Nhờ có sự giảng dạy của “thầy giáo vạn năng” Lăng thiếu tướng, tốc độ học tập của Đinh Hoài Ninh cứ như ngồi hỏa tiễn, nửa tháng sau cậu đã lên lớp 3, Lăng Thiếu Tướng liền tặng cậu hai hạt giống thượng phẩm của một thực vật chiến đấu cấp 7 làm phần thưởng, cậu cũng nấu một bàn toàn những món Lăng Thiếu Tướng ngày thường ăn nhanh nhất khiến khóe môi Lăng Thiếu Tướng cũng hơi cong lên nhưng cũng nhanh chóng biến mất vô tung như chưa từng xuất hiện.
Sau khi phát hiện Lăng thiếu tướng căn bản là một kho tư liệu di động, cho tới nay chưa từng có câu hỏi nào của cậu mà Lăng thiếu tướng không trả lời được, cho dù là chính trị, văn hóa, xã hội, lịch sử, dị năng, cơ giáp, tinh thần lực….Lăng Thiếu Tướng đều vô cùng yêu nghiệt mà đưa ra đáp án đơn giản lại vô cùng chính xác, khiến cậu cũng dễ dàng hiểu ra.
Có Lăng Thiếu Tướng giúp đỡ, nửa tháng sau Đinh Hoài Ninh rốt cục cũng tốt nghiệp tiểu học bắt đầu tham gia chương trình trung học.
Nhưng đêm đó Lăng Thiếu Tướng lại nói trong thời gian tới không thể lên mạng.
“Rất lâu sao?”
“Có việc đến chỗ không có tín hiệu không thể lên mạng.”
Nghe vậy, Đinh Hoài Ninh liền lo lắng hỏi:
“Nguy hiểm không? Tôi nghe nói mấy chỗ không có tín hiệu đều có lỗ đen hay loạn thạch hoặc là vật chất có hại gì đó thậm chí có Bướm Ma…tôi biết anh là quân nhân, cấp trên ra lệnh là phải tuân theo, nhưng…anh cẩn thận, đợi anh về tôi sẽ làm thêm nhiều món mới cho anh, còn nữa anh nhớ mang thuốc cùng máy trị liệu, đồ dùng dã ngoại cũng phải chuẩn bị đủ, còn có hộp năng lượng…”
Đinh Hoài Ninh lo lắng dặn dò, nói đủ thứ, lại không biết bộ dáng lúc này của mình giống hệt một cô vợ hiền đang bất an khi biết chồng sắp đi đánh giặc, Lăng Quân Triệt nghe Đinh Hoài Ninh lải nhải, khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì, nhưng trong mắt ý cười cũng tràn ngập, ánh mắt nhìn về phía Đinh Hoài Ninh cũng chứa đầy ôn nhu cùng cưng chiều. Anh cảm thấy rất thích cảm giác lúc này, ngực thật ấm cũng thực thỏa mãn, anh nhìn về phía cặp môi hồng nhạt vẫn đang không ngừng mở ra khép lại tuôn ra những câu quan tâm lo lắng chân thành…
“Cậu thích tôi!”
“…còn phải hợp tác…anh nói gì?”
“Cậu thích tôi!”
Đinh Hoài Ninh ngơ ngác, chạm phải đôi mắt tím đầy ý cười, khuôn mặt liền đỏ lên, cậu cúi đầu, hai tay bất an chà xát, kiếp trước sống tới 30 tuổi, cậu chưa từng nói chuyện tình cảm, cậu cùng Minh Thư chỉ là một hồi âm mưu, cậu lại ngây thơ đi chịu trách nhiệm thay người nuôi vợ con, còn kí thác hy vọng về một gia đình ấm áp hạnh phúc trong tương lai. Đến kiếp này, nói là có thêm hai mươi năm kí ức của nguyên thân nhưng đối cậu chỉ là chớp nhoáng bởi vì cậu không tự mình trải qua chỉ đơn giản là một người xem. Nguyên thân vì năng lực thấp kém bị người khinh bỉ nhục nhã xa lánh, đối cảm tình căn bản là tờ giấy trắng, cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Rồi lại động tâm với một nam nhân, cũng phát hiện chênh lệch giữa hai người quá xa liền quyết định đem thứ tình cảm đã định trước có hoa không quả này chôn sâu xuống đáy lòng. Thế nhưng, hiện tại, người mình ngầm thích lại đứng trước mặt xé toạc ra bí mật mà cậu khổ công giấu kín, nhất thời đầu cậu như bị trộn lẫn lên, không suy nghĩ được gì, gương mặt cũng nóng đến có thể chiên trứng, internet phảng chân 100% khiến cảm xúc của cậu hoàn toàn phơi bày, không biết anh biết rõ rồi có cười nhạo cậu trèo cao không?
Dù anh chưa từng nói gì về mình, nhưng thông qua cử chỉ cùng kiến thức uyên bác của anh, cậu biết anh là quân nhân hơn nữa gia thế cũng không đơn giản, lại nhớ tới bản thân ở hiện thực, huyết sắc trên mặt dần rút đi, cậu ngẩng đầu, cố gắng trấn định nói:
“Anh hiểu lầm…tôi không có…ưm…”
Chữ “thích” còn chưa kịp nói ra bờ môi đã bị ngậm lấy, hàm răng cũng bị mạnh mẽ tách ra, chiếc lưỡi linh hoạt tiến quân quét khắp ngõ ngách của khoang miệng, lại truy đuổi chiếc lưỡi của cậu ép nó phải cùng nhảy múa, nụ hôn bá đạo mang tính xâm lược đầy nam tính khiến đầu cậu một mảnh bùn lầy không thể suy nghĩ, chỉ theo bản năng hé miệng đáp lại, nước bọt dâng tràn theo khóe miệng chảy xuống tạo nên từng vệt nước ái muội.
Khi Lăng Quân Triệt rời đi, Đinh Hoài Ninh cũng đã kịch liệt thở dốc cố gắng hô hấp không khí mới mẻ, thân mình mềm nhũn hoàn toàn dựa vào người Lăng Quân Triệt. Đến khi lấy lại hơi, đầu óc cũng thanh tỉnh lại đôi chút, mới phát hiện mình đang dựa vào ngực của ai kia, vội nâng tay đẩy người muốn tách ra, nhưng vòng tay Lăng Thiếu Tướng lại như cặp kìm sắt, mặc cho Đinh Hoài Ninh giãy dụa thế nào cũng không thể thoát, cuối cùng chỉ đành từ bỏ, mặt hồng hồng hỏi:
“Anh…đây là có ý gì?”
“Hôn cậu!”
Mặt đỏ hơn, lắp bắp:
“Ý…ý tôi là…là…vì sao lại hôn tôi?”
“Cậu thích tôi, tôi thích cậu, không phải mấy người thích nhau đều làm vậy sao?”
Mặt Đinh Hoài Ninh đỏ lên, cậu tự nhủ mình đã ba mươi tuổi, phải thành thục bình tĩnh, nhưng lần đầu tiên biết mùi vị tình cảm, mà đối phương cũng đáp lại khiến tim cậu không kiềm chế được mà thình thịch nhảy lên như muốn nhảy ra ngoài, nghe ba chữ “tôi thích cậu” liền không nhịn được mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Đinh Hoài Ninh dựa vào ngực Lăng Quân Triệt, hai tay cũng chầm chậm ôm eo anh, Lăng Quân Triệt cảm giác được sự thuận theo của người trong lòng, khóe môi cong lên, hai tay cũng siết chặt, đây là lần đầu tiên anh có tiếp xúc thân mật như vậy với người khác, nhưng cảm giác thật tốt, thật thỏa mãn, cứ như đã ôm cả vũ trụ vào lòng.
Hai tay bên hông siết chặt, độ phảng chân 100% khiến cậu cảm thấy hơi đau, nhưng cậu không nhúc nhích để mặc mình bị khí tức của anh bao vây lấy, bên tai truyền đến tiếng tim đập hơi nhanh của anh, cảm giác thật an toàn, lồng ngực trống rỗng cũng như bị cái gì đó nhồi đầy, vô cùng thư sướng vô cùng thỏa mãn. Cậu ước gì thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này, như vậy cậu sẽ không phải lo lắng sẽ không phải sợ hãi cũng không cần bất an từng phút từng giây.
Không biết qua bao lâu, anh đỡ cậu tách ra, cậu luyến tiếc nhưng vẫn buông tay thuận theo đứng dậy, anh nghiêm túc nói:
“Ngoan ngoãn chờ tôi, không được trêu hoa ghẹo nguyệt, không được câu tam đáp tứ!”
“Cổ văn của anh thật tốt! Tôi biết rồi, nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ anh, bất cứ khi nào anh đến Tre Xanh cũng sẽ gặp tôi!”
“Biết vậy là tốt! Cố gắng tốt nghiệp trung học, về sẽ có thưởng!”
Đinh Hoài Ninh mỉm cười gật đầu, Lăng Quân Triệt nhìn hai má lúm đồng tiền nhàn nhạt của cậu liền cúi xuống hôn khẽ lên môi cậu, anh định rời đi, ai ngờ cậu ôm lấy cổ anh, chủ động dán lên, anh hơi kinh ngạc nhưng rồi nhanh chóng chiếm quyền chủ đạo, lúc này cậu cũng không bị động mà nghênh hợp theo động tác của anh, làm cho nụ hôn trở nên lửa nóng lại ngọt ngào.
Khi rời đi, mặt Đinh Hoài Ninh đỏ bừng, vì cậu cảm nhận được trong lúc hôn nơi đó của anh đã thức tỉnh, nóng rực cứng rắn dán sát vào đùi cậu khiến cậu nhỏ của cậu cũng không thua kém mà hưng phấn đứng dậy.
Lăng Quân Triệt nhìn khuôn mặt hồng hồng, đôi môi ướt át cùng xương quai xanh ẩn hiện do trang phục bị lệch khi hôn của người đối diện, đôi mắt tím tối sầm xuống trở thành một màu tím đậm sâu thẳm. Anh đưa tay lau khóe môi cho cậu, giọng khàn khàn đầy gợi cảm:
“Đến giờ rồi, nhớ phải ở yên chờ tôi, nếu dám chạy loạn tôi nhất định sẽ làm cậu đến không thể xuống giường được.”
Đinh Hoài Ninh đỏ mặt đến sắp nhỏ máu, nhưng cũng gật gật đầu rồi rướn người hôn lên khóe môi anh:
“Cẩn thận!”
Anh siết tay cậu rồi dứt khoát xoay người rời đi, cậu nhìn theo bóng lưng anh đến khi nó nhạt dần rồi biến mất, lồng ngực mới được nhồi đầy lại bị đào mất một khoảng không, còn sâu rộng hơn lúc trước, nhưng nhớ đến lời tỏ tình, nụ hôn xâm lược còn cái siết tay thân thiết, khóe môi lại nhịn không được mà cong lên, đôi mắt đen cũng cong thành hình trăng non, bên trong ngập tràn tia sáng hạnh phúc.