Nàng ngắm hoàng hôn. Đôi chân trần khẽ đung đưa.
Sóng rì rào. Sóng xô đẩy. Sóng đập vào các tảng đá ngầm. Rồi bật lại, lan xa tít tắp.
Nàng tựa vào vai tôi. Gió dịu dàng lay động hàng phi lau ủ rũ, trông như tấm khăn xanh phần phật yếu mềm. Nàng nhắm nghiền mắt. Hàng mi cong khẽ run như cánh bướm. Tôi đề nghị:
– Thôi, anh với em về đi, tối gió lạnh, ốm thì mệt.
Nàng nhìn từng lớp sóng tung bọt trắng xóa, “vâng” nhỏ nhẹ, nhưng không có ý định về. Ánh chiều tà buông lơi, dát vàng mặt nước.
Chúng tôi ngồi trên mỏm đá, bốn phía chỉ lác đác mấy bóng người. Tôi và nàng đều không hay trò chuyện. Nàng vẫn thường im lặng, đôi mắt mơ màng luôn đong đầy suy tưởng. Tôi nhìn theo nàng, về đằng xa mông lung khói chiều phủ, trong đầu quay cuồng những ý nghĩ thường chẳng mấy lúc xuất hiện. Đến khi hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, nàng mới nhặt đôi dép đang vùi trong cát, cùng tôi rời khỏi bãi biển, tiến về phía con đường lớn trải nhựa.
Phố sáng rực rỡ. Hai bên đường tấp nập hàng quán. Nàng thích thú dõi theo các bà các cô. Họ cắm cúi chong đèn, thi thoảng nói với nhau câu gì hay tám chuyện bà này cô nọ. Mấy người khách cũng góp vui. Người đàn ông tóc hai màu pha sương bưng ra đĩa cá nướng, cầm quạt, rót nước chè, ha hả với bạn già. Một cô bé vẫn mặc nguyên đồng phục trông hàng giúp mẹ, chốc chốc lại nhìn dòng xe cộ chậm chạp đi đi lại lại. Nàng chợt thì thầm:
– Yên bình quá anh nhỉ.
Tôi khẽ ừ.
Nàng không muốn về khách sạn ngay. Nhưng cùng với chuyến công tác lần này còn có chị Lý và chị Vân, hai chị đang chờ. Mà hai chị đều là sếp cả. Thấy tôi khó xử, nàng nở một nụ cười tinh nghịch, ánh mắt trong trẻo vụt sáng, chỉ về hướng chợ đêm:
– Hai bà ấy sai em mấy việc lặt vặt thôi, không cần về ngay đâu. Nhưng đến đây mà không đi chợ đêm là hơi sai nhé. Đi, đi mà.
Gió mát từ biển thổi vào, cuốn những oi bức trên đường. Tôi ngắm các thứ lưu niệm. Người bán hàng ngồi ở cửa, tay phe phẩy quạt. Họ chẳng buồn đuổi đám trẻ đùa nghịch, có khách gọi mới đánh mắt trông ra. Một bà mẹ trẻ đang cho con bú. Cô âu yếm nhìn đứa con non nớt, nựng con bằng những tiếng mẫu tử thiêng liêng. Vẻ mặt người mẹ ấy sáng bừng trong chiều tà.
Nàng kéo tay tôi qua các ngõ hẻm. Bất cứ khoảng không gian nào ở miền biển này cũng tràn ngập mùi muối mặn mòi. Một người đàn bà châm mồi lửa, nướng con mực thơm phưng phức. Hít vào là thấy sục sôi, là thấy thèm thuồng, và còn thầm kín gợi cho ta hương vị dân dã chỉ có ở các vùng quê… Tấm lưới treo trước nhà được gỡ xuống, sẵn sàng cho một đêm ra khơi can trường.
Gần khuya, lá hiu hắt rụng, chỉ còn lác đác tiếng xe máy lúc gần lúc xa. Thị trấn vắng vẻ. Giọng cô tiếp viên vẫn vang lanh lảnh trên loa phát thanh: “Du khách chú ý, để đảm bảo an toàn và an ninh trật tự cho thành phố…”
Đôi trai gái Tây khúc khích nói cười, đèo nhau trên chiếc xe đạp đôi. Tôi với nàng chầm chậm về khách sạn. Chị Lý và chị Vân đang chuyện trò vui vẻ ở phòng khách. Tôi thấy ngại, lên tầng trước. Nàng hối lỗi nhìn hai chị. Chị Vân cười xòa, không để bụng. Chị Lý khẽ lườm nguýt, đổi lấy những câu nịnh rất ngọt ngào và ngây thơ của nàng.
Nằm trong phòng khách sạn, nửa đêm, tôi mở mắt nhìn trần trắng toát, không ngủ được. Có lẽ lạ giường, hoặc âm thanh lách cách của thuyền chài khiến tôi khó ngủ. Tôi trở dậy, ra ngoài ban công ngắm trời. Không gian bao la, tĩnh mịch, vừa quang đãng vừa thảnh thơi, thi thoảng lại nghe thấy một vài tiếng chó sủa giữ nhà. Tôi ngẩng đầu nhìn trăng. Tuy không phải rằm nhưng trăng tròn vành vạnh, bao quanh là chúng tinh phủng nguyệt, đúng như câu ”Chòm sao nâng nguyệt vượt lên ngàn”. Tôi lại nhìn mấy phòng bên cạnh. Có phòng vẫn sáng đèn. Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời giờ chỉ còn một màu xanh sậm, đứng hóng gió ở hành lang, chống cằm như một nhà hiền triết. Tôi nghĩ về mẹ tôi, ở quê, giờ này chắc đang dỗ cháu ngủ. Cuộc sống rộn rã thường ngày ít khi cho ta thời gian để nghĩ về mọi người. Và để nhớ thương nhau.
Gió biển thổi vào mang theo mùi cá mằn mặn. Dưới phòng ăn bật đèn sáng trưng, có tiếng nồi niêu lách cách. Tò mò, tôi đi xuống. Thành phố du lịch mà, thức đêm cũng được gọi là một trạng thái nên thơ.
Bà chủ đang lúi húi bảo người nhà làm ruốc dưới bếp. Tôi hứng trí định bụng học lỏm mấy chiêu thì gặp nàng đi đâu về. Nàng ngạc nhiên hỏi:
– Anh Minh chưa ngủ à?
Tôi hơi ngại ngùng gật đầu. Nàng bẽn lẽn nói:
– Em không quen giường nên ra ngoài dạo phố.
Rồi tiếp:
– Anh cũng chờ chia phần à? Ngày mai về rồi, anh Minh có mua gì thì mua, không phí lắm, lâu lâu mới trốn việc du lịch được mà.
Tôi cười, thành thật đáp:
– Chia phần gì đâu, anh định học vẹt mấy món đấy chứ.
Cô chủ ngồi trên bộ bàn ghế gỗ đồ sộ rời mắt khỏi màn hình TV, mỉm cười trêu:
– Anh chị ngắm sao đi. Sao đêm nay đẹp lắm, chẳng xem thì phí.
Nhân cả hai đều mất ngủ, chúng tôi nhận lời ra nhà sau. Tôi đỡ nàng ngồi trên bể nước. Nàng ngồi vững, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay tôi, từng ngón búp măng thon thả.
Vũ trụ huyền ảo và vô tận, hằng hà sa số các ngôi sao lớn bé thắp lên tít tắp. Nàng trầm tư nhìn mãi vào những hành tinh xa xôi, giọng buồn buồn:
– Đẹp quá anh nhỉ. Tiếc là chỉ ngắm được thôi.
Nàng ngắm sao, còn tôi ngắm nàng. Tôi ngắm nàng lâu, nhưng nàng mải thả hồn trên tầng mây cao vút không chạm tới được kia, đôi mắt rực sáng lấp lánh sao trời. Sương khuya khiến giọng tôi trầm hẳn. Tôi đùa:
– Ừ, đẹp thật đấy. Nhưng có người đẹp ngắm cùng còn đẹp hơn cơ.
– Anh Minh đừng trêu em, không dám đâu.
Nàng quay sang nhìn tôi. Sợi tóc mai phơ phất. Hai má nàng đỏ bừng. Tôi thầm cười, hơi hối hận vì đã trêu nàng trong đêm thanh cảnh thế này. Nàng quay mặt đi và quả quyết không nhìn tôi nữa. Tôi nghĩ nàng giận – cũng học nàng ngước mắt đếm từng chấm sáng li ti.
Một lúc sau, nàng gục trên vai tôi. Hơi thở nàng kín đáo và thoảng qua, có vẻ mỏng manh khiến người ta muốn nâng niu. Trăng dìu dịu, và gió dìu dịu. Hàng phi lao khẽ rùng mình bởi khí lạnh ban đêm. Tôi choàng áo khoác cho nàng. Sông Ngân Hà vắt qua khoảng trời tôi đang sống, thắp lên những vì sao hạnh phúc, những vì sao sa… Nhưng nếu không ngẩng đầu nhìn lên thì có lẽ mãi chẳng thấy được.
Tiến Lực (8 năm trước.)
Level: 19
Số Xu: 18552
Mình có chút ý kiến, bạn nên chú thích Sao sa (Sao băng) cho bài viết, bởi có thể sẽ có người sẽ chưa hiểu tên của Sao này.
Cảm ơn bài viết của bạn.