- Sấu
- Tác giả: Diêu Hoàng Lệ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 847 · Số từ: 790
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 6 T H Thời Thu Gấm Nguyễn A Lãnh Lãnh Phong Ngọc Ánh DT Thanh Trúc
Hạ đã qua đâu mà sao thu quá vội, đã ghé lại mang những lá bay theo? Tôi vẫn có một thắc mắc: “Lá sấu rụng hoài rốt cuộc do đâu?”
Hè còn chưa qua tới độ mà, sao lá có thể rụng vì thu, thu nhỉ? Mưa xuân đã dừng, sao có thể trách xuân đây? Mà hạ cũng mới chớm, chẳng nắng gay gắt, chẳng nóng ngột ngạt, làm sao có thể vì hạ mà lá xa cây?
Chiều nay đứng đợi chuyến xe buýt có phần hơi trễ, đột nhiên ngoảnh đầu thấy người bên đường đang quét lá xanh. Đúng vậy, lá còn xanh lắm mà sao đã rời cây? Lá mới chỉ điểm chút vàng xanh mà sao đã rủ nhau đi hàng loạt?
Nhìn người đó cầm chổi quét thành một đống lớn, thế rồi ngoảnh đầu nhấc chân lá đã đầy phía sau, lại đành đưa chổi quét thêm lần nữa. Cứ thế, cứ thế, người quét cứ quét, lá rụng, cứ tiếp tục rụng đầy đường. Bên kia đường lá lên từng lớp, bên này đường, người đợi xe mỗi lúc một đông!
Tôi nhìn dòng người cứ đông thêm dần, mà sao đột nhiên thấy lạc lõng quá. Mấy chục con người nhưng gần như mỗi người một việc. Có người là đưa con đi đợi xe lên trường đại học. Có người là đi cùng mẹ già đợi xe lên thành phố tái khám. Có người là đợi xe để tới thăm con. Có người lại chỉ là đợi chuyến xe để tới nơi cần tới… Cứ như vậy, mỗi người ôm cho mình một dòng nghĩ suy. Còn tôi, kẻ đợi xe không phải để lên xe, thì thảnh thơi thế này đây, đứng thong dong ngắm đường, ngắm xá, ngắm người lại qua!
Phía gần tôi có người cha đang hỏi con gái xem còn quên mang gì không, người con gái lại đang nhìn vào màn hình điện thoại, rời rạc trả lời: “Chắc là không quên gì đâu ạ!” Tôi không biết trong lòng người cha ấy có chút khó chịu nào không, sao một kẻ ngoài cuộc như tôi lại hơi không vừa lòng người con gái ấy? Rồi ở một nơi khác là người mẹ và một cậu con trai. Đột nhiên làm tôi nghĩ tới một câu mà người ta hay nói: “Bố hay quý con gái, mẹ lại yêu con trai.” Tôi thường hay bày mặt hờn mỗi lần mẹ tôi nói câu này, đơn giản là vì, tôi là một đứa con gái và rất ghét bị đem so sánh với con trai.
Rồi đưa tầm mắt ra xa hơn, có một người con trai, trên tay đang cầm một chiếc lá, ừ là lá sấu, có lẽ vừa rụng, hay anh vừa hái xuống, hay anh đoạn nhặt lên? Tôi cũng không rõ. Chỉ là đột nhiên thấy anh ta cầm chiếc lá, làm tôi nhớ bài viết có tựa là “Chiếc lá xanh” của Sakura Santa mà tôi mới đọc trên Vnkings. Liệu chiếc lá xanh ấy, có phải là duyên của anh ấy không? Liệu, hôm nay, tại nơi này, anh có đang đợi một người nào đó không? Liệu, anh đã từng đọc bài viết ấy chưa? Liệu, cảm xúc hiện tại của anh là gì? Tôi thật sự rất muốn biết nhưng khẩu trang anh đeo kĩ quá, tôi chẳng thể nhìn ra.
Nhìn chiếc là sấu trên tay anh rồi lại nhìn cách anh ngẩng đầu nhìn tán lá sấu phía trên. Tán lá đang gửi xuống chúng tôi, từng đợt, từng đợt lá, trông như những cánh hoa đang buông. Liệu sẽ có một người tìm được chiếc lá là duyên? Tôi chợt nghĩ đến câu bạn tôi hay bảo: “Đúng là con gái thì hay si tình!” Thế thì con trai thì sao nhỉ? Có ai sầu não vì dứt một mảnh tình hay không? Có ai lại giống như tôi, dành tình yêu cho một kẻ chẳng để tâm suốt năm dài tháng rộng?
Nhưng cũng như câu: “Lá sấu vì đâu mà rụng?” Câu hỏi này tôi cũng không có câu trả lời. Chỉ có một câu tôi vẫn tâm niệm: “Vạn điều ngẫu dĩ, cứ thuận tự nhiên.”
Ừ và tôi đã thuận tự nhiên, từ chọn đại học, cho tới chọn khối học, cho tới khung giờ học, cho tới việc đi học thêm. Tôi đã nhờ vào ba chữ “thuận tự nhiên” ấy mà bước qua hoảng loạn. Dù là đúng, là sai, thì thật may là bây giờ tôi đã ổn, bước ra được khỏi những lo toan!
Mọi chuyện, âu đều là duyên cả phải không, cưỡng cầu chẳng đặng?
Tản mạn khúc hè sang.
Diêu Hoàng Lệ.
Lê Hoàng Diệu (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 2809
Nói là đau xót cũng đúng, mà nói là hạnh phúc một thời và hoài niệm về sau cũng không hẳn là sai...dạo này, có đôi khi nghĩ tới, bất giác phát hiện, bản thân đang cười...thật lạ...
Thời Thu (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 801
Cứ yên tâm vì có Ong giống bạn rồi, dành tình cảm cho một người chẳng để tâm, cuối cùng nhận lại chỉ là những đau xót của tuổi trẻ...