“Thế nào?”
“Vẫn như vậy!”
Đinh Hoài Thư nhíu mày, Nam Vương gia làm người quân tử, chỉ thích người tình ta nguyện, nếu đến Southern mà Đinh Hoài Ninh vẫn bộ dạng nửa chết nửa sống thế này, bị tao ương cũng là Đinh gia. Hắn thật không ngờ Đinh Hoài Ninh bình thường yếu đuối vô dụng lại phản khán kịch liệt như vậy, suýt nữa đã làm cho cậu ta tự tử thành công. Nếu là trước đó y có tự tử hắn cũng chẳng thèm quan tâm còn có thể mở tiệc chúc mừng thế giới này đã thiếu mất một khối rác rưởi, nhưng hiện tại Hoàng Gia đã biết sự tồn tại của y, cũng đặt hy vọng rất lớn vào việc này, nếu có gì không hay xảy ra, cả Đinh gia cũng sẽ gặp chuyện không may.
Đinh Hoài Thư đi đến trước cửa có hai Chiến Sĩ canh gác, hai Chiến Sĩ thấy là Đinh Hoài Thư liền nghiêng người, cửa mở ra, Đinh Hoài Ninh bước vào. Bên trong là một căn phòng trống rỗng, chỉ có một thanh niên ở giữa phòng.
Thanh niên một đầu tóc bạc trắng được tỉ mỉ chải chuốt dùng những ghim cài hoa mỹ cố định, phần tóc bên dưới cũng được gọn gàng cột lại để lộ ra một khuôn mặt tuyệt mỹ như thần tiên lạc bước xuống nhân gian, chiếc trán no đủ, đôi mày bạc trắng hoàn mỹ, đôi mắt phượng đen như hai viên bảo thạch đen thần bí xa xưa được hai hàng mi trắng tôn lên có vẻ cao quý bất khả xâm phạm, chiếc mũi cao nhỏ, đôi môi đỏ như chu sa, nơi giữa trán lại được vẽ một đóa hoa sen màu vàng nhạt, thanh niên yên tĩnh ngồi nơi đó, vẻ đẹp thần thánh không để người khinh nhờn hoàn toàn bộc lộ ra. Đinh Hoài Thư vô thức dừng bước, chỉ sợ gây ra chút động tĩnh, vị thần tiên yếu ớt này sẽ mọc cánh bay đi, hắn thật không ngờ, người anh song sinh lôi thôi bẩn thỉu của hắn sau khi chải chuốt lại là cái dạng này. Hắn đột nhiên có chút hối hận, hắn có xúc động đem người này giấu đi chỉ để riêng bản thân được thưởng thức vẻ đẹp thần thánh này. Đáng tiếc, chuyện đến hiện tại đã liên lụy toàn bộ Đinh gia, dù hắn tùy hứng đến đâu cũng biết phân nặng nhẹ.
“Anh ba, anh khỏe chứ?”
Thanh niên vẫn không chút phản ứng, nếu nhìn kỹ đôi mắt đen của thanh niên hoàn toàn không có tiêu cự chỉ có một mảnh trống rỗng, mà dưới tay áo hoa lệ đẹp đẽ kia, hai cổ tay của thanh niên đều bị cố định không thể nhúc nhích, nơi thắt lưng cũng bị một sợi kim chúc trùng màu với đai lưng trói chặt. Thanh niên giờ đây y hệt một búp bê hoa lệ, xinh đẹp lại không có linh hồn, chỉ là một khối xác không biết thở mà thôi.
“Anh ba, anh cần gì phải như vậy? Em biết anh vẫn luôn muốn thoát đi Đinh gia, đây không phải cơ hội sao? Chỉ cần mang thai con của Nam Vương gia, anh liền trở thành Vương phi cao quý, lại có được ba hành tinh màu mỡ nhất, cả tiền lẫn quyền đều có, Đinh gia cũng trở thành hoàng thân quốc thích, chuyện có lợi cả đôi bên như vậy, anh còn do dự cái gì a?”
“Anh không thể làm Chiến Sĩ cũng không thể làm Tạo Sư, chân cũng tàn tật, căn bản không thể làm việc tự nuôi sống bản thân, tính cách anh lại yếu đuối tự ti, nay anh chỉ cần nguyện ý, lập tức biến thành một nam nhân tôn quý người người lấy lòng nịnh bợ, những kẻ từng cười nhạo khinh thường anh đều phải hành lễ tươi cười hùa theo anh, anh chỉ con mèo nói con chó họ cũng sẽ nói nó là con chó, anh tưởng tượng xem, quả thực khiến người mê muội.”
“Anh ba, nghĩ lại đi, dù sao Hoàng Gia cũng đã đồng ý, anh có thể thoát khỏi Đinh gia, nhưng có thể thoát khỏi sự truy bắt của Hoàng Gia sao? Cả Hệ Tinh Mang này đều là của Hoàng Gia, anh như vậy có thể chạy đi đâu? Anh vẫn là đồng ý sinh con cho Nam vương gia sau đó an ổn hưởng thụ vinh hoa phú quý nửa đời sau đi!”
Đinh Hoài Thư không ngừng khuyên nhủ, đe dọa, dụ dỗ nhưng từ đầu đến cuối thanh niên đều không hề có chút phản ứng, dù là chớp mắt một cái cũng không có.
Đinh Hoài Thư nói đến miệng khô lưỡi không vẫn không có chút đáp lại, khinh thường hừ lạnh một tiếng rồi tức giận bỏ đi, cánh cửa vừa đóng lại, hai giọt nước mắt trong suốt từ đôi mắt vô thần của thanh niên chảy xuống…
Đúng vậy, cậu dù có thể thoát khỏi Đinh gia, nhưng sao có thể thoát khỏi Hoàng Gia…
Xin lỗi, tôi thất hứa rồi, tôi vẫn chưa biết tên anh, tôi không thể vẫn luôn ngồi chờ anh trở về, tôi không thể nấu mỹ thực cho anh ăn, tôi…xin lỗi…
****
Ba ngày sau.
Từ cảng vũ trụ Tinh Mang, một đội tàu bay khoảng năm mươi phi thuyền cất cánh rời khỏi Aquarius đi vào vũ trụ đi về phía hành tinh Southern.
Từ Aquarius đến Southern tổng cộng cần bảy lần Bước Nhảy Không Gian, tổng thời gian tốn khoảng năm ngày.
Năm ngày này, mỗi ngày Đinh Hoài Thư đều sẽ đến thuyết giáo đến khi miệng khô lưỡi khô sau đó tức giận rời đi.
Mặc cho Đinh Hoài Thư nói gì, thanh niên vẫn im lặng ngồi nơi đó, đôi mắt đen vô thần mở to, bên trong là một mảnh trống rỗng không chút sinh khí.
Mặc cho người chải chuốt, phủ lên lễ phục hoa lệ, mang lên phi thuyền, thanh niên vẫn im lặng không chút phản ứng, ngay cả chớp mắt cũng không có, thanh niên vẫn luôn mở to đôi mắt vô thần như vậy, lông mi cũng không hề run rẩy một cái. Những người trang điểm thay đồ cho thanh niên đều có chút sợ hãi, vì họ nhớ lần trước khi họ thay đồ sửa soạn cho y thì thanh niên cũng là như vậy. Nếu không phải từ làn da truyền đến độ ấm, ngực cũng phập phồng chứng tỏ thanh niên còn sống, họ đều nghi ngờ mình đang trang điểm cho một cái xác.
Nhìn thấy thanh niên như một búp bê tinh xảo mặc cho họ đùa nghịch thế nào cũng không chút phản ứng, có thợ trang điểm mềm lòng chịu không nổi mà khóc lên, khi nước mắt nóng hổi rơi lên mu bàn tay của thanh niên, ngón tay cậu giật giật nhưng tất cả lại quay về bình tĩnh.
Hành trình vô cùng thuận lợi, ngày thứ ba khi hoàn thành xong Bước Nhảy Không Gian thứ 4, đội phi thuyền nhanh chóng chỉnh đốn đội hình, tiếp tục xuất phát. Nhưng vừa lao đi được mấy trăm km, một chùm sáng quét qua, chiếc phi thuyền đi đầu hóa thành tro bụi. Ngay lập tức tiếng cảnh báo kéo vang, đội tàu lập tức xếp thành đội hình, hướng về phía kẻ địch phản công, một tàu bay màu đen có treo lá cờ đầu lâu màu đỏ.
“Là Hải Tặc Đầu Lâu Đỏ!”
“Chúng không nhìn thấy dấu hiệu hoàng gia trên thân tàu sao? Dám cướp tàu của hoàng gia, chúng quả thật vô cùng kiêu ngạo!”
“Diệt hết bọn chúng, lũ Hải Tặc khốn kiếp!”
Từng chùm sáng thi nhau bắn ra, chùm sáng hai bên va chạm nổ tung từng đám hỏa hoa đủ mọi màu sắc như những đóa hoa mỹ lệ nở rộ giữa trời đêm, chỉ chốc lát đã biến mất, lưu lại chỉ là những mảnh vụn rách nát trôi nổi giữa vũ trụ mênh mông.
Lần này Hải Tặc như là nhất định phải cướp được bọn họ, dùng phương thức có thể nói là thảm thiết, gần như là cá chết lưới rách.
Bên Đinh Hoài Thư chỉ là những Chiến Sĩ làm thuê chưa từng chân chính trải qua chiến trường, làm sao thấy được phương thức chiến đấu điên cuồng như vậy, họ luống cuống tay chân, nhất thời lại một phi thuyền hóa thành rác rưởi trong vũ trụ. Bên đây còn lại năm phi thuyền, bên Hải Tặc còn đến sáu, dù dùng cá chết lưới rách, Hải Tặc vẫn còn đường sống, họ thì không còn, vừa nghĩ vậy, các Chiến Sĩ càng hoảng loạn, công kích cũng mất chính xác, Đinh Hoài Thư liền giật lấy quyền lãnh đạo, bắt đầu chỉ huy mọi người, danh hiệu thiên tài không giả, Đinh Hoài Thư chỉ nói mấy câu các Chiến Sĩ lại tinh thần chấn hưng, sĩ khí dâng cao bắt đầu tiến hành thêm một vòng chiến đấu.
Khi nguồn năng lượng hai bên cạn kiệt, cơ giáp liền được thả ra, bên Đinh Hoài Thư cũng nhanh chóng ứng chiến. Đáng tiếc Chiến Sĩ bên Đinh Hoài Thư đều là một đám chiến binh tốt mã dẻ cùi, kinh nghiệm thực chiến chỉ có ở mấy phòng huấn luyện làm sao chiến thắng lũ sống nơi đầu đao liến máu như Hải Tặc? Quả thực là chịu không nổi một kích.
Thấy tình thế không ổn, Đinh Hoài Thư cùng các Chiến Sĩ còn lại đều lên cơ giáp lao ra chiến đấu, đáng tiếc chỉ cầm cự được thêm vài phút, Đinh Hoài Thư bất chấp tất cả chỉ có thể kích hoạt đạo cụ bảo mạng, thực hiện Bước Nhảy Không Gian ngắn mới cứu lại được mạng nhỏ, liền liều mạng bay về phía Southern cầu nhận được viện trợ.
Hải Tặc thấy Đinh Hoài Thư bỏ chạy liền mắng tục vài tiếng rồi vui mừng kéo năm chiếc phi thuyền về, tất cả đều hết năng lượng, nhưng số lượng của hồi môn trên ba phi thuyền làm cho bọn Hải Tặc cười toe tóe, không hổ là một trong bốn thế gia lâu đời nhất, ra tay đủ hào phóng.
“Báo cáo lão đại, phát hiện có người!”
“Giết đi hỏi làm gì?”
“Nhưng người này là bị giam…”
“Bị giam? Mang lại đây!”
Chốc lát sau, Đinh Hoài Ninh được đẩy vào, lão đại vừa thấy dung mạo của Đinh Hoài Ninh, trong mắt liền hiện lên tia kinh diễm, nhưng chạm phải đôi mắt vô thần của cậu liền nhíu mày. Nhìn về phía còng tay cùng thắt lưng của Đinh Hoài Ninh, lão đại đưa tay ra, chỉ chốc lát những thứ giam cầm này liền vỡ ra thành từng mảnh.
Đinh Hoài Ninh vẫn im lặng không chút phản ứng, Lão đại nhíu mày, đứng lên định đến gần quan sát kĩ, một tiếng gầm vang lên:
“Lão già biến thái, ông định kiếm người mới nữa phải không?”
Vừa nghe tiếng gầm, lão đại lập tức dừng bước, nơi cửa một nữ nhân một thân lửa đỏ mạnh mẽ bước vào, đôi mày đỏ nhướng lên, đôi mắt màu hổ phách cũng tràn đầy lửa giận, đầu iên là trừng lão đại đến khi hắn lui cổ cười nhe răng lấy lòng mới hừ một tiếng nhìn về phía Đinh Hoài Ninh, đôi mày liễu đỏ rực liền nhíu lại sau đó hung hăng trừng lão đại:
“Ngay cả thanh niên mới lớn ông cũng xuống tay được? Còn hành hạ thành bộ dáng nửa sống nửa chết này?”
“Vợ a, oan cho anh a! Người này là do anh từ trong đống chiến lợi phẩm mang về, anh mới cởi trói cho cậu ta, đang định kiểm tra cho cậu ta thì vợ tới, anh cái gì cũng chưa làm, tụi bây nói đúng không?”
Mấy tên lính xung quanh vội gật đầu như giã tỏi, nữ nhân lửa đỏ hừ một tiếng coi như tin lời Lão đại, nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp của Đinh Hoài Ninh liền lạnh giọng nói:
“Chắc là bị mang đi bán làm nam sủng cho vị quan lớn nào đó, đừng dây vào rắc rối, ném y xuống tinh cầu nào đó gần đây cho y tự sinh tự diệt đi!”
“Không nghe phu nhân nói? Nhanh đi!”
Vài phút sau, một đội tàu bay có hình đầu lâu đỏ biến mất trong vũ trụ, còn trên một hành tinh khô cằn lại nhiều thêm một thanh niên tóc trắng.
Đợi đến khi những hung thần kia hoàn toàn biến mất, đôi mắt vô thần của Đinh Hoài Ninh mới chậm rãi khôi phục tiêu cự, cậu giật giật cánh tay, hồi lâu không cử động toàn thân đều tê dại, phải hồi lâu sau cậu mới có thể vận động tự nhiên, cậu nhìn quanh, nơi đây là một tinh cầu khô cằn khắc nghiệt, bốn phía xung quanh là một mảnh đất đai nứt nẻ, xa xa mới thưa thớt vài ngọn cỏ khô vàng.
Ánh nắng nơi đây không quá nóng, nhưng nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, cậu đoán có lẽ nơi đây có vật chất gì đó khiến mây không thể tụ lại nên khu vực này hoàn toàn khô cạn.
IC1069 đã bị thu lại, dưới thân cậu chỉ là một chiếc xe lăn với hệ thống điều khiển bình thường, nhưng cậu đã cảm thấy thỏa mãn, giờ có đưa cho cậu IC1069 cậu cũng sẽ không nhận, đối với nó cậu vẫn còn bị ám ảnh, lúc đó tinh thần cậu hoảng loạn, lại bị nó trói chặt, vừa nhớ tới cảm giác tuyệt vọng lúc đó, cậu đều không muốn nhìn thấy IC1069.