Đinh Hoài Ninh đã sống lại ở thế giới này hai tháng, trong hai tháng này cậu không hề ra khỏi cửa cũng không có bất kì ai đến tìm cậu, dường như Đinh gia tặng cho cậu một chiếc xe lăn trí năng sang quý xong cũng đã quên đi sự tồn tại của cậu.
Đinh Hoài Ninh đối với chuyện này không có cảm giác gì, thông qua ký ức của ‘Đinh Hoài Ninh’, cậu đối Đinh gia đã hoàn toàn không còn hi vọng thậm chí có chút chán ghét bởi vì Đinh gia góp phần không nhỏ vào cái chết của ‘Đinh Hoài Ninh’.
Hai tháng này, cậu đã mua sáu chai dinh dưỡng dịch cao cấp, mất hết 600 tỷ Aqua, mỗi chai dinh dưỡng dịch có thể làm cho cậu không cần ăn uống trong nửa năm, cho nên trong ba năm tới cậu không cần sầu về việc ăn uống, dưới sự tẩm bổ dần dần của dịch dinh dưỡng cao cấp, thân thể cậu cũng chậm rãi tốt lên, làn da không còn quá mức tái nhợt, tuy vẫn rất trắng nhưng là trắng mịn bóng loáng chứ không phải trắng xanh bệnh tật. Mái tóc bạc trắng cũng càng lúc càng tốt, bóng loáng mềm mại, nếu là một đầu tóc đen nhất định sẽ y hệt mấy cô gái quảng cáo dầu gội trong TV ở Trái Đất, Đinh Hoài Ninh vừa nghĩ vậy liền nổi da gà. Cậu rất muốn cắt tóc ngắn đi, nhưng ở trong trí nhớ, ‘Đinh Hoài Ninh’ thích tóc dài, bởi vì thần tượng của y là Thiếu tướng Lăng Quân Triệt từng trả lời phỏng vấn rằng bạn lữ tương lai phải giống mẹ của anh, mà mẹ của anh, nữ Tạo Sư cấp 9 Lê Nhược Lan là một phụ nữ truyền thống, nổi tiếng xinh đẹp với mái tóc đen vừa dài vừa dày lại mềm mượt óng ả như dòng suối, năm đó Nguyên Soái mặt than Lăng Quân Thiên chính là bị mái tóc kia làm cho mềm hóa. Thế là các fan cuồng của Thiếu Tướng đều để tóc dài, không phải mơ mộng viễn vông, chỉ là hưởng ứng sở thích của thần tượng để chứng minh mình là fan chính tông, luôn khắc sâu ghi nhớ từng câu từng chữ của thần tượng.
Đây là yêu thích duy nhất của ‘Đinh Hoài Ninh’ nên cậu sẽ không tùy ý phá hoại.
Nhìn vào gương, mới nhận ra thân thể này có gương mặt rất xinh đẹp, ở thế giới tương lai mỹ nam mỹ nữ quơ tay là có cả nắm này, diện mạo của thân thể này vẫn có thể xếp vào hàng top, nhưng do tính cách yếu đuối tự ti luôn dùng tóc che lại nửa gương mặt, ăn mặc cũng không chút thẩm mỹ khiến y nhìn qua vô cùng âm u xấu xí, sau đó mái tóc biến thành bạc trắng, chân tàn phế, ‘Đinh Hoài Ninh’ càng không chú ý cũng càng trở nên lôi thôi, đến nay ngay cả mẹ ruột của ‘Đinh Hoài Ninh’, Tứ phu nhân Lâm Huỳnh My cũng không biết gương mặt thật sự của con trai mình, bởi vì từ lúc ‘Đinh Hoài Ninh’ bị kiểm tra ra là phế vật liền bị ném cho người máy bảo mẫu chăm sóc, trong mắt bà dường như chỉ có một đứa con trai là Đinh Hoài Thư, mười bảy năm, cho dù là ngày gia tộc tụ hội, cho dù có vô tình gặp phải, Tứ phu nhân cũng làm như không nhìn thấy ‘Đinh Hoài Ninh’, ánh mắt chỉ đuổi theo gia chủ Đinh gia Đinh Hàn Nguyên mang theo tình yêu say đắm rồi từ ái yêu thương quan tâm lo lắng cho Đinh Hoài Thư. Sự từ ái yêu thương ấy là thứ ‘Đinh Hoài Ninh’ luôn luôn khát khao, mà khung cảnh một nhà ba người cười nói hạnh phúc kia cũng giống hệt một cây đao cắt vào tim ‘Đinh Hoài Ninh’ từng nhát một, rồi mỗi khi chạm phải ánh mắt lạnh băng của phụ thâncùng ánh mắt chán ghét khinh thường của em trai, ‘Đinh Hoài Ninh’ luôn cố gắng làm nhạt sự tồn tại của mình.
Do sự lôi thôi không chú ý hình tượng của nguyên thân, người bên ngoài đều biết anh em song sinh của Đinh gia, một thiên tài xinh đẹp lại ôn nhu hiền hòa như thiên thần rơi xuống chốn nhân gian, một lại là phế vật xấu xí nhát gan yếu đuối như một sinh vật mới từ địa ngục bò lên.
Song sinh, cùng một mẹ sinh ra, lại căn bản là người của hai thế giới.
Việc buôn bán của Tre Xanh đã đi vào quỹ đạo, vì khắc phục chuyện cung không đủ cầu, Đinh Hoài Ninh đã đặt mua một số người máy phục chế cao cấp, Đinh Hoài Ninh chỉ cần làm ra thành phẩm để người máy quét qua nhập dữ liệu vào thẻ nhớ, khi có người gọi món, người máy sẽ chạy tới và chế tạo ra ngay tại chỗ, vô cùng phương tiện mau lẹ. Tre Xanh đã nâng lên sáu tầng, vẫn là kiểu dáng cũ, nóc rơm vách tre, chỉ nâng lên mà thôi, trong thế giới ảo nên Đinh Hoài Ninh không cần sợ nó sập nên cứ thoải mái mà chồng nhà lên. Mỗi tầng Đinh Hoài Ninh đặt hai người máy phục chế, tổng cộng mua mười hai chiếc, đánh dấu Tử La 1 đến Tử La 12, còn ba người mà Đinh Hoài Ninh thuê lúc đầu đã bái cậu làm sư phụ cũng đã có sự nghiệp riêng, khi rảnh rỗi sẽ đến học tập, Đinh Hoài Ninh cũng không hề cất dấu mà nghiêm túc truyền dạy. Ba người nhận ân tình của Đinh Hoài Ninh nên mở quán liền chia nhau gọi Tre Xanh 1, Tre Xanh 2, Tre Xanh 3, mỗi người cũng chia cho Đinh Hoài Ninh 20% cổ phần biểu đạt kính ý, Đinh Hoài Ninh cũng không ra vẻ mà mỉm cười nhận lấy cũng tuyên bố không nhận đồ đệ, nhưng nếu ba người có ý làm sư phụ chỉ cần dẫn đồ tôn đến ra mắt là được, ba người đều cung kính tỏ vẻ đồng ý.
Có máy móc hỗ trợ, Đinh Hoài Ninh trở nên nhàn rỗi, liền bắt đầu đăng kí vào các lớp học dạy kiến thức căn bản trên internet, dù cùng chung kí ức với nguyên thân nhưng nó rất đứt quãng, vẫn còn rất nhiều chuyện cậu không hiểu, cho nên cậu bắt đầu đi học, thế là ở các lớp dạy học trên internet liền xuất hiện một kỳ cảnh như sau: giáo viên nghiêm túc giảng bài, một đám con nít ngả trái ngả phải ngáp dài ngáp ngắn, chỉ có một học sinh lớn tuổi ngồi nơi góc phòng nghiêm túc nghe giảng cũng rất nghiêm túc ghi chú. Đến cuối giờ, các học sinh tí hon khác lập tức vọt ra đến câu lạc bộ cơ giáp chơi, vị học sinh lớn tuổi kia lại kính cẩn bước lên hỏi giáo viên những chỗ không hiểu, tuy đôi lúc vấn đề rất ấu trĩ, các giáo viên rất muốn hét lên cậu là đang đùa giỡn tôi sao, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đầy kính trọng của cậu, lửa giận liền dập tắt. Các giáo viên hỏi ra mới biết cậu mất trí nhớ, chuyện gì cũng quên nên phải học lại từ đầu, ngay lập tức, lòng nhiệt tình bị châm lên, Đinh Hoài Ninh lại học vô cùng nghiêm túc, nhìn về phía họ luôn mang theo tôn kính chân thành, không hiểu sẽ hỏi, vô cùng chăm chỉ khắc khổ, quả thực là học sinh gương mẫu.
Không có giáo viên nào không yêu thích học sinh chăm chỉ lễ phép, dù tuổi có hơi lớn nhưng hoàn toàn không là vấn đề, từ Đinh Hoài Ninh, họ có được sự kiêu ngạo khi làm giáo viên, thế là nhiệt tình mười phần còn chủ động phụ đạo cho Đinh Hoài Ninh, khi Đinh Hoài Ninh mang thức ăn đến, lộ ra cậu là ông chủ của Tre Xanh, các giáo viên liền lòng nhiệt tình đạt tới Max, quả thực chỉ hận không thể dốc hết tất cả tri thức nhét vào đầu cậu, thậm chí còn liên hệ sắp xếp cho cậu tham gia vào các lớp cao hơn. Đinh Hoài Ninh vô cùng cảm kích mấy vị giáo viên nhiệt tình này, thế là đưa cho họ thẻ VIP của Tre Xanh, giảm giá đến 50%, các vị giáo viên liền cười đến cả ngày đều không thể khép miệng. Họ chỉ dạy các lớp vỡ lòng nên lương không quá cao, chỉ có thể ăn được mấy món bình thường của Tre Xanh, nay có thẻ VIP, quả thực chỉ hận không thể một lần quét hết các món mỹ thực mà họ thèm nhỏ dãi đã lâu.
Hôm nay Đinh Hoài Ninh không xuống mạng, làm sẵn thức ăn cho ai kia rồi bắt đầu ôn tập bài học, càng học nhiều càng thấy mình ngu ngốc, cả tháng nay cậu vẫn còn đang lăn lộn ở chương trình tiểu học, thậm chí có mấy nhóc tiểu học còn biết nhiều hơn cậu, Đinh Hoài Ninh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ chỉ có thể càng thêm chăm chỉ cố gắng học xong chương trình tiểu học, còn có trung học, đại học đang chờ cậu.
Khi Lăng Quân Triệt đi vào vị trí quen thuộc, thấy thức ăn đã bày sẵn, còn người kia đang nhăn mặt ôm một quyển sách điện tử lẩm nhẩm, đôi mày đen anh tuấn xoắn lại hết cả.
Anh bước lại, nhìn vào là môn lịch sử về các trận chiến Vệ Gia của loài người, chương trình này lúc lớp 2 anh đã học xong, nhìn người này vò đầu bứt tay, trong đôi mắt tím hiện lên ý cười nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất.
Anh ngồi xuống ăn hết các thức ăn, ban đầu anh đến đây là vì tò mò về thức ăn Tre Xanh được mấy cấp dưới khen nức nở, lúc trước giờ nghỉ ngơi còn thấy bóng người cười đùa, nhưng từ lúc Tre Xanh khai trương, có giờ rảnh cả lũ đều kéo lên mạng, khi trở về luyện tập đều vẻ mặt tiếc nuối.
Có ngon vậy sao?
Thiếu Tướng lạnh mặt quan sát việc luyện tập của cấp dưới, tư tưởng lại đã bắt đầu bay xa, đều là tò mò về Tre Xanh, cuối cùng không thắng nổi lòng hiếu kỳ cũng như chờ mong về mỹ thực, Thiếu Tướng đợi lúc mọi người đi ngủ lén lên mạng chạy tới quán Tre Xanh, nhưng người ta đã đóng cửa, ngay lúc Thiếu Tướng thất vọng định quay về thì giọng nói của ai đó vang lên.
Thiếu Tướng đến Tre Xanh là vì mỹ thực, nhưng đến bây giờ, Thiếu Tướng cũng không phân rõ mình đến đây là vì mỹ thực hay là vì người.
Đợi người máy dọn dẹp xong, Thiếu Tướng không vội đi mà bước lại ngồi xuống cạnh ai kia, cứng ngắc hỏi:
“Học lịch sử?”
Đinh Hoài Ninh đang cố gắng suy nghĩ để làm bài tập giáo viên môn lịch sử giao chi, nghe đến câu hỏi liền ngẩng đầu lên, cười khổ:
“Gặp chút rắc rối, quên đi rất nhiều thứ nên phải đi học lại từ đầu, cả tháng nay chỉ mới lên tới lớp 2, càng học càng cảm thấy mình ngu ngốc, có rất nhiều thứ ngay cả con nít bảy tuổi cũng biết nhưng tôi lại không biết!”
Mày kiếm hơi nhíu, giọng điệu vẫn cứng ngắc không chút phập phồng:
“Không hiểu chỗ nào?”
“Năm 3034 lịch vũ trụ, Nguyên Soái Trần Thiên La dẫn một chi bộ đội hơn 5000 người sử dụng loạt cơ giáp đầu tiên đẩy lùi tiến công của Bướm Ma, sau đó trúng kế của Bướm Ma làm cho khi lui lại nếu theo đường cũ sẽ không đủ nguồn sinh lực, thầy Trịnh bảo tôi phân tích xem Nguyên Soái Trần Thiên La đã dùng con đường nào mà khiến toàn quân đều an toàn về tới Aquarius.”
Đinh Hoài Ninh theo bản năng trả lời, nói xong ngẩng đầu lại thấy tia kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt tím, cậu bối rối cúi đầu, hai lỗ tai cũng đỏ lên, cậu biết trận chiến này rất nổi tiếng, bé Lê Na bảy tuổi cũng biết, lúc đó cô bé định nói đáp án cho cậu nhưng thầy Trịnh không cho bảo cậu về tự phân tích. Nhưng cậu không hiểu gì về vũ trụ, cũng chả biết nhiều về công nghệ Bước Nhảy Không Gian cũng như nguồn sinh lực, cho nên ngồi cả buổi lật tới lật lui, đưa ra vài đáp án nhưng cảm thấy đều rât vớ vẩn.
“Ngẩng đầu!”
Đinh Hoài Ninh ngẩng đầu, há hốc mồm, trước mặt cậu đột nhiên hiện ra một bản mô hình thu nhỏ của Hệ Mang Tinh, các hành tinh vận chuyển theo quỹ đạo đặc biệt tạo nên một hình xoắn ốc khổng lồ, ba hằng tinh với vị trí đặc biệt cung cấp nguồn sáng cho cả Hệ Mang Tinh, xa xa các ngôi sao lấp lánh ánh sao vô cùng xinh đẹp.
“Đẹp quá!”
Lăng Quân Triệt đưa tay chỉ vào một hành tinh màu xám:
“Đây là hành tinh Mega, nơi Nguyên Soái Trần Thiên La đánh bại Bướm Ma khiến Bướm Ma tổn thất thảm trọng, suốt hai trăm năm không hề xuất hiện.”
Ngón tay vẽ một đường tuyến kéo dài về phía Aquarius:
“Lộ tuyến hành quân lúc đầu của Nguyên Soái Trần Thiên La là đường này, tổng cộng phải thực hiện năm lần Bước Nhảy Không Gian…”
Giọng nói Lăng Quân Triệt trầm thấp gợi cảm, vẻ mặt nghiêm túc nói về lịch sử quân sự, đôi mắt tím cũng tỏa ra ánh sáng mê say, so với thầy Trịnh, anh nói càng thêm dễ hiểu càng thêm sinh động, Đinh Hoài Ninh cũng nghe được nhập thần, chỗ nào thắc mắc liền hỏi, Lăng Quân Triệt vẫn một bộ mặt than nhưng mười phần kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết.
Nếu là người khác hỏi anh những vấn đề này, Lăng Quân Triệt sẽ phóng khí lạnh đông chết người đó, đưa người đó vào sổ đen cả đời không qua lại, nếu là thuộc hạ sẽ bị thao luyện chết đi sống lại, nếu là anh em vào sinh ra tử, anh sẽ đá người đến tinh cầu hoang vu thăm dò tài nguyên.
Nhưng người hỏi là Đinh Hoài Ninh, hơn nữa khi anh trả lời một câu, Đinh Hoài Ninh đều dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ nhìn anh, anh vốn đã quen với ánh mắt như vậy, nhưng không hiểu sao lúc này lại đặc biệt có cảm giác thành tựu, hơn nữa tuy Đinh Hoài Ninh hỏi rất nhiều câu nhược trí nhưng cậu rất nghiêm túc cũng suy một ra ba, khiến anh càng thêm vui vẻ cũng mười phần kiên nhẫn mà biến thân làm thầy giáo vạn năng.