Chương 2: Rời khỏi làng sen em bước vội vào đời.
5 (100%) 2 votes

Gần một năm tôi xa thung lũng, xa đầm sen và cũng gần một năm tôi bỏ lỡ ước mơ của mình. Sắp đến mùa sen và tôi cũng chuẩn bị thêm một tuổi, đêm thành phố những ánh đèn lập lòe màu sắc, tôi lang thang những con phố vắng bóng người bỗng bước chân dừng lại dưới chân một toàn nhà cao vút. Ánh mắt tôi xa xăm và hạnh phúc đến lạ thường khi nhìn vào từng ô cửa nhỏ trong tòa nhà, có ô cửa tối xầm chắc chủ nhà đi vắng hoặc đã ngủ say, có ô cửa còn đèn điện sáng phải chăng họ đang còn quây quần cùng nhau vui vẻ trò chuyện hát ca… họ có gia đình, có cha mẹ, có người thân… thật hạnh phúc biết bao. Tôi không thấy tủi thân hay buồn mà ngược lại khi nhìn những ô cửa đang còn đèn sáng tôi thấy hạnh phúc và môi mình mỉm cười khi nghĩ về cái gọi là gia đình.
Khi kết thúc những mơ mộng miên man về cảm giác gia đình tôi lại thủng thẩng bước đi về phía con đường mình cần đi, trong phút chốc tôi khựng lại khi thấy một người đàn ông đang ngồi dựa mình trên ghế đá ven đường hai mắt nhắm tịt ăn mặc thì rất lịch sự lại để một chiếc cặp bên cạnh có vẻ như là có giá trị, nếu chỉ là người dưng có lẽ tôi nên lướt qua nhưng là con người thì lại không nỡ bởi nhìn cách của người đàn ông đó lại ngồi nơi nhiều tệ nạn vậy sẽ dễ bị mất trộm lắm hoặc anh ta bị làm sao thì sao nên mới ngồi giữa đường như thế. Tôi tiến lại gần khẽ lay lay.
– Anh gì ơi? Anh không sao chứ? Đừng ngồi đây mà về nhà đi kẻo cảm đấy, mà ngồi đây nguy hiểm lắm.
Ánh mắt lờ đờ rồi anh ta cũng ngước lên nhìn tôi.
– Tôi không sao!
– Vậy anh về đi đừng ngồi đây nữa khuya rồi lạnh đấy?
– Còn cô cũng khuya rồi còn lang thang đây.
– À… tôi, cũng đang định về đây.
Thấy người đàn ông ấy không sao tôi quay mình bước đi nhưng lời nói của người đó khiến tôi một lần nữa khựng lại.
– Tôi muốn có một người ở với tôi đêm nay.
– …
– Cô ở với tôi đêm nay nhé? À… hai hoặc ba đêm nữa, rồi cô muốn bao nhiêu cũng được.
– …
– Không phải cô cũng đang cần một người bên cạnh mình đó sao?
Chưa kịp dứt lời tôi thẳng tay “tát” một cái thật mạnh vào má người đàn ông đó khiến người đàn ông ngã nhoài về phía sau, rồi tôi quay người đi thẳng còn không quên cái bĩu môi thò lưỡi ra lêu lêu người đàn ông đó. Đi chừng một đoạn tôi ngoái đầu nhìn lại thấy anh ta vẫn tư thế đó trên mặt đất, tôi nghĩ bụng hỏng nhẽ anh ta yếu đuối đến vậy sao. Bước thêm mấy bước nữa tôi vẫn thấy anh ta y như vậy trên mặt đất. Tôi quay lại bước đến bên anh ta thấy anh ta vẫn nhìn tôi không chớp mắt, miệng khẽ mỉnh mỉnh nhưng nét mặt như mệt mỏi.
– Anh không sao đó chứ?
Lúc này mới thấy anh ta đứng dậy kéo phẳng vạt áo vest:
– Tôi nghĩ cô cũng là người đang cần người bầu bạn như tôi.
– Tôi không cần.
– Nhưng tôi cần.
– Anh cần thì anh tự đi tìm người khác đi.
– Nhưng giờ này tìm ở đâu ra?
– Thiếu gì các vỉa hè.
– Thì cô cũng đang ở vỉa hè đó thôi.
– Nhưng tôi không phải loại gái đó.
Miệng anh ta khẽ bỉu môi.
– Thái độ anh là gì vậy?
– Không có gì chỉ là tôi đang căng thẳng quá cần người giải strest thôi.
– Nhưng tôi không phải công cụ mà anh cần đâu… vậy nhé… bye.
Lại một lần nữa tôi quay người bỏ đi nhưng không thành bởi một bàn tay to to mềm mềm nắm lấy bàn tay tôi.
– Thật đấy tôi rất cần một người bên cạnh với tôi, ban đầu tôi không định nhưng vừa nhìn thấy em đứng nhìn lên những ô cửa sổ trên tòa nhà thì tôi có ý định không muốn đi tìm nữa.
– Đồ biến thái.
Tôi định vung tay “chát” lần nữa thì đã bị bàn tay kia của anh ta nắm chặt lại.
– Mặt tôi có giá lắm đấy không phải em có quyền tùy tiện đụng vào đâu.
– Ọe… anh khiến tôi phát nôn, chỉ những lời anh nói thôi cũng đủ biết anh là tên vô lại rồi.
– Vậy em thấy tên vô lại nào mà thẳng thắn ra mọi giá theo yêu cầu của em chưa?
– …
Mắt tôi tròn xoe ấm ớ không biết nói gì hơn, anh ta không chỉ biến thái còn trơ trẽn hơn sức tưởng tượng của mình, công nhận mình hấp hẫn thật nhưng đâu phải cái kiểu ai nhìn cũng chỉ mún chuyện đó thôi chứ, mà điên nhất là hắn nắm bắt được tình hình mình đang cần tiền để thực hiện ước mơ nữa chứ. Chắc mình điên quá… OMG.
– Ý em sao, trễ lắm rồi tôi không muốn đôi co nữa đâu?
Tôi tặc lưỡi nhắm mắt nói liều để cắt đứt với anh ta:
– Tôi đồng ý nhưng với điều kiện anh phải trả tôi 100 triệu?
– Tôi đồng ý.
Bất ngờ cái đùng tôi không biết sao mà lường, 100 triệu chứ đâu phải con số nhỏ mà anh ta dễ dàng như vậy, và lại chắc gì anh ta có thiệt trong khi đó xã hội bây giờ lừa đảo để dụ trẻ thanh niên lấy nội tạng nhiều ghê… chỉ nghĩ thôi tôi đã khiếp rồi.
– Em vẫn còn phân vân và lo sợ phải không?
Tôi bặm môi mắt liếc liếc nhìn anh ta gật gật. Bán tín bán nghi và bắt đầu trong tôi thấy một sự sợ hãi không hề nhỏ, ba chân bốn cẳng tôi chỉ muốn chạy thật nhanh để thoát khỏi con người này nhưng bị anh ta vội ôm chắc lấy người.
– Em bị tôi bắt cóc rồi nên im miệng không là chết đấy.
– Á… thả tôi ra… cứu… cứu… tôi với.
Anh bịt miệng tôi lại rồi kéo tôi lại chiếc ô tô để đó cách 5m. Tôi bị ném vào xe như người ném một con heo vào chuồng vậy là một con sen như tôi coi như đời tàn rồi. Trong suy nghĩ tôi vừa sợ vừa hối hận vì có lòng tốt bị lợi dụng thế này. Anh ta khóa xe tôi có giãy nảy kiểu gì cũng bị anh ta ngăn lại, bàn tay anh ta nắm chặt giữ tôi khiến nó đau đớn và đỏ ửng.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh Nhi Nguyễn và 77 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ