Điều khiển xe đi dạo một vòng, cuối cùng cũng tìm được một mảnh rừng nhỏ, chỉ có khu vực này có được vài đám mây thưa thớt, nhưng khu vực khác đều là bầu trời trong vắt không chút gợn sóng.
Đinh Hoài Ninh ngồi dưới một bóng cây, nâng cổ tay trái lên, chiếc đồng hồ im lìm không chút phản ứng, phòng ngừa cậu kêu cứu, Đinh Hàn Nguyên đã khóa nó lại, chỉ có không gian là có thể sử dụng, cậu không hiểu gì về máy móc thời đại này chỉ biết được vài linh kiện và vài khoáng sản thường dùng nên đối thứ này chỉ đành bó tay không biện pháp.
Tìm một khối đất trống, Đinh Hoài Ninh lấy ra bộ lều dã ngoại chỉ to bằng bàn tay, ấn chiếc nút duy nhất, ném nó xuống đất, vài giây sau một chiếc lều màu xanh lá cây cao hai met đã hiện ra, nó có một cái cửa lớn và hai cửa sổ, bên trong đã có sẵn giường nệm. Đinh Hoài Ninh liền đem bộ đồ dùng dã ngoại cậu mua sẵn lấy ra, đây là bộ đồ dùng dành cho người tàn tật như cậu, nên bàn cùng kệ bếp đều khá thấp, vừa đủ cho cậu làm việc.
Dọn dẹp một trận, một căn phòng dã ngoại đầy đủ tiện nghi đã hoàn thành.
Thấy trời còn sáng, Đinh Hoài Ninh điều khiển xe ra ngoài định đi dạo một vòng xem có tìm được thứ gì có thể dùng không. Cánh rừng không lớn, chủ yếu là cây lá kim cùng bụi gai, lẻ tẻ vài loài chim cùng động vật dùng bụi gai cùng trái cây của mấy cây lá kim kia làm thức ăn. Cũng có vài loại cây ăn quả nhưng không biết có độc hay không nên cậu cũng không dám thử, dù sao cậu cũng không cần ăn, từ lúc cậu dùng dịch dinh dưỡng cao cấp tới này mới gần năm tháng, cậu vẫn có thể sống thêm một tháng không cần ăn, hơn nữa cậu vẫn còn năm chai nữa.
Thấy không có gì có thể dùng cậu liền quay về lều, không biết làm gì, lại có chút mệt mỏi, cậu liền nhích người lên giường ngủ, chiếc xe này không trí năng như IC1069 nên cậu chỉ có thể tự thân vận động.
Nào ngờ, vừa nằm xuống, cậu liền ngủ đến hừng đông ngày hôm sau, cậu sửa soạn lại bộ dáng của mình, cởi bỏ lễ phục cùng đống trang sức rườm rà, thay bằng bộ đồ co dãn có bề ngoài gần giống đồ thể dục ở Trái Đất nhưng chất liệu vải trơn nhẵn mềm mại, co dãn vô cùng tốt, thậm chí có công năng thanh lọc mồ hôi, quả thực vô cùng tốt. Đây cũng là đồ chuyên dụng khi sinh hoạt ở dã ngoại, dễ dàng cho vận động, dù cậu không thể vận động nhiều nhưng cậu vẫn rất thích nó.
Hành tinh này chẳng có gì để thăm dò, cũng không thể chỉ ngủ rồi ngẩn người, phải tìm việc để làm.
Nhìn đống đất nứt nẻ trước mắt, trồng trọt được không nhỉ?
Nhớ tới hình như điều kiện ở đây rất thích hợp với Tử La, cậu liền lấy túi hạt giống Tử La ra, nhưng dù nó thích khô cạn thế nào cách vài ngày cũng phải tưới nước một lần, nơi này hẳn là có hẳn một mạch nước ngầm nhưng cậu căn bản không thể tìm thấy, như vậy có trồng nó cũng không sống.
Nước, nước a…
Đinh Hoài Ninh đành phiền muộn trở lại liều, đem tất cả hạt giống ra bắt đầu dùng dị năng tẩm bổ cho chúng, nhìn những hạt giống oánh nhuận như ngọc, tâm trạng cậu mới tốt hơn một chút.
Cậu cất hạt giống lại, nghĩ nghĩ liền nhắm mắt tu luyện, hình như minh tưởng cũng là một cách tu luyện, hiện giờ tuy cậu không thể tăng cấp dị năng nhưng có thể luyện độ tinh thuần của chúng, các giáo viên cũng chứng thực, độ tinh thuần của dị năng càng cao tăng cấp càng dễ, uy lực cũng càng lớn.
Loại bỏ hết tất cả tạp niệm, đầu óc phóng không, dần dần cậu tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu, không khí xung quanh cậu phủ đầy những điểm sáng, nhiều nhất là điểm sáng màu xanh nước biển cùng màu nâu, tiếp đến là màu xanh lá cây, cuối cùng là màu vàng cùng màu đỏ, hai màu này khá thưa thớt.
Chẳng lẽ là các nguyên tố cơ bản Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ?
Đinh Hoài Ninh thử thả tinh lần lực ra, chỉ chốc lát trên các tia tinh thần thực đã bám đầy ba điểm sáng màu xanh nước biển, xanh lá cây cùng màu nâu, hai màu còn lại chỉ di chuyển xa xa không đến gần. Đinh Hoài Ninh thử cùng tiếp xúc với các điểm sáng này, vừa tiếp xúc một cảm giác vui sướng liền truyền lại, chỉ chốc lát những điểm màu xanh lá cây nhanh chóng hòa vào tinh thần lực của Đinh Hoài Ninh, hai điểm sáng kia cũng theo sát sau đó, đến khi Đinh Hoài Ninh có cảm giác no đủ không thể nhận thêm liền rút tinh thần lực về, các điểm sán cũng dần tản đi. Đinh Hoài Ninh mở mắt, một cảm giác thư thái lan khắp toàn thân, khiến cậu muốn rên rỉ ra tiếng, sau khi hưởng thụ cảm giác tràn ngập sức sống này trong chốc lát, cậu mới lười biếng động não.
Nếu những điểm sáng kia là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, chịu tiếp xúc với tinh thần lực của mình có ba loại, xanh lá cây dung nhập nhanh nhất hẳn là nguyên tố Mộc vì dị năng này đã được kích phát, còn hai màu còn lại nếu đúng theo đặc tính hẳn là thổ cùng thủy.
Xòe tay ra, phóng tinh thần lực mang theo nguyên tố thủy, chỉ trong chốc lát các nguyên tố thủy ào ào chạy tới, trong giây lát liền tụ tập nhành những giọt nước nhỏ rồi hợp thành một quả cầu nước khoảng một bàn tay, đến đây cậu thoát lực, bóng nước vỡ tan làm ướt nhẹp tay cậu. Khuôn mặt Đinh Hoài Ninh tái nhợt, nhưng ánh mắt sáng ngời, cậu là tam hệ dị năng a, việc bảo vệ bản thân nhất định sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Có mục tiêu, Đinh Hoài Ninh ngoại trừ giờ ngủ cố định liền dùng hết thời gian còn lại để tu luyện, không có Tinh Thạch cùng Công Pháp cậu chỉ có thể dựa vào việc minh tưởng thu gom từng chút một, may mắn nơi đây các nguyên tố vô cùng dư thừa, chúng lại thích tinh thần lực của Đinh Hoài Ninh nên rất dễ dàng hấp thụ, đến khi cảm giác tinh thần lực chứa đựng đủ liền ngừng lại. Sau khi nghỉ ngơi một lát, liền đi vận dụng dị năng đến khi cạn kiệt liền tiếp tục tu luyện, cứ thế mà tuần hoàn.
Hai tháng trôi qua, mảnh đất cằn cỗi trước lều Đinh Hoài Ninh đã bị cậu điều động dị năng hệ Thổ xới tung lên, sau đó dùng dị năng hệ thủy tạo mưa nhỏ tưới lên dần dần trở nên khá xốp, cậu còn dùng dị năng hệ thổ tạo ra một đường rảnh sâu 2m rộng 1 m, dài 20m, sau đó mỗi ngày dùng dị năng hệ Thủy đổ nước vào, đổ suốt hai tháng nó cũng đầy lên. Xung quanh rãnh nước cỏ dại bắt đầu mọc lên, một số động vật cũng thích chạy từ trong rừng đến đây uống nước, chúng không hề sợ Đinh Hoài Ninh, dường như chúng biết người tạo ra nước là cậu nên đôi lúc cậu có đến gần vuốt ve chúng thì chúng cũng không để ý.
Sau khi rãnh nước đầy, Đinh Hoài Ninh bắt đầu sự nghiệp trồng trọt của mình, cậu đem túi mầm mống Tử La ra sau đó rải đều chúng xuống các hố nhỏ cậu đã chuẩn bị, lấp đất lại, sau đó phóng dị năng hệ Mộc ra, chỉ chốc lát sau mầm mống xanh mướt chui ra khỏi mặt đất, bắt đầu hấp thu ánh mặt trời.
Hiện tại cả ba hệ dị năng của cậu đều dừng ở cấp 3, cho dù năng lượng dư thừa nhưng cũng không dám đột phá, sợ liều lĩnh sẽ ra sai lầm, cậu vẫn còn muốn gặp lại người kia, không muốn vì liều lĩnh nhất thời mà hối hận cả đời. Hơn nữa ở đây không có nguy hiểm, cậu cũng không cần rèn luyện dị năng làm gì, ba hệ dị năng đều đầy cấp 3 chỉ chờ tìm được công pháp liền đánh về phía cấp 4.
Hiện tại mỗi ngày Đinh Hoài Ninh chỉ có hai việc chính là tu luyện cùng chăm sóc vườn Tử La. Cây tử la mới lớn thì có màu xanh, hấp thu ánh mặt trời lại dần chuyển vàng, mỗi khi nhìn cả khu vườn lấp lánh ánh vàng, Đinh Hoài Ninh đều có cảm giác mình là phú ông chân chính, có thể trồng ra cây vàng cơ đấy. Nhưng dần trưởng thành, trên lá bắt đầu xuất hiện đốm tím, dần dần cả cây đều chuyển sang màu tím chỉ có lốm đốm vàng, đến tháng thứ ba, trên ngọn cây liền mọc ra một quả hình thoi màu tím nhạt, dần dần màu sắc của chúng càng ngày càng đậm, đến một ngày kia đồng loạt tỏa ra ánh sáng tím nhàn nhạt lại lấp lóe ánh vàng vô cùng xinh đẹp.
Đinh Hoài Ninh biết Tử La đã chín liền bắt đầu ngắt lấy rồi gói kỹ cất vào không gian, cây Tử La có sinh mệnh rất dài, nó kết quả hơn một trăm lần mới héo úa sau đó từ rễ sẽ bong ra hạt giống tiếp tục vòng đời mới.
Tử La chín, Đinh Hoài Ninh mới hoảng hốt nhớ ra mình đến hành tinh hoang này đã được nửa năm rồi, phân nửa vùng đất hoang được phủ đầy sắc tím của Tử Lan vô cùng xinh đẹp, cánh rừng nhờ rãnh nước của Đinh Hoài Ninh mà không ngừng mở rộng, đất hoang cũng dần thu hẹp lại, động vật cũng dần sinh sôi nẩy nở, chúng đều thích Đinh Hoài Ninh, nói đúng hơn là thích khí tức dịu nhẹ tươi mát của dị năng hệ Mộc trên người cậu.
Khắp nơi đều là một mảnh bừng bừng sức sống.
Nhưng Đinh Hoài Ninh lại phạm tật xấu nghĩ đông nghĩ tây, nửa năm rồi, người kia vẫn không tìm tới, hay là anh đã tìm được người hợp ý hơn rồi? Anh xuất sắc như vậy nhất định có vô số người muốn gả cho anh, sao anh có thể để ý một đứa tàn tật như cậu?
Càng nghĩ càng có khả năng, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, thế là tâm trạng của cậu cũng dần suy sụp, các động vật mẫn cảm nhận ra cậu không vui, có mấy loài lông xù liền chạy đến làm nũng chọc cho cậu cười, tâm trạng của cậu mới dần tốt lên. Nếu người kia không đến tìm cậu vậy cậu cứ sống vĩnh viễn ở hành tinh này vậy, nơi đây chỉ có cậu cùng các động vật đơn thuần, sẽ không ai cười nhạo cậu tàn tật, cũng sẽ không ai khinh thường cậu là phế vật, cũng sẽ không phải bất an lo sợ người kia biết hình dạng thật của cậu sẽ khinh thường bỏ đi.
Càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng định cư nơi đây rất không sai, thế là hài lòng đi dạo khu rừng.