Quán Tre Xanh lấy tốc độ sét đánh nổi tiếng khắp Thế Giới Ảo, cũng nhanh chóng từ cửa hàng cấp bình dân tăng lên cấp cao nhất biến thành nhà hàng cấp Hoàng Gia, Đinh Hoài Ninh cũng đã thuê thêm ba người nhưng vẫn đều hận mình không thể mọc thêm mấy cánh tay.
Thậm chí vì hạn chế số lượng bán ra, Đinh Hoài Ninh còn cố ý nâng giá một vài món lên siêu cao, đáng tiếc, kẻ có tiền quá nhiều, số lượng thức ăn vẫn là cung không đủ cầu. Ăn qua thức ăn ở Tre Xanh, quay về uống dinh dưỡng dịch đều cảm thấy thật vô vị, đáng tiếc khi hỏi chủ quán về việc mở cửa tiệm ở hiện thực, chủ quán chỉ mỉm cười đầy xin lỗi nói ở bên ngoài nguyên vật liệu không đủ, rau dưa tự nhiên lại không có nhiều không đủ tiêu chuẩn mở cửa tiệm, cũng chỉ đành chấp nhận thưởng thức mỹ vị trong thế giới ảo.
Mở Tre Xanh một tháng, Đinh Hoài Ninh từ một tên nghèo kiết xác không mua nổi một viên Tinh Thạch cấp 1 đã vinh quang bước lên hàng ngũ phú ông nghìn tỷ, thậm chí cậu đã đủ tiền mua một chiếc phi thuyền tư nhân.
Nhờ Tinh Thạch, dị năng của cậu đã thăng lên cấp 3, lúc đầu khi mới mua Tinh Thạch cậu không biết làm sao để hấp thu, làm liều thử phóng tinh thần lực thăm dò, không ngờ lại thành công, quá trình thăng cấp cũng vô cùng thuận lợi, chỉ cần hấp thu hết viên Tinh Thạch thứ mười, năng lượng như chiếc bong bóng căng đầy bị vỡ mà thoát ra bay lên tầng cao hơn, cứ thế mà thăng cấp. Mỗi ngày cậu đều dành thời gian phóng dị năng chăm sóc bãi cỏ, lúc này chúng đều xanh mướt no đủ, tràn ngập sức sống.
Đêm đến, cậu lại vào internet chuẩn bị thức ăn cho ngày hôm sau, nhưng hôm nay khi đi đến nhà hàng, cậu thấy một người đứng trước cửa nhà hàng, cậu liền bước lại lễ phép nói:
“Vị khách nhân này, nhà hàng chúng tôi đến ngày mai mới mở cửa, nếu ngài muốn mua thức ăn thì sáng mai hãy đến!”
Người kia quay đầu, hô hấp Đinh Hoài Ninh hơi ngừng lại, trên đời sao lại tồn tại một yêu nghiệt như vậy?
Đinh Hoài Ninh không biết phải dùng từ ngữ thế nào để mô tả khuôn mặt quá mức hoàn mỹ trước mặt, thậm chí cậu có thể nói đây chính là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tạo hóa, đặc biệt là mái tóc màu ngân bạch như tản ra ánh sáng dịu nhẹ cùng với một đôi mắt tím thâm thúy rực rỡ như pha lê thần bí cao quý nhất trên đời. Cậu biết có nhiều người sẽ biến đổi dung mạo khi lên internet, ví dụ điển hình chính là bản thân cậu, nhưng trực giác nói cho cậu người trước mặt không hề ngụy trang, đây hoàn toàn là khuôn mặt thật! Dù biết đối phương là nam còn cao hơn mình cả một cái đầu, nhưng Đinh Hoài Ninh vẫn không kềm chế được con tim bang bang nhảy loạn nơi lồng ngực giống như tiểu nữ sinh ngây thơ gặp phải tiếng sét ái tình với hoàng tử trong mộng. Nghĩ tới đây, sống lưng rùng mình một cái, lý trí cũng kéo về, cậu cố giữ trấn định lễ phép hỏi:
“Khách nhân, ngài có cần tôi giúp gì không? Nếu ngài là muốn ăn thức ăn của Tre Xanh, hiện tại tôi có thể làm riêng một phần cho ngài!”
Yêu nghiệt im lặng hai giây sau đó gật đầu, Đinh Hoài Ninh mở cửa đi vào, yêu nghiệt đi sát phía sau, Đinh Hoài Ninh bảo người ngồi xuống bàn rồi nhanh chóng làm năm món chua cay kho xào hấp mang ra.
Yêu nghiệt cầm đũa, do dự một chút rồi gắp một miếng cá hấp bỏ vào miệng, cặp pha lê tím dường như sáng lên, thứ ánh sáng hoa mỹ ấy khiến Đinh Hoài Ninh bị mê hoặc mà ngẩn người, hai tay cũng vô thức đan vào nhau bất an cọ xát, hình như có thứ gì đó muốn thoát ly quỹ đạo mà cậu đã định sẵn…
Yêu nghiệt tao nhã xử lý xong một bàn thức ăn, khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng Đinh Hoài Ninh lại cảm nhận được tâm tình người trước mắt rất tốt.
“Rất ngon.”
Đinh Hoài Ninh ngẩn người sau đó cười rộ lên, khuôn mặt anh tuấn càng thêm nhu hòa ấm áp, đôi mắt đen cũng cong cong thành hình bán nguyệt, hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện khiến gương mặt anh tuấn tăng thêm một phần trẻ con đáng yêu.
Yêu nghiệt đột nhiên đứng bật dậy, sau đó nhận ra mình thất thố liền thấp giọng nói:
“Đã khuya, phải về.”
Đinh Hoài Ninh mỉm cười hỏi:
“Ngày mai lại đến chứ?”
Yêu nghiệt tạm dừng hai giây sau đó gật đầu rồi vội vã bước đi, bóng dáng ấy có chút ý chạy trối chết, nếu thuộc hạ thấy được bộ dáng lúc này của yêu nghiệt nhất định sẽ há miệng to đến có thể nhét trứng gà vào rồi nhận định mình nhất định là bị ảo giác.
Đinh Hoài Ninh nhìn bóng dáng đi xa sau đó nhạt dần rồi biến mất, trong lòng lại có chút mất mát, đưa tay xoa xoa ngực, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười tự giễu, người như vậy không thể nào thuộc về một thằng tàn tật già nua, đó là con cưng của trời, tốt nhất là tránh xa…
Đầu tự nhủ phải tránh xa, ngực lại không khống chế được mà chờ mong buổi gặp mặt ngày mai…
Đinh Hoài Ninh biết mình là cô độc lâu lắm, khó khăn mới bắt được một đoàn ánh sáng liền gắt gao ôm lấy dù biết đó có thể là ngọn lửa thiêu cháy bản thân thành tro.
Nếu như vẫn là Đinh Hoài Ninh, vẫn là bộ dáng này, dù đánh cược tất cả cậu cũng sẽ lao vào, nhưng đôi chân tàn tật cùng mái tóc bạc trắng khiến cậu lùi bước, cậu cảm thấy bản thân trước đôi mắt pha lê tím thần thánh kia thực tục tĩu thực hèn mọn, quả thực như một tên phàm nhân xấu xí mơ tưởng vấy bẩn vị Thiên Sứ thánh khiết trên trời cao…
Cậu cũng không biết khi nào thì bản thân mình lại trở nên tự ti hèn mọn xấu xí như vậy, nhưng đứng trước đôi mắt tím ấy, lại luôn có một thanh âm thúc giục, đánh cược đi, đánh cược đi, lần này ngươi nhất định đánh cược đúng…lại có một thanh âm nhảy ra ngăn cản, không được, ngươi chỉ còn một thứ này, nếu mất luôn thì làm sao bây giờ? Lỡ cược thua ngươi sẽ hoàn toàn trắng tay, ngươi có khả năng thừa nhận sao?
Có khả năng thừa nhận sao?
Dĩ nhiên là không.
Cậu tự biết phòng tuyến tâm lý của mình không hề rắn chắc như vẻ bề ngoài, cậu chỉ là gắng gượng chống đỡ không để nó sụp đổ mà thôi.
Từ lúc có ý thức, cậu đã ở cô nhi viện, cũng biết được mình là đứa trẻ bị mẹ vứt bỏ, cha cũng không đến tìm. Để có thể ăn no mặc ấm, chuyện nặng nhọc mệt mỏi gì cậu cũng có thể làm, cho dù buông xuống tôn nghiêm quỳ xuống cầu người, chỉ cần có thể đi học, cậu muốn có tương lai mà tương lai ấy phải dựa theo con đường học tập gian nan này từng bước leo lên. Cậu thành công, thậm chí có được học bổng du học nước ngoài, cậu biết, cơ hội rốt cục đến, nếu còn không đến, cậu cũng sắp chống không nổi nữa. Có được bằng thạc sĩ MBI về nước, mở công ty, tạo công ăn việc làm cho các anh em ngày xưa trong cô nhi viện, trái tim treo cao mới dần yên ổn xuống… Cha lại đến tìm, nói mày là người nhà họ Đinh, cũng đã đến lúc nhận tổ quy tông, nhà họ Đinh sao có thể để con cháu lưu lạc bên ngoài. Có chút vui mừng cha rốt cục đến tìm đứa con trai này, lòng cũng tự nhủ chắc là mấy năm nay cha vẫn đi tìm nhưng không tìm được. Đến Đinh gia, bà Đinh cùng đứa em trai cùng cha khác mẹ cũng là ôn nhu chào đón khiến anh lâng lâng như đang nằm mơ, có vợ con lại có cha mẹ cùng em trai khiến anh hạnh phúc đến không chút để ý những tia cảm xúc bí ẩn của người xung quanh, trong lòng cũng thầm nhủ cố gắng hết mình gìn giữ gia đình này.
Một lần vô tình đi ngang, lại nghe được cha chưa từng đi tìm, giờ đến gặp cũng chỉ vì tìm một người thừa kế gia nghiệp, nếu mình không xuất sắc, cha cũng sẽ không đi tìm, cũng sẽ không có ngày nhận tổ quy tông. Người dì luôn mỉm cười ôn nhu lại vẻ mặt chán ghét nguyền rủa mình mau chết sớm, em trai mỉm cười thân thiện cũng vẻ mặt khinh miệt mắng mình là con của kỹ nữ giờ lại mưu toan chiếm đoạt gia tài, thật không biết xấu hổ…Hoảng hốt về nhà, muốn tìm ai đó dựa vào, kể lể, nhưng đối mặt là căn nhà lạnh như băng chứng tỏ nữ chủ nhân chưa từng trở về, chỉ có đứa con trai năm tuổi ngọt ngào ngủ say, còn nói mớ kêu cha…cha…Lúc đó không hề muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy dài có ngăn thế nào cũng không được, một thằng đàn ông hơn ba mươi tuổi lại ngồi trong góc phòng ôm chân khóc như một đứa con nít lại rồi không biết mình vì cái gì mà khóc, chỉ đơn giản là muốn khóc mà thôi…Sống cả đời, nơi dựa vào lại chỉ có một đứa con năm tuổi, sống cũng đủ thật thất bại, đến cuối lại bị báo cho chỗ mà ngươi dựa là của người khác, người phụ nữ ngươi kí thác tạo một gia đình ấm áp cùng đứa con trai ngươi coi như rơm rạ cứu mạng, đều không phải của ngươi mà là của em trai ngươi…châm chọc làm sao…đáng buồn làm sao…
Chết một lần, sống lại, hai chân tàn tật, tóc bạc trắng, như chim sợ cành cong, lần đầu tiên tâm động lại không dám đến gần, thà không có được, nhưng nếu có được lại mất, cậu không muốn lại nếm thử tư vị kia nữa, thực sự rất đau…rất đau…