Sao cậu chưa tỏ lời?

Sao cậu chưa tỏ lời?
Thích

Đã là năm thứ ba, phượng vĩ rộ sắc giữa sân trường đầy nắng giòn tan. Sắc đỏ lấp lánh sáng rực lung linh trong gió, mang chút man mác buồn của tuổi trẻ.

Mình ngồi đây, trong lớp học rầm rì tiếng nói cười, quạt trần quay đều từng phút xua tan cái nóng đặc trưng của mùa hạ. Ngoài trời, râm ran tiếng ve lấn át cả tiếng những thầy cô giảng bài đều đều trên bục.

Đếm đi đếm lại trên đầu ngón tay, quay đi quay lại chỉ còn vài ngày là kết thúc năm học mười hai trong đời. Chỉ còn một tháng cuối, liệu cậu có tỏ lời?

Đừng trách mình tại sao không phải là người nói trước. Vì những giấc mộng khi cậu tỏ lời luôn làm mình ám ảnh, thực ra, mình biết điều đó là không thể, ngàn vạn lần không thể. Nhưng cậu biết không, đây là niềm ước mong của bao nhiêu cô gái nhỏ rụt rè, của những trái tim đơn phương đớn đau.

Mình đã từng mơ mộng, hai người đứng dưới những tán cây, vòng tay đủ lớn vươn dài ôm trọn lấy khoảnh khắc khi mình bắt được ánh nhìn của cậu, mái tóc hai đứa bay loạn trong gió, chỉ nhìn nhau vậy thôi, đem hết những bối rối, loạn nhịp, vui vẻ, những khoảnh khắc rung động không bao giờ có lại được trìu mến trong ánh mắt nhau. Mình khóc, rồi chợt bật cười.

Tỉnh giấc, thấy ngọt ngào ban nãy tan rồi. Ngẩn ngơ nhìn nắng chiều dịu nhẹ man mác bên ngoài, tiếc, chao ôi tiếc quá. Còn chưa từng mơ thấy những cái ôm vụng dại, những lời thương dấu kín. Mình thương cậu, nhưng chẳng lấy làm tiếc khi chúng mình chia xa. Những lời thân thương không đúng này làm sao gửi theo vào gió, vượt qua ngàn trùng hiểm nguy để nói với cậu.

Những tháng năm ngây ngô này, cái chua xót gửi vào những trang giấy đầy chữ, gửi một chút vào những áp lực đề thi. Chắt chiu lại từng chút thương cậu gửi nơi khóe mắt ưu sầu. Nhớ người, muốn rong ruổi những nẻo đường xưa cũ, thôi thôi xa rồi, cảnh vẫn còn đây, người ở mãi trong tim, mà sao dáng hình xa mờ như cuối nơi chân trời.

Và ánh hoàng hôn đỏ rực ngày ấy sáng rỡ trên vai cậu, những nụ cười giòn tan vang vọng trong buổi chiều đầy nắng và gió ấy, cùng nhau đếm ngược ngày chúng mình xa nhau, đếm những cái hoàng hôn cuối cùng ánh lên trên vạt áo đã nhạt màu, nhạt tuổi thanh xuân, nhạt cả trái tim thổn thức nhớ mong bao ngày.

Cứ để mình im lặng đối với cậu như vậy, đừng để ý đến mình, chúng mình cùng nhau đi đến một trang sách vương mùi giấy mới có được không?

Sau những tháng ngày thanh xuân này, sẽ có người thương mình thôi.

Bài cùng chuyên mục

Lê Hoàng Diệu

Lê Hoàng Diệu (3 ngày trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 614

nếu bình minh cất lời

xin có thể giúp tôi

gửi người hãy còn thức

lời chúc hãy ngủ ngon

cậu ấy vẫn còn onl

vẫn còn nhớ cô ấy...


Thoan Phạm

Thoan Phạm (4 ngày trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 789

để tớ thử tỏ tình cho cậu đỡ buồn nè:"Trái tim đỏ mà tớ thả vào bài viết của cậu í, không phải cho hình hay cap mà cậu đăng đâu, là cho cậu đó." tiếc vnkings ko có nút tym, tớ thả like nhé.


Thành Viên

Thành viên online: và 117 Khách

Thành Viên: 43786
|
Số Chủ Đề: 6725
|
Số Chương: 21624
|
Số Bình Luận: 94161
|
Thành Viên Mới: EDM GAMING Official

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Đọc và nghe truyện audio hay nhất được chọn lọc mỗi ngày | truyen audio | truyencv - pham nhan tu tien 2 - tuyệt thế đường môn - chung cuc dau la - truyen dai chua te

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10