- Say Goodbye (Nói Tạm Biệt)
- Tác giả: Hoa Ngọc Phong
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.375 · Số từ: 1851
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 2 Tường Vi Cindy Cynthia
Say Goodbye
Sài Gòn những ngày giáp tết, nắng ấm áp cùng gió nhẹ buổi sáng sớm làm cho con người sống nơi đây cảm nhận rõ xuân đang về.
Đêm, trời đổ mưa, mưa to lộp bộp lộp bộp trên mái nhà. Cô ngồi một mình trong căn phòng thắp sáng ánh đèn, nhâm nhi ly cafe nóng, nhạc du dương, đọc lại cuốn “hoàng tử bé” mà cô thích. Mọi thứ xung quanh hôm nay thật tĩnh lặng.
Mưa lớn, những chú gián cũng tìm nơi ẩn nấp. Phía trước hiên nhà, cô nghe thấy giọng bé trai nói với bé gái: “Em Nhi ơi, đừng sợ, anh sẽ đuổi con gián này cho em.” Cô cười nhẹ, thầm nghĩ: Trẻ nhỏ thật đáng yêu, có thể thốt lên những lời vô tư như vậy. Câu nói của cậu bé làm cô có cảm giác quen thuộc, đúng vậy, cô cũng đã từng được chở che như thế.
Lúc nhỏ, cô chơi cùng với một cậu bé đẹp trai. Cậu ở cùng với ông bà nội, ngày nào cũng qua nhà cô chơi, cô cũng thường qua đó chơi. Cô vẫn còn nhớ, lúc cô 4 tuổi, cậu và cô đang chơi đấu súng gỗ thì có một vị sư bước vào, nơi cô cậu sống lần đầu tiên xuất hiện một nhà chùa, trẻ con thì sợ người lạ lắm, nhất là những lúc không vâng lời ba mẹ thường kêu “ông kẹ”, giờ đây vị sư mặc bộ đồ hai tà cộng thêm cái túi vải bên vai, thấy thế hai cô cậu kéo nhau trốn sau tấm cửa gỗ ngó nhì vị sư. Cậu nhóc ấy cao giọng nói với cô: “Em Linh ơi, đừng sợ, có anh đây.” Vậy mà khi thầy chùa tới gần cậu khóc òa lên, cô phải dỗ cậu, tặng luôn cái con quay cô thích nhất để cậu không khóc nữa, làm cho mọi người cười không ngừng, đến giờ mỗi lần về thăm nhà mẹ cô vẫn còn nhắc lại.
Lớn lên, sự khác biệt giữa anh và cô càng lớn. Anh chuyển lên thành phố sống cùng bố mẹ – cô ở thôn quê; anh mở rộng mối quan hệ với nhiều người – cô chính là tự mình thu nhỏ; anh muốn trở nên nổi tiếng – cô muốn một cuộc sống bình thường – anh là thiếu gia nhà giàu – cô chỉ là một cô gái bình thường ít người biết đến. Ngày còn bé thân thiết đến đâu, khi lớn lên giữa hai như có một bức tường ngăn cách. Cô – Ngô Kim Linh – cô gái sống đơn thuần, anh – Trần Kim Thành – đẹp trai, tài giỏi, gia thế khủng, là con người từ bỏ ước mơ trở thành phi công chuyển qua con đường nghệ thuật.
Quen nhau bao nhiêu năm, thực sự biết về nhau được bao phần. Vẫn là cô – người đứng tại góc nhỏ dõi theo anh. Một nhân viên văn phòng với chức vụ thấp khi mới ra trường như cô thì làm gì có đủ thời gian để theo sát và hiểu hết tất cả mọi thứ về anh.
Hồi cô học cấp hai, anh về thăm quê, anh ghé qua nhà cô; mấy người bạn của cô cứ khen anh đẹp trai, vậy mà cô lại thấy bình thường, cô còn nói bạn mình không có mắt nhìn người. Lên cấp ba, anh chuyển về học ở quê, cả Linh và Thành học chung trường, chung khối, chỉ cách nhau một niên khóa, có nhiều lần đi qua nhau ngay cả nụ cười chào hỏi đều không có, chỉ biết thành tích, thông tin về nhau qua bậc phụ huynh. Thế đấy, hai gia đình thân nhau như thế vậy mà thế hệ sau chẳng thân gì nhau. Sau đó nghe mẹ anh nói anh muốn làm ca sĩ, cô cũng không khỏi bất ngờ.
Từ khi anh gia nhập đội ngũ ca sĩ, ngày nào cô cũng vào trang cá nhân của anh, xem anh hôm nay thế nào, ăn những gì, gặp gỡ ai, lịch trình ra sao… có thể nói cô trở thành một fan chân chính của anh rồi. Ở công ty cũng vậy, có luôn cái hội mê mệt Trần Kim Thành, đúng là rất mệt. Cứ ai đó kêu:
– Linh, Kim Thành vừa ăn bánh kem ở quán XX, đường TT.
– Linh, Kim Thành vừa ra bài mới.
– Trần Kim Thành mới về quê, cùng quê với Linh hả?… vân vân và vân vân…
Mỗi lần như thế cô lại nôn nóng vào trang cá nhân của anh; nhưng cô luôn tỏ vẻ bình thường, không bao giờ để người khác nhận ra cô thích anh chẳng kém những người ngoài kia, là cô không muốn nói ra mà thôi. Lúc buồn cô cũng nhớ đến anh, có chuyện vui cô cũng sẽ mở hình anh qua điện thoại rồi cười ngây ngô.
Cô không bao giờ quên được cái ngày ấy – sinh nhật lần thứ hai mươi bốn. Chẳng phải cô và anh cùng làm chung thành phố sao, chẳng phải gia đình hai người rất thân nhau sao, chẳng phải đó là ngày sinh nhật của cô sao, tại sao cô phải nghe tin anh từ một người khác, vào một ngày như vậy.
Sáu giờ chiều, mưa, năm nào vào ngày này của cô trời đều đổ mưa, cô đang nghe tuyển tập các bài hát của Trần Kim Thành, điện thoại reo, là đứa bạn thân nhất của cô, thật vui khi còn có người nhớ tới sinh nhật cô ngoài bố mẹ. Nhấc máy, cô chỉ nghe tiếc khóc của bạn, lo lắng, cô lên tiếng:
– Hoa, mày sao thế? Có chuyện gì? Đừng khóc nữa, kể tao nghe xem có thể giúp gì được không?
– Linh… Linh… Anh Thành… Thành bị tai nạn xe… mày biết chưa… anh ấy… anh ấy chết rồi.
Cô bất thần, thời gian như ngưng đọng, có cái gì đó nhói lên trong tim, cảnh vật xung quanh chết lặng hay do cô chưa bình tĩnh nghe bạn nói tiếp. Để mặc Hoa vẫn còn khóc nức nở, tắt máy. Cô lấy hết mọi can đảm tìm kiếm tin tức mới nhất các vụ tai nạn xảy ra trong thành phố. Cái tên quen thuộc ấy xuất hiện trước mắt cô. “Thông tin mới nhất từ VTV24: Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh làm 3 người bị thương, 2 người đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhân dân, và 1 người tử vong. Người tử vong được xác nhận là nam ca sĩ trẻ tài năng Trần Kim Thành.” Là thật ư, thực sự là anh sao, đúng là anh sao, nước mắt rơi không kiểm soát, những suy nghĩ liên tục ập tới trong đầu cô. Sao lại là anh? Sao anh lại đi một mình? Sao anh lại tự mình lái xe? Chẳng phải anh thường đi cùng quản lý sao? Tại sao lại là anh? Câu hỏi không có câu trả lời cứ tiếp tục vang lên, lặp lại trong đầu cô, nước mắt không ngừng rơi, điện thoại không ngừng reo, mẹ cô, chị gái cô, bố của anh.
Mẹ anh đã ngất đi khi nghe tin dữ của con trai, ông bà nội anh cũng đứng ngồi không yên, không tin đó là cháu trai mình, bố anh vừa đáp chuyến bay. Cô lấy danh nghĩa là em gái lúc xưa bắt taxi đi thẳng vào bệnh viện. Cô cố ngăn cho nước mắt đừng rơi. Cô và bố anh gặp nhau ở cổng vào bệnh viện. Hai người bước vào khoa cấp cứu, nơi đây cô nhìn thấy phóng viên, người đưa tin, bạn của anh… Cô theo sau bố anh tới gặp vị bác sĩ đã cấp cứu cho anh, bác sĩ nói: “Trước lúc ra đi con trai ông đã kí vào bản hiến tặng, con trai ông muốn tặng trái tim mình cho người khác, chúng tôi đã thực hiện ca ghép tim này cho người thích hợp, nếu gia đình muốn biết thông tin người đã nhận chúng tôi sẽ cung cấp cho người nhà được biết. Con trai ông đã cứu sống một người khác. Chúng tôi cảm ơn con trai ông và gia đình rất nhiều.” Tim cô nhói lên, là anh luôn làm cho người khác bất ngờ, phải làm sao đây. Anh được đưa về an táng tại quê nhà.
Báo đài đưa tin về anh, người hâm mộ khóc thương vì anh, người người tiếc cho tài năng trẻ, còn có ông bà, bố mẹ, cả cô nữa. Cô đã vô tình thấy người đàn ông lặng lẽ ôm di ảnh con trai mình vừa khóc vừa nói: “con làm tốt lắm, con trai.” Mạnh mẽ đến đâu cũng có phút yếu lòng, ông là không muốn cho người khác thấy điểm yếu này của ông. Ông quay qua thấy cô đứng đó, ông bước tới vỗ vai cô: “Linh, cảm ơn con.”
“Cậu đang ở đâu, hỡi cậu
Nơi này chỉ mình tôi với cậu thôi mà
Tôi và cậu, và cậu thôi.
… Hôm nay cũng vậy, tôi vẫn sống một cách chậm rãi
Tôi vẫn thong thả rải bước
Ánh dương khiến tôi muốn nghẹt thở
Cả thế giới như muốn lột trần tôi
Tôi chẳng làm được gì cả, không còn cách nào khác…”
– 4 O’clock – RM & V –
Cũng ba năm rồi kể từ ngày ấy. Từ lúc anh đi cô luôn khoác lên mình vỏ bọc hoàn hảo: tươi cười, vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, cầu tiến; nhưng mấy ai biết được cô đã chịu đựng nhiều thế nào. Người ta nói khi một người ra đi, người ở lại là người đau buồn nhất. Cô vẫn giữ thói quen hàng đêm vào trang cá nhân của anh, nghe những bài hát của anh, sao anh chỉ hát nhạc buồn thế này, thật buồn; những bức ảnh kia là anh đang cười sao ánh mắt anh buồn đến thế? Vì sao thế? Thói quen này thật khó bỏ. Có lẽ cô không chỉ đơn thuần là thích anh mà cô đã thực sự yêu anh, ngay bản thân cô cũng không nhận ra?
Năm nay cô lại đón sinh nhật một mình; Sài Gòn vẫn mưa, cô vẫn nghe bài hát của anh và không còn khóc nữa. Ngày mai, cô sẽ đi gặp người có nhịp đập trái tim anh, cô muốn được nói lời tạm biệt với anh, sẽ để anh ra đi, để kí ức đẹp về anh cất giấu vào sâu trong tim cô.
“Vậy nên, tạm biệt, đừng khóc nữa mà hãy mỉm cười
Rũ bỏ đi những sầu đau nơi con tim đã sớm nguội lạnh
Thế nên giã từ tôi ơi, kẻ độc cô giữa bóng tối cùng khắp
Đổi lấy yêu thương, trìu mến từ cậu thêm một lần nữa…”
– So Goodbye – Kim Jong Hyun –
28119 – Hoa Ngọc Phong –