- Sao Phải Bận Tâm Nhiều Đến Thế?
- Tác giả: Khánh Đan
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K+] Không dành cho trẻ dưới 9 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.364 · Số từ: 506
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Khánh Đan Tường Vi Minh Minh Phong Hàn Gấm Nguyễn
Sao Phải Bận Tâm Nhiều Đến Thế?
Ngày trôi, trôi lặng lẽ, nhẹ nhàng, chẳng vướng bận ưu phiền hay một chút lo toan. Cái nắng se lại trước cơn gió đầu đông. Chiếc lá non mơn mởn ngày nào đã chuyển màu héo úa. Ngọn gió ẩm ương khẽ lướt qua. Lá lìa cành. Lòng người bỗng chuyển buồn man mác.
Ừ, sao phải bận tâm nhiều đến thế?
Xa cách rồi sao còn thương, còn nhớ? Đã lỡ lướt qua nhau sao còn ngoảnh đầu nhìn lại? Chẳng bằng cứ thế bước đi cho lòng thôi ảo tưởng, cho trái tim dịu lại đôi phần, cho ai đỡ ngẩn ngơ trước bóng hình cũ kĩ. Nhẩn nha góp lại từng kỉ niệm, xếp gọn gàng, cất vào góc nhỏ không anh. Có bao giờ em tự hỏi: “Sao mình lại vô tình đến thế?”
Chắc em cũng chẳng có thời gian hoang phí vào những câu hỏi lãng xẹt như vậy. Bởi vốn dĩ, dù có đặt ra bao nhiêu lần, em cũng chẳng thể tìm được câu trả lời. Nắng nhạt màu nhẹ đan vào gió làm lòa xòa mái tóc. Em ngước nhìn bầu trời thăm thẳm, vài chùm mây xám rải rác trên khoảng không vô tận. Có cái gì đó thấm vào làn da mỏng manh, len cả vào mạch máu, chạy thẳng tới trái tim, chất chứa nơi sâu nhất trong tâm hồn. Em bất giác rùng mình khe khẽ. Trái tim như một cỗ máy đã lập trình sẵn, cứ nhói lên từng cơn nhức nhối. Khó chịu vô cùng…
Khép hờ đôi mắt, tự điều chỉnh lại nhịp thở, em trở về với những công việc không tên. Chỉ là, vẫn chẳng thể quên đi một người.
Nếu gặp lại, em ước mình đừng nhận ra nhau…
Đừng để mắt em vương màu xao xuyến, đừng để trái tim em lại rung rinh từng nhịp. Một mối tình tan vỡ, người ta buông bỏ. Còn em, em lại cố chấp mà tiếp tục bận tâm. Em chẳng hề nhận ra bản thân ngốc nghếch, chẳng nhận ra mình sẽ là trò cười cho chính bản thân sau này.
Rồi một ngày kia, ta lại lướt qua nhau lần nữa. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh không mở lời chào em. Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn giọng nói ấy nhưng sao mà xa lạ đến thế! Em ngỡ ngàng trong phút chốc, bỗng nhận ra trái tim chẳng còn mảy may rung động. Hóa ra lâu nay, em đã không còn bận tâm về anh nữa rồi.
Ngước nhìn anh lần nữa, mỉm cười thật tươi. Giọng nói lạ lùng, dửng dưng thay em cất lên:
“Chào anh.”