Sao chổi! Ở lại mãi mãi với anh đi

Sao chổi! Ở lại mãi mãi với anh đi
Thích Theo dõi
Sao chổi! Ở lại mãi mãi với anh đi
4 (80%) 1 vote

Ánh nắng mùa thu chiếu rọi vào thân hình của cậu. Mùi cỏ khô chốc chốc lại theo gió mà thoang thoảng, cậu nằm trên thảm cỏ xanh, cảm giác thật bình yên, lòng cậu bất chợt trở nên thanh thản hẳn, đầu óc trống rỗng như vừa vứt bỏ đi hết những mệt nhọc trong người.

Nheo mắt lại vì ánh nắng, tay cậu đưa lên ngang đầu che đi ánh sáng chói lòa đó, tránh để nó chiếu thẳng vào đôi mắt nâu sâu thẳm này.

Cái không gian, khung cảnh im lặng này thật dễ khiến người ta buồn ngủ, đôi mắt nâu của cậu khẽ nhắm hờ lại, cánh tay che nắng hạ xuống đè lên mấy lọn tóc mái trên trán, dáng ngủ cuậ lúc này trông thật đẹp và soái, chả khác nào một bạch mã hoàng tử bước từ những cậu truyện cổ tích mà mọi người hay truyền miệng nhau để kể cho những đứa nhỏ…

Nhưng… có lẽ trời đã không thương cậu, một không gian yên tĩnh thế này thì lại có một tiếng la thất thanh của một cô gái, nó khiến cậu giật bắn người ngồi dậy, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết! Không phải chứ, ngày hôm nay cậu bị sao chổi dòm ngó ư? Vừa nãy vừa bị chửi bây giờ lại không được thư giãn một phút giây nào cả… Lồm cồm bò dậy, cậu nheo mắt nhìn xung quanh, từ đằng xa bóng dáng cô đang ngửa mặt lên tán cây xanh rờn kia như trông ngóng một thứ gì đó rớt xuống. Nhìn thì cậu thấy dáng người cô nhỏ nhắn mặc một cái áo sơ mi trắng và đầm ngắn đến gần đầu gối, mái tóc được cắt ngắn ngang vai đang còn bị gió vờn nhẹ, tay ôm một đống sách. Thôi thì không thư giãn được thì cũng phải là gì đó chứ! Anh nhẹ nhàng bước đến chỗ cô, anh đứng ở ngay cái bóng của cô. Cô vẫn chả biết gì về sự hiện diện đằng sau của cậu, dần tỏ ra bực mình dặm mạnh chân xuống thảm cỏ bực bội quát.

“Hôm nay là ngày gì mà xui dữ thần vậy trời! Cái nón mới mua mà…”

Đầu cậu từ từ ghé sát vào tai cô, cái cằm như muốn kê vào cái vai nhỏ nhắn đó, tóc cô bị gió vờn nên cứ thế phản phất vào mặt cậu mùi hương nhẹ dịu. Cậu thì thầm vào tai cô.

“Có muốn tôi lấy dùm không?” Chất giọng của cậu lạ lắm, như kiểu nói không ra tiếng.

Cô có hơi rùng mình, trong một chốc cô còn tưởng cậu là ma vì chất giọng ấy. Bất giác, theo phản xạ tự nhiên cô vung tay còn cầm những quyển sách dày cộp ấy vào thẳng đầu cậu. Cậu bất ngờ ngã nhoài ra thảm cỏ, tay cậu chạm vào những cọng cỏ mảnh mai xanh rờn, một tay xoa đầu, đầu cậu giờ đau như búa bổ, nó nhức đến nỗi chỉ muốn ngất xỉu.

“Làm ơn mắc oán, tính lấy hộ cô cái nón mà thôi vậy.” Giọng nói lộ rõ vẻ bực tức.

“Tôi xin lỗi… tại cậu khiến tôi bất ngờ quá!” Tíu tít xin lỗi, cô đỡ cậu dậy chỉ mong cậu có thể lấy lại được cái nón cho cô.

Loạng choạng đứng dậy, đầu còn ong ong và rất nhức. Lắc đầu vài cái để lấy lại tinh thần, quả thật cú đánh đó vô cùng đau mới đầu cậu nhìn lên tán cây xanh thì thấy đến hai cái nón cứ thấp thoáng ẩn hiện trên cành. Lấy hết sức, cậu bật cao người lên đồng thời tay cũng với lấy cái nón. Tay chạm vào được vành nón cậu kéo xuống, xui cái là tiếp đất không mấy thành công, cậu ngã nhoài xuống thảm cỏ, tay yếu ớt đưa cho cô cái nón, cậu lết đến thân cây dựa lưng vào tay huơ huơ, nổi cực nhọc biểu hiện rõ trên khuôn mặt soái ca đó.

“Được rồi đó. Cầm lấy nón rồi đi đi, tôi sợ cô quá rồi sao chổi ạ.”

Chỉ là lần đầu gặp mặt mà cô đã bị anh gán ghép cho cái biệt danh là sao chổi rồi sao? Dù gì thì cậu ta cũng đã cố để lấy lại cái nón giúp cô, thôi thì cũng cảm ơn cậu ấy một tiếng.

“Đâu phải anh mới gặp xui, vừa nãy tôi vừa bị té xong. Nhưng dù gì thì… cảm ơn ạ! Tôi là Kim Joo Yeon… rất vui được gặp cậu. Cậu tên gì?”

“Này, hỏi tên tôi để ám tiếp hả sao chổi? Jeon Jung Kook. Mai mốt ước chừng chiều cao mà với.”

Rõ ràng cậu tỏ thái độ mà lại trả lời liền sao, thật không hiểu nổi mà. Cô lắc đầu, chậm rãi quay gót chân mà bước đi, cô đi xa rồi cậu mới không còn cảm nhận được cái mùi nhẹ dịu trên mái tóc ngắn ấy nữa. Đôi mắt cuậ nhắn nghiền lại thư giãn, cậu bất giác mỉm cười, trông cậu lúc này càng soái hơn khi thân hình cậu có lốm đốm những tia nắng len lỏi qua khe lá trên cái cây to bự cậu đang dựa tấm lưng mình và đó…

10 phút sau…

Hương thơm nhẹ dịu đó lại một lần nữa từ từ xộc thẳng vào mũi cậu rất gần, gần hơn bao giờ hết. Khẽ mở hờ mắt ra xem, khuôn mặt cô đang rất sát cậu, từng đường nét rõ ràng hiện lên, đôi mắt, mũi, môi,… nhìn đâu cũng thấy đẹp. Tự hỏi cô có phải là thiên thần hay gì không nữa, giờ mới biết soa chổi cũng rất đẹp như thế!

“Hí mắt để ngắm tôi à.”

Bât ngờ, cậu nhắm tịt mắt lại, xoay đầu nghiêng qua phải để tránh bắt gặp ánh mắt của cô dnag9 nhìn cậu, đăm chiêu suy nghĩ. Chốc chốc, một làn gió thổi qua mang theo hương cỏ át đi phần nào mùi hương nhẹ dịu từ mái tóc ngắn ngang vai, đen nhánh của cô.

“Vậy thôi! Chai nước này coi như tôi uống hết.”

Cô chuẩn bị vặn nắp chai thì mắt anh mở to ra, đồng tử nâu tuyệt đẹp lại một lần nữa có hình ảnh cô hiện lên bên trong. Tay bất giác nắm lấy chai nước, cô nhếch miệng lên cười nói.

“Chịu mở mắt rồi à.”

“Qùa cảm ơn! Không nhận thì uổng”

“Lắm điều…”

Cô “hứ” một tiếng rõ dài rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Đôi mắt cậu nhìn thẳng về hướng vô định, lâu lâu lại liếc sang nhìn nhăn sắc tuyệt đẹp ấy vài giây rồi lại ngại ngùng quay đi. Cô cũng để ý thấy vài lần, môi cô cũng bất giác nhếch lên cười mỉm tạo ra một đường cong hoàn mĩ.

“Mai liệu sẽ đến đây nữa chứ?”

“Có lẽ là vậy.”

“…”

Khoảng không gian im lặng bao chùm lấy hai người, yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi khiến lá cây lao xao…

Ai nói tình yêu sét đánh là không có thật? Sai rồi…nó có thật đấy, cậu thích cô ngay lần đuầ gặp mặt, yêu một sao chổi ư? Cũng mới mẻ, có lẽ cậu nên thử, Jeon Jung Kook…

Ngày hôm sau.

Cậu từ từ đằng xa tiến đến cái cây ấy. Đôi mắt cậu hiện lên hình ảnh của cô đang ngồi đọc sách, môi cậu nhếch lên cười nhẹ. Đút tay vô túi quần… anh tiến đến chỗ cô ngồi, bóng anh từ từ đi đến cô rời mắt khỏi những dòng chữ chi chít trong quyển sách ngước lên nhìn bóng dáng anh.

“Đến rồi à.”

Nhẹ nhàng đặt thân hình mình ngồi xuống, tấm lưng dựa vào thân cây, gió một lần nữa lại thổi qua hương thơm nhẹ dịu từ mái tóc ấy lại phản phất vào mặt anh, mùi hương khó có thể quên đươc…

“Cô biết điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là gì không?”

“Hẹn ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? Tất nhiên là không rồi…”

“Là… lại đem lòng thương một sao chổi.”

“Đây có được coi là tỏ tình?”

“Có lẽ vậy!”

“Thế cậu biết điều ngu ngốc nhất tôi từng làm là gì không?”

“Không!” Anh lắc đầu nói.

“Là… lại dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của câu.”

Quay qua nhìn cô, hình ảnh cô thu gọn vào đôi đồng tử nâu ấy! Môi khẽ cười để lộ ra hàm răng trắng tinh, biểu hiện rõ trên khuôn mặt đang rất hạnh phúc. Đầu óc cậu trỗng rỗng, nhịp tim của cậu đập loạn xạ như muốn bay ra khỏi lòng ngực của mình. Rõ là ràng cô chấp nhận rồi mà sao lại lo chứ?

Sao chổi luôn mang những điều xui xẻo, cái này thì đúng! Cô mang đến hạnh phúc cho anh rồi cũng tạm biệt cậu mà sang nước ngoài du học bỏ lại cậu một mình ở Hàn, nhưng Jung Kook này vẫn sẽ cố chờ cô chỉ để cô có thể ở bên cậu mãi mãi…

4 năm sau…

Bốn năm tương đương với 1460 ngày, một khoảng thời gian có thể là ngắn đối với mọi người nhưng với Jung Kook thì việc chờ ngôi sao chổi mang tên Kim Joo Yeon hơn bốn năm thì như một thế kỉ. Thiếu cô trái tim cậu trở nên trống rỗng, thiếu mùi hương từ mái tóc cô, thiếu cả hình ảnh cô… từng ngày ngồi lât lịch để xem, cậu như một thằng ngốc chỉ biết đếm ngày cô trở về nước….

Chiếc xe ô tô đen bóng loáng phóng băng băng trên con đường đông đúc xe cộ qua lại, chải dài ánh nắng mùa hạ, tiếng ve râm ran khắp không gian. Bỏ ngoài tai những tiếng ve kêu ấy, hiện tại trong xe đang có một người con trai mang vẻ trường thành đang điều khiển xe lái tới sân bay…

Tại sân bay…

Ngong ngóng đứng ngoài chở cô, cậu không ngừng đứng lên ngồi xuống để thấy bóng dáng của cô. Miệng không ngừng nhắc tên “Joo Yeon”, tim cậu đập loạn xạ. Trái tim bốn năm trời trống rỗng giờ lại một lần nữa có cô, cô không biết cậu vui như thế nào đâu.

Tiếng vali của mọi người kéo lê trên nền đất, tiếng nói chuyện vui vẻ khi gặp lại người thân cứ thế trộn lẫn vào nhau vang dội khắp sân bay. Từ đằng xa, dáng vẻ quen thuộc của một cô gái với mái tóc ngắn và đen nhánh đang kéo chiếc vali to bự ấy ra ngoài. Không nhầm lẫn gì được nữa, là sao chổi mang tên Kim Jun Ha của cậu. Đồng tử cậu từ từ giãn to ra, hình bóng cô hiện trên đôi mắt Jung Kook, bất giác đôi môi cậu nhếch lên cười, một nụ cười mãn nguyên khi thấy cô khỏe mạnh mà trở về nước.

Đôi mắt cô rời khỏi tờ giấy đang cầm trên tay để nhìn xung quanh, chỉ mong thấy được một dáng người quen thuộc của cậu. Thấy rồi… hình ảnh cậu đang nhìn cô cười mãn nguyện ẩn hiện sau một đám người, cậu nhìn đã trường thành hơn rất nhiều. Tiến đến chỗ Jung Kook, tim cô đậm mạnh hơn bao giờ hết, hồi hộp. Cảm giác chờ đợi giờ đã không còn nữa khi thấy sự hiện diện của cậu. Nhẹ nhàng cậu choàng tay qua ôm cô, khẽ đặt một nụ hơn lên trán anh hỏi nhỏ.

“Em có biết vì sao anh chờ em suốt bốn năm không?”

“Không…”

“Vì anh biết, thiếu em anh không sống nổi.” Anh nói bằng chất giọng ngọt lịm

“Sao chổi như em sẽ mang đến xui xẻo cho anh. Còn chờ em làm gì?”

“Thế em biết điều xui nhất anh từng gặp là gì không?”

“Một lần nữa… em đâu thể biết được những thứ đó!”

“Là sống xa em bốn năm trời… Sao chổi! Ở lại mãi mãi với anh đi.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huệ Băng Hoa Nhi Nguyễn và 59 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú