Lăng Quân Triệt rời đi đã được nửa tháng, trong nửa tháng này, Đinh Hoài Ninh hoàn toàn dụng hết 100% tâm thần đi học tập, nhờ Lăng Quân Triệt giúp cậu xây dựng căn bản vô cùng vững chắc nên tiến độ học tập của cậu cũng không hề chậm.
Đinh gia cũng cho ‘Đinh Hoài Ninh’ đi học, nhưng đó chỉ là một trường học hạng ba, tuy thành tích của ‘Đinh Hoài Ninh’ nằm trong Top 3 nhưng đột ngột xảy ra bắt cóc, khiến y phải nghỉ học, vốn y chỉ còn kỳ thi cuối kì là có được bằng tốt nghiệp sau đó thoát khỏi Đinh gia đi tìm kiếm mảnh trời thuộc về riêng mình. Tuy ‘Đinh Hoài Ninh’ yếu đuối, tự ti nhưng lại có cố chấp có kiên định riêng, y biết tương lai của mình phải do mình nắm giữ nên y đã biết tiết kiệm tiền tiêu vặt từ rất sớm, y cũng rất chán ghét bản thân của mình nên y muốn thay đổi, muốn trở nên mạnh mẽ hơn muốn tìm nơi mà y chân chính thuộc về. Tiếc thay, cả y lần Đinh Hoài Ninh đều sai lầm khi nghĩ mình rất kiên cường, một khi lớp vỏ kiên cường yếu ớt ấy bị tàn nhẫn đánh vỡ đã để lộ ra nội tâm yếu ớt không chịu nổi một kích. Đinh Hoài Ninh không biết trong lúc bị bắt cóc nguyên thân đã phải trải qua những chuyện kinh khủng gì, nhưng cậu biết nó đã vượt qua cực hạn chịu đựng của y, khiến y lựa chọn tự sát để giải thoát.
Đinh Hoài Ninh không phê bình hay phê phán hành vi của nguyên thân, vì cậu không có tư cách đó cũng không có ai có tư cách đó, bởi vì thân không ở trong cuộc vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được cảm nhận của chủ nhân, người chân chính chịu tổn thương. Có lẽ có người nói tự sát là hành vi yếu đuối, sinh mạng là đáng quý dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải kiên cường sống sót, cậu lại nghĩ những người có thể nói ra câu này đều là chưa từng chân chính nếm qua tư vị sống không bằng chết.
Sống hay chết, đó đều là lựa chọn của bản thân người làm ra lựa chọn.
Đối với hành vi tự sát của nguyên thân, Đinh Hoài Ninh sẽ tiếc nuối sẽ thương cảm nhưng sẽ không đồng tình hay phê phán hay ủng hộ.
Cậu không có những trải qua như của nguyên thân, cậu không bảo đảm nếu mình là nguyên thân có lựa chọn giống y hay không nên cậu sẽ không có ý kiến gì cả, đơn giản, bởi vì đó là lựa chọn của nguyên thân.
Đinh Hoài Ninh cũng biết bản thân không khá hơn nguyên thân là bao, cậu cũng là đứng bên bờ vực đổ nát, cậu không biết mình sẽ gắng gượng được bao lâu, cậu thừa nhận, mình bây giờ thực yếu đuối, giống hệt một bong bóng xà phòng, chỉ cần chạm nhẹ là vỡ nát. Cậu may mắn hơn nguyên thân, vì ngay lúc cậu đang nhích dần về phía vực sâu, một bàn tay kéo cậu lại, chủ nhân của bàn tay ấm áp ấy có một mái tóc màu ngân bạch cùng một đôi mắt màu tím xinh đẹp như hai viên pha lên thần bí cao quý. Cậu không biết đôi tay này sẽ cứu chuộc cậu hay sẽ đẩy cậu xuống đáy vực sâu hơn, nhưng bản năng nhanh hơn lý trí, cậu đã siết chặt đôi tay cho cậu cảm giác an toàn kia.
Đinh Hoài Ninh hoảng hốt, có chút bất an, không biết người kia có an toàn không, cậu cũng đã học xong lớp 6, đang đợi lớp 7 khai giảng liền đăng ký, giờ cậu đã nắm giữ kiến thức cơ bản của thời đại này, không đến mức cái gì cũng không biết như trước, với tiến độ này chỉ cần hai tháng cậu có thể học xong trung học, tất cả cũng nhờ những bút kí của bản thân Lăng Quân Triệt khi anh học trung học. Ngay khi quay về chiến hạm, anh lập tức kết nối với trí não AI của Aquarius phục hồi lại dữ liệu học tập năm đó của anh, sau đó toàn bộ gửi qua cho Đinh Hoài Ninh mới bắt đầu chỉ huy đội ngũ rời đi.
Lúc nhận được tư liệu, Đinh Hoài Ninh nhịn không được mà cười khẽ, cảm thấy thực ngọt ngào thực hạnh phúc, thì ra tư vị của tình yêu là thế này, Đinh Hoài Ninh dường như hiểu ra vì sao sẽ có những cặp yêu nhau có thể vứt bỏ tất cả để có thể ở bên người mình yêu, người chưa từng hưởng thụ qua tư vị trong đây vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu được tư vị ngọt ngào khiến người trầm luân vĩnh viễn không muốn thoát ra trong đây.
Đinh Hoài Ninh vừa ngồi lên IC1069 đang định đem hạt giống ra đưa dị năng vào nuôi dưỡng chúng, nhìn chúng càng lúc càng xinh đẹp, cậu cảm thấy rất vui, đây đều là quà do người kia tặng cho cậu, cậu nhất định sẽ giữ gìn thật tốt, đợi đến khi cậu đủ thực lực sẽ khiến chúng bày ra tư thái oai hùng xinh đẹp của mình.
Đột ngột, một thanh âm máy móc vang lên:
‘Cậu ba, gia chủ gọi cậu đến thư phòng!’
Đinh Hoài Ninh nghi hoặc, sao lại đột nhiên nhớ đến cậu? Nhất định không phải là chuyện gì tốt lành.
Nhưng cậu cũng không có lựa chọn, chỉ có thể dùng tinh thần lực ra lệnh cho IC1069 đưa mình đến thư phòng.
Bức tường kim chúc nứt ra, IC1069 nhẹ nhàng lướt ra ngoài, Đinh Hoài Ninh nhìn xung quanh, nơi nơi đều là kim chúc, đơn điệu,u ám, lạnh băng cho dù có treo lên rất nhiều vật trang trí tinh mỹ quý giá cũng không che giấu được sự lạnh lẽo trống rỗng của nơi đây.
Trên đường có không ít người giúp việc cùng người máy đang quét dọn lau chùi, nhưng ai cũng làm như không thấy cậu chỉ chăm chú làm việc của mình.
Đinh Hoài Ninh cũng không để ý, không hiểu sao cậu có chút bất an, nhưng có lẽ là do cậu quá lo cho người kia, cậu đối với Đinh gia căn bản là phế vật không chút giá trị lợi dụng.
IC1069 dừng lại trước một vách tường, một giọng máy móc nam vang lên:
‘Đang kiểm tra, kiểm tra hoàn tất, thân phận xác định, mời vào.’
Bức tường nứt ra lổ hổng hình cánh cửa, IC1069 lướt vào, cánh cửa liền khép lại, trong thư phòng vật dụng cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc bàn giả gỗ cùng với một bộ bàn ghế đãi khách, nơi góc phòng có một lọ hoa cao nửa người, bên trong là hoa tươi dùng hình chiếu 8D tạo ra, sinh động tươi thắm hệt như thật, khiến căn phòng trống rỗng thoạt nhìn không quá mức đơn điệu.
Sau bàn giả gỗ, một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn tóc đen mắt xanh đang dựa người vào ghế, ánh mắt lợi hại như chim ưng nhìn thẳng vào cậu như đang nhìn vào một con mồi nhỏ bé. Nơi bàn đãi khách cũng đã ngồi hai người, một nữ tử tóc vàng mắt xanh biếc vô cùng xinh đẹp đang tao nhã nâng tác hồng trà thưởng thức, còn có một thiếu niên tóc đen mắt xanh xinh đẹp như thiên sứ cũng đang tao nhã uống tách cà phê trong tay.
Đinh Hoài Ninh cúi đầu, khiến tóc mái che đi nửa khuôn mặt mới chậm rãi lên tiếng:
“Phụ thân, mẫu thân, Hoài Thư!”
Hai người ngồi nơi bàn đãi khách vẫn tiếp tục thưởng thức nước uống như không hề nghe thấy, Đinh Hàn Nguyên lại lạnh lùng lên tiếng:
“Hoài Thư, lễ nghi của con đâu?”
Một tia không kiên nhẫn thoáng qua trong mắt Đinh Hoài Thư nhưng cậu ta vẫn đứng dậy mỉm cười ngọt ngào như một đứa trẻ ngây thơ:
“A, xin lỗi ba, mới vừa suy nghĩ một vấn đề khó trong tu luyện nên không chú ý, anh không trách em chứ?”
“Không sao, chuyện tu luyện quan trọng hơn!”
Đinh Hoài Thư bày ra một nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt cũng là một mảnh khinh thường chán ghét, người phụ nữ xinh đẹp vẫn nhàn nhã hưởng thức tách hồng trà, dường như người bị xem thường kia căn bản không phải là con trai do bà mang thai mười tháng sinh ra, mà chỉ là một người xa lạ.
Đinh Hoài Ninh cảm thấy ngực có chút khó chịu, có lẽ đây là cảm giác theo bản năng của nguyên thân mỗi khi đối mặt với ba người này đi, cậu nhẹ giọng hỏi:
“Phụ thân gọi con đến đây có chuyện gì sao?”
Đinh Hàn Nguyên cũng không quanh co lòng vòng mà hỏi:
“Con biết Nam vương gia?”
“Là vương gia mà Đinh gia chúng ta nguyện trung thành.”
“Hoàng gia có bốn vị Vương gia trấn giữ ở bốn phương, trong bốn vị Nam Vương gia là người có thiên phú cao nhất cũng có khả năng là người thứ hai tiến vào cấp 10 sau Thiếu Tướng Lăng Quân Triệt. Con chắc cũng biết, thiên phú càng cao, tỉ lệ có được hậu đại càng thấp, nhưng một khi có được hậu đại đều là tinh anh trong tinh anh. Để giữ lại hậu đại của Nam Vương gia, Hoàng gia đã tuyển chọn những người có tỉ lệ mang thai cao nhất cho ngài ấy, nhưng đến nay vẫn chưa ai thành công dựng dục, vị trí Vương phi vẫn còn trống vắng. Đinh gia chúng ta nguyện trung thành với Nam vương gia, cũng phải vì ngài ấy chia sẻ sầu muộn.”
Đinh Hàn Nguyên dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía Đinh Hoài Ninh, chỉ thấy khuôn mặt của cậu tái nhợt, hai tay cũng run rẩy, dù mái tóc dài che đi nửa khuôn mặt của cậu nhưng hắn vẫn cảm nhận được sợ hãi tuyệt vọng khó có thể tin, vô số cảm xúc tiêu cực đan xen lại rồi cũng không ngừng tản ra. Đinh Hoài Thư với tinh thần lực cấp S nhanh chóng cảm nhận được cảm xúc của Đinh Hoài Ninh, cậu ta nhíu mày nhưng cũng không nói gì.
Trong mắt Đinh Hàn Nguyên thoáng qua tia phức tạp nhưng nhanh chóng biến mất, hắn vẫn lạnh nhạt nói:
“Ta đã đưa gen của con đi kiểm tra, tỉ lệ mang thai của con là 96%, có thể nói là cao nhất từ trước tới nay của Aquarius, Hoàng Gia đã phê chuẩn cho con tiến nhập Nam vương phủ, một khi con mang thai dù trai hay gái đều sẽ ngồi lên vị trí Vương phi, cũng trở thành chủ nhân chân chính của 3 tinh cầu màu mỡ nhất trong lãnh địa của Nam Vương gia.”
Đinh Hoài Ninh nhìn Đinh Hàn Nguyên vẻ mặt lạnh lùng, quay đầu thì thấy Tứ phu nhân vẻ mặt thờ ơ, Đinh Hoài Thư là vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong mắt lại hiện rõ vui sướng khi người gặp họa cũng trộn lẫn tia khinh thường chán ghét, như nói rõ, kẻ phế vật như ngươi cũng chỉ còn một tác dụng là nâng mông cho nam nhân thao rồi sanh con dưỡng cái cho chúng thôi.
Cảm giác tuyệt vọng lạnh lẽo lan tràn khắp toàn thân của Đinh Hoài Ninh, thân thể gầy yếu của cậu nhìn không được mà run rẩy như lá vàng trong chiều thu, môi cậu run run muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị bóp nghẹt không thốt ra được thanh âm nào.
“Đưa cậu ba về phòng, sửa soạn lại, ba ngày sau chúng ta xuất phát đi Southern.”
Cửa hiện ra, hai người máy đi vào, ngay lúc chúng định chạm vào IC1069 thì nó đột nhiên lùi lại rồi lấy tốc độ nhanh chóng lao ra ngoài, thanh âm khàn khàn hỗn loạn của Đinh Hoài Ninh vang lên:
“Không…tôi không gả…tôi không muốn gả…sinh con…tôi không muốn sinh con…tôi phải đi…phải rồi…phải rời khỏi Đinh gia…phải đi tìm anh ấy…”
IC1069 lấy tốc độ đáng sợ lao ra ngoài, một sợi dây đã cố định khiến cậu hoàn toàn an toàn phóng hết tinh thần lực điều khiển IC1069 lao đi. Nhưng tiếng cảnh báo đã vang lên, các cánh cửa nhanh chóng đổi mật mã, trên bầu trời một tầng lá chắn trong suốt cũng chụp lên, một đội người cùng người máy lao ra bao vây Đinh Hoài Ninh.
Ngay lúc Đinh Hoài Ninh muốn ra lệnh cho IC1069 phát động chuyển sang hình thái chiến đấu, một tia tinh thần lực mạnh mẽ cắt đứt đường truyền tinh thần lực của cậu khiến cậu không thể ra lệnh cho IC1069. Đinh Hoài Ninh hoảng loạn, ngay lúc cậu còn muốn giãy dụa, IC1069 đột nhiên sáng lên, từ sau lưng ghế bắn ra các sợi kim loại dễ dàng trói chặt Đinh Hoài Ninh, thậm chí cũng che kín miệng của cậu. Đinh Hoài Ninh không thể tin mà mở to mắt.
Giọng nói lạnh lẽo của Đinh Hàn Nguyên vang lên:
“Nực cười, nó là đồ của Đinh gia cho ngươi, muốn dùng nó tấn công người Đinh gia? Vọng tưởng! IC1069 đưa nó vào phòng, canh giữ cho cẩn thận!”