[Say Tết] Giao thừa của các linh hồn

[Say Tết] Giao thừa của các linh hồn
Thích Theo dõi
[Say Tết] Giao thừa của các linh hồn
5 (100%) 1 vote

Mười một giờ rưỡi đêm ngày 30 Âm lịch.

Giữa thành phố đổ nát ngổn ngang, đã chìm quá nửa dưới biển sâu thẳm, chiếc tàu ngầm ấy lừng lững tiến lên, rẽ nước đi nhẹ như không. Pháo chĩa thẳng xung quanh, mấy khẩu phòng không ba nòng, nhưng chẳng nhắm vào mục tiêu cụ thể nào. Trên boong, các giếng phóng đều mở ra cả. Tàu đi chậm, không rẽ sóng nhiều, với cái mũi to cong vòng như thanh đao đâm vào làn nước tối đen, lạnh như băng. Đêm Giao thừa, trời không trăng. Chỉ còn mấy gợn mây tối mờ và những ông trăng sáng, cùng tàn tích của thành phố một thời phồn vinh.

Ngồi trên tháp điều hành, chính hơn là vắt vẻo trên bậc thang quan sát, Nguyệt thư thái nhìn ngắm thế giới xung quanh. Yên tĩnh quá, chỉ có gió thổi viu viu nhè nhẹ lên gò má tái xanh và tiếng nước vỗ ì oạp vào vách mấy tòa cao ốc bỏ hoang. Không còn gì nhiều ở thế giới này, nơi sự sống đã tan biến từ lâu. Thậm chí đến cả hơi ấm, không biết tự khi nào cũng đã chìm sâu vào làn nước giá băng. Trời rất lạnh, đến nỗi dù là bây giờ, Nguyệt vẫn thấy run bần bật. Hơi lạnh xuyên cả qua da thịt, thấu đến tâm hồn. Mà, có sao đâu nhỉ, dù gì mình cũng chết rồi mà.

Tóc dài buông xõa ra sau, phía trước giữ mái bằng chiếc kẹp hồng hồng hình ngôi sao, nhìn Nguyệt cũng tạm ổn chứ? Gương mặt trái xoan tái mét đi vì lạnh, vì âm khí ngùn ngụt, với đôi mắt đen vô hồn trũng sâu cứ nhìn chăm chăm ra biển xa, thẳng vào bóng tối hun hút như thể sắp nuốt chửng con tàu này. Mặc chiếc áo măng tô da đen sẫm, ướt sương đêm, phía trong lấp ló áo sơ mi xám tro, đầu đội mũ sĩ quan, nhìn Nguyệt rất ra dáng thuyền trưởng tàu ngầm. Mà thuyền trưởng thật, từ khi cô tìm thấy con tàu này trôi lang thang giữa biển và tóm về làm của riêng. Cũng hơn trăm mấy mươi năm rồi.

Đêm không trăng, tiếng chân vịt khua nước phía sau nghe rõ mồn một, dù thiết kế bảy cánh đã tính toán để nó có thể đẩy tàu đi mà không quá ồn ào. Sử dụng không chỉ một mà đến những chân vịt bảy cánh đặt trong lồng bảo vệ giảm thanh, cùng hai hệ thống đẩy phản lực nước đặc biệt: Chúng được tính toán để khi di chuyển sẽ ít ồn nhất có thể, với hình dạng thân hiện tại. Chẳng nhớ chính xác từ lúc nào Nguyệt thành thế này, còn cái tàu thì tóm lâu rồi, nhưng vẫn ít khi dùng toàn lực. Thế giới giờ có còn ai ngoài đám linh hồn như mình đâu mà phải đánh tất tay chứ? Dù thực tế mà nói, cái kho bom biết lặn này đủ để rải vài trăm đầu đạn “hột nhãn” lên New York và Washington, sau đó chuồn êm mà người Mỹ chẳng biết gì tới khi mọi chuyện kết thúc.

Mười một giờ bốn mươi, những linh hồn từ từ xuất hiện.

Từ khi nhân loại rời bỏ thế gian, Trái đất đã thành nơi các linh hồn cư ngụ. Năm nay là 2489, 237 năm sau khi loài người biến mất.

Lình hồn, hay tinh linh, là những linh thể đặc biệt đã luôn tồn tại cùng thế giới này. Khác với yêu quái, ma quỷ, linh hồn chỉ là những khối cầu sáng, nhỏ bé và ấm áp, giống như mấy khối bông vậy. Họ vô hại, nên từ khi yêu ma “tiếp quản” Trái đất cũng chẳng làm hại gì. Nguyệt cũng chẳng ngoại lệ. Một u linh của biển cả, nuôi lớn bởi giao long, bây giờ tìm được con tàu ma này và chu du khắp nơi. Vẫn cầm trên tay chiếc gáo múc nước, thứ mà các u linh biển khi xưa vẫn dùng để đánh đắm tàu bè, cô nàng trẻ măng ấy nhẹ nhàng hất lên, tạo thành cả mấy con sóng cao vỗ thẳng vào thành phố hoang.

Sự sống bắt đầu từ biển, khi chết đi sẽ quay về với biển.

Mẹ đã dạy vậy.

Đại dương từ bi đã nuôi dưỡng sự sống, khi rời bỏ thế giới sẽ về lại đại dương. Những đốm sáng, linh hồn ấy từ biển cả mà lên, sáng rực xung quanh tàu, đến nỗi hừng rõ cả một góc trời. Một ngàn, hai ngàn,… đã lên đến hơn cả vạn rồi.

Dần dà, đến những yêu ma cũng tụ tập về. Họ đến từ phương Đông, nơi vẫn còn tục đón tết Âm lịch. Cáo chín đuôi, cốt tinh, cọp beo thành tinh, oan hồn, âm binh, cương thi, rắn quỷ, đến cả mấy con linh tinh như đồ đặc có ý thức và đám yêu quái chuyên hù người của Nhật cũng tới. Có kẻ tự bay đến, như bầy cáo lông vàng kim rạng ngời kia, hay những yêu tinh động vật sống lâu. Bạch Cốt tinh có hẳn cõ xe kéo đi, xung quanh là các bánh rực lửa và lũ mèo hoang. Quỷ dạ Xoa đi thành từng nhóm, rất nghiêm chỉnh, tay cầm trượng dài rất đúng phong cách lính, hộ tống Hắc Bạch Vô Thường đi chơi. Có cả cây anh đào thành tinh và hồn ma ham ăn của nó nữa, năm nay bừng nở một màu hồng lấp lánh tuyệt đẹp khiến cho bao kẻ phải trầm trồ kinh ngạc.

Năm nào cũng vậy, họ đến xem pháo hoa, vì chỉ còn con tàu của Nguyệt sở hữu thứ ấy. Chuyện đã thành lệ, cũng phải, Nguyệt bắn hơn trăm năm rồi, đến nỗi cứ đêm ba mươi, không ai hẹn ai mà cả bọn lại lục đục kéo tới. Tuy tết Tây cô cũng phóng, nhưng không có cái cảm giác ấm áp thế này. Tới xem pháo hoa, người ta mang theo đồ ăn, rượu chè, bài bạc, có lẽ lấy từ các tàn tích, để ngồi giữa trời mà vừa coi vừa ăn luôn. Năm nay có cả hoa đào – tuy không phải hoa mai như nơi Nguyệt từng sống, nó vẫn giúp họ tăng cái không khí Tết này lên nhiều.

Đến yêu ma cũng thích Tết.

Hàng trăm năm trôi qua từ khi thế giới biến đổi. Nhân loại đã tuyệt diệt, hay nói cho hoa mỹ là ‘rời bỏ Trái đất”. Còn sống tới giờ là các linh hồn, một số sinh vật biển và yêu ma. Họ đánh nhau giành địa bàn như cơm bữa, nhưng đã thành lệ, có thế nào thì khi Giao thừa cũng đều cố tới chỗ Nguyệt. Cô nàng cũng không đi xa: Tết Tây có thể lang thang đâu đó và nhờ mẹ báo tọa độ cho, chứ Tết Âm là nhất định, Nguyệt chỉ ở nơi từng là Thành phố Hồ Chí Minh. Tàu chạy ngay trên nơi khi xưa là hầm Thủ Thiêm, chỗ khi còn sống thuyền trưởng vẫn được cha mẹ dẫn ra xem người ta bắn, và đã làm việc này không nghỉ mất năm nào.

Năm nay, Nguyệt đã sẵn sàng. Toàn bộ ba mươi giếng phóng tên lửa đạn đạo phía mũi tàu đã được tháo hết vũ trang, lắp vào đó mỗi chỗ bốn quả pháo hoa. Cũng không cần phải phóng như SLBM, tức là hai người tra chìa rồi nhập mã nữa, mà chỉ cần đánh lửa là xong.

Từ phía dưới, một thủy thủ đeo ống nhòm trèo lên, nói:

– Tới lúc rồi, thuyền trưởng.
– Mới đó mà đã…

Lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong túi ra, thứ đã bám đầy cáu bẩn và gỉ sét sau nửa thiên niên kỷ ngâm mình dưới nước, Nguyệt bật nắp xem. Mười hai giờ kém hai, quả thực là vậy. Thời gian trôi nhanh quá. Nhìn người thủy thủ, cô gật đầu:

– Ừ, tới lúc rồi.

Gập nắp đồng hồ lại, Nguyệt cho nó vào túi quần. Đoạn, cô lấy ra một cái khác. Chiếc đồng hồ này cũng là kiểu quả quýt, nhưng thay vì tính giờ, nó lại dùng để tính thời gian ngư lôi bơi trong nước. Nói cách khác, chính là tính thời gian từ khi phóng ngư lôi đến khi trúng mục tiêu. Nhưng Nguyệt không dùng như thế. Cô lấy nó để canh thời gian pháo hoa, để có thể tạo những tràng đẹp mắt nhất cho mọi người.

Còn hai mươi giây…

Còn mười giây…

Bắt đầu đếm ngược.

Mười…

Chín…

Tám…

Bảy…

Sáu…

Năm…

Bốn…

Ba…

Hai…

Một!

– Chúc mừng năm mới!
– Phóng!

Giữa tiếng chúc mừng năm mới bằng đủ thứ ngôn ngữ, tiếng “Phóng!” nhỏ xíu, lọt thỏm giữa boong tàu thế mà lại xé toạc cả màn đêm. Bởi liền sau đó chính là cảnh tượng mà có lẽ chỉ có trong phim, khi từ miệng giếng, những quả pháo hoa lần lượt bay vút ra, thẳng lên trời xanh. Là loại cổ điển với thân đỏ và cán dài như hoạt hình mèo chuột rượt nhau, chúng lao lên, để lại cả vệt khói dày bên dưới. Năm nay, Nguyệt chơi lớn, dùng toàn bộ ba mươi giếng tên lửa để phóng pháo hoa. Cứ mỗi một quả bay lên, Nguyệt lại bấm đồng hồ, coi thời gian. Mười lăm giây một quả, vậy thì toàn bộ màn trình diễn này sẽ là nửa tiếng. Kệ, cũng không sao. Các yêu quái thường sẽ ở lại nhậu tới sáng mà.

Giữa bầu trời đen huyền ảo, pháo bông nổ bập bùng tỏa sáng khắp cả một vùng. Nhiều yêu quái đến bên gốc anh đào, vừa uống rượu ngắm hoa vừa coi pháo nổ. Đủ mọi kiểu hình, từ những vụ nổ đơn thuần tới những hình cầu kỳ, như các khối sáng nổ tròn ra rồi rơi từ từ xuống, hay các phát nổ ba bốn hồi, mãn nhãn vô cùng. Pháo nổ cao, dù liên hồi nhưng không ồn ã, rất tuyệt để thu giãn. Đặc biệt, về cuối Nguyệt cho phóng hết cả tám tiếng một loạt, tạo nên khung cảnh xưa nay chưa từng thấy: Hai mươi tư đóa hoa ánh sáng đồng loạt khoe sắc, không chụm lại mà trải rộng trên một vùng to, khiến cả trời biển như hóa thành đồng hoa thực sự vậy.

Trên là hoa pháo nở rộ, dưới là linh hồn lung linh, lại có cả anh đào khoe sắc thắm, thực khó mà diễn tả hết được. Chỉ biết rằng đêm nay, nơi hầm vượt sông ngày xưa, giữa đô thị hoang tàn, ánh sáng đã trở lại, lung linh như cái thời người ta vẫn còn ở đây.

– Đẹp thật…

Bài cùng chuyên mục

Man Man

Man Man (3 tháng trước.)

Level: 9

78% (94/120)

Bài viết: 25

Chương: 43

Bình luận: 324

Lượt thích: 196

Lượt theo dõi: 19

Tham gia: 26/09/2018

Số Xu: 2855

Man Man đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Chúc tác giả ra được nhiều tác phẩm hay nữa nhé!

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Duc Nguyen Bối Lạc Hoài Nam SRG JN Lili Eilish và 89 Khách

Thành Viên: 22333
|
Số Chủ Đề: 4238
|
Số Chương: 14403
|
Số Bình Luận: 27313
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Đức Khánh