nhà kính”. Người ta gọi chúng là “Kẻ gặm nhấm thời gian”. Chúng gần như bất tử, vô cùng mạnh, sở hữu các kỹ năng điêu luyện và cực kỳ tàn nhẫn trong chiến đấu. Hôm nay quả là trăm nghe không bằng một thấy.” Anh ta đưa tay lên trước ngực, giọng mỉa mai. Tuy nhiên Sam có thể nhận thấy chút sợ hãi lộ ra trong hành động của Tony. Anh ta đổi tư thế, hạ giọng. “Tôi không rõ toàn bộ lịch sử xoay quanh những kẻ đó, nhưng tôi biết cách giết chúng.”
Tony vươn tới trước, gương mặt hào hứng thấp thoáng qua làn khói thuốc. “Giết chủ nhân, người mà chúng bị trói buộc cùng, nó sẽ hủy diệt chúng từ bên trong.” Nụ cười khẩy của anh ta làm tóc gáy nó dựng ngược. Sam nuốt nước bọt, nhưng cảm giác rờn rợn này thật khác thường, như thể nó biết rằng mình đã từng nghe thấy những lời này trước kia. Nó cố gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu để nghĩ về những chuyện khác và một ý tưởng bỗng nảy ra. “Vậy làm sao để giải phóng họ?” Tony nghiêng đầu, hình như chưa rõ câu hỏi. “Ý là nếu có thể gắn cuộc sống của họ với người được gọi là chủ nhân, thì cũng có cách xóa bỏ đi đúng chứ?” Lần này thì nó nhận được cái gật gù tán thành. Anh ta duỗi chân ra, gối đầu lên một tay còn tay kia cầm điếu thuốc nhắm mắt nghĩ ngợi một hồi, rồi hít sâu và nhả ra làn khói trắng xóa. “Chắc chắn sẽ có cách này cách khác thôi nhóc. Nhưng tôi chẳng biết gì về phần đó đâu.”
Tony hé mắt nhìn sang nó, hay đúng hơn là phía sau lưng nó. Nó quay lại và thấy Amber khoanh tay đứng đó từ lúc nào, nhìn lại Tony với ánh mắt sắc lẹm. Tony chỉ nhoẻn miệng cười, im lặng thách thức Amber. Hai bọn họ cứ vậy nhìn qua nhìn lại một hồi làm nó toan bật ra tiếng thở dài ngao ngán thì Amber gạt đi, đặt tay lên vai nó như muốn hỏi nó có ổn không hay có cần gì không. “Không sao. Tôi chỉ hơi đói thôi.” Sam gượng cười trấn an anh ta, lòng dạ vẫn đang nhộn nhạo cố hấp thu sự thật vừa được nghe. Nó không rõ hủy diệt từ bên trong nghĩa là gì nhưng chắc chắn đó không phải là điều nó muốn xảy ra với Amber. Anh ta lưỡng lự một lát nhưng rồi cũng gật đầu và rút tay về. Tony xem chừng chẳng mảy may để tâm tới sự đe dọa ẩn trong cái nhìn của Amber, hờ hững gạt tay qua đầu gối. Không rõ cái ký hiệu ấy truyền tải điều gì giữa hai bọn họ, nhưng Amber xem chừng hiểu ý Tony. Anh ta gật đầu và nhanh chóng lần nữa biến mất, để nó lại một mình với người đàn ông tóc đỏ trong căn phòng được chiếu sáng lờ mờ bởi ánh sáng từ màn hình điện tử và biển quảng cáo của thành phố ngoài kia.
Sam nhìn Tony xoay qua xoay lại trên tấm ván gỗ tìm tư thế nằm thoải mái nhất, văng vẳng xa gần là tiếng rì rầm trò chuyện và thỉnh thoảng ì ùng của trực thăng phía trên. Điếu thuốc trên môi anh ta đã cháy gần hết, để lại tàn rải rác dưới sàn nhà. “Vậy…” Nó hắng giọng. Tony lười biếng liếc qua bằng con mắt nhắm hờ, chân nhịp nhịp lên cạnh chiếc thùng kế bên. “Sao anh muốn giúp chúng tôi?” Tony cười nhạt, lắc đầu như thể nó vừa kể một câu chuyện cười dở tệ. “Này, đâu phải này nào cũng có người từ trên trời rơi xuống mà không muốn lấy mạng tôi ngay tức khắc.”
“Cũng đúng” Tony thừa nhận. “Và hãy chắc rằng tôi không giết cậu trong khi ngủ như lũ thợ săn kia.” Tony nói mấy từ cuối với vẻ khinh bỉ đến mức như thể anh ta đang cố nhổ thuốc độc ra khỏi miệng vậy. “Lý do của tôi đơn giản thôi.” Anh ta chỉ vào nó. “Hiện tại cậu là thỏi nam châm hút đám thợ săn, nghĩa là mồi nhử hoàn hảo giúp tôi truy lùng chúng. Xiên một lưỡi dao qua ngực và chúng sẽ không thể quấy rầy ai nữa.” Tony nói điềm tĩnh như đang nói về thời tiết chứ không phải mạng người, thêm một lý do làm nó thấy cũng tốt khi có được thêm đồng minh chứ không phải loại kẻ thù như anh ta. “Vậy tôi đoán anh kiểu như là thợ săn của thợ săn hả?” Sam thấy tên gọi đó càng ngu ngốc hơn khi nói ra và nó để ý khóe miệng anh ta cong lên nín cười “Từ nên dùng là Đặc vụ. Cậu có thể hiểu tôi là cảnh sát xử lý đám thợ săn, hạ những kẻ đi quá giới hạn và những kẻ đủ liều mạng để cản trở tôi. Ngạc nhiên là có cả tá như thế ấy chứ.” Lại là cái thái độ thờ ơ ấy.
“Sao cũng được. Tôi không thích mấy chuyện giết chóc này nọ” Nó nói và lần này nhận lại tiếng bật cười. “Này nhóc, cậu sẽ chẳng thể sống nổi thêm tuần nữa với cái tư tưởng ấy đâu.” Tony lắc đầu, điệu cười nhăn nhở của anh ta lúc này nghiêm túc đến kỳ lạ, khác hẳn vẻ đùa cợt thường thấy. “Làm sao mà cậu tồn tại nổi chứ? Bỏ cái thế giới viển vông ấy và đối mặt thực tại đi. Mắt đền mắt, răng đền răng, vân vân và mây mây. Giết và bị giết, trở nên tàn nhẫn hoặc để những người quanh cậu bỏ mạng.” Tony hướng ánh mắt mông lung quan sát thành phố về đêm, sự hoài niệm hiện lên trên gương mặt chìm trong ánh neon xanh. Trong một khoảnh khắc, nó thắc mắc những điều trên từ đâu mà ra. Anh ta đã mất đi ai đó quan trọng ư? Hay chỉ bốc đồng nói vậy thôi? Nhưng nó đoán câu chuyện này phải dành cho dịp khác. Nó nhắm mắt lại, cố xua đuổi những ý nghĩ và hình ảnh u ám rồi thiếp đi.