Chương 3: Ma lực của đồng tiền.
5 (100%) 3 votes

Đến gầm một gara khách sạn lớn gì đó anh ta vội giữ chặt lấy tôi rồi vứt chìa khóa xe cho bảo vệ rồi kéo tôi vào thang máy, vào một phòng như anh ta đã đặt sẵn thì phải lúc này anh ta mới bế xốc tôi vứt lên giường nệm.

– Bây giờ thì em chịu im chưa vì không còn ai vào cứu em được nữa đâu, ngoan ngoãn nghe lời thì tôi tha mạng cho không thì… em biết tay tôi.

Tôi vẫn giuồng giẫy chạy ra phía cửa nhưng bị anh túm được và quăng tôi mạnh xuống giường, rồi anh đè mạnh lên người tôi, hai tay anh giữ chặt hai bàn tay tôi phía trên.

– Tôi đã nói nhẹ mà em không nghe, bây giờ xem tôi xử lý em thế nào?

Dứt lời anh ta hôn mạnh vào môi tôi khiến tôi khó chịu. Ôi nụ hôn đầu đời của tôi lại thê thảm như thế này, tôi cố tránh ra anh càng hôn sâu và mạnh mẽ hơn tôi bắt đầu thấy nghẹt thở, cơ thể muốn thoát khỏi nhưng tôi nhỏ bé quá không đủ sức vượt ra khỏi thân hình vạm vỡ đó. Chỉ còn cách tôi cắn môi anh mới khiến tôi sống được.

– Em dám cắn tôi…

Anh định tát tôi thì:

– Anh làm tôi không thở được.

Lúc này anh mới ngồi dậy khỏi người tôi, tôi vội vàng ngồi dậy cuộn mình khóc nức nở như một kẻ ngốc còn anh cứ ngồi nhìn tôi rồi mỉm cười khe khẽ.

– Anh là thằng khốn… hu… hu… hu… nụ hôn đầu của tôi lại bị anh cưỡng đoạt… hu… hu… hu.

Anh ta vẫn ngồi đó cười phấn khích mặc dù miệng có rịa chút máu và vết cắn cũng đủ bầm để anh ta đau.

– Vừa lau vệt máu trên môi anh khẽ cởi bỏ hết áo trên người rồi đứng lên đi vào nhà vệ sinh.

Nhân cơ hội không có anh tôi chạy ra ngoài cửa mở để chạy thoát nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được bỗng anh bước ra từ nhà tắm không mặc gì chỉ có một chiếc khăn quấn phần dưới.

– Em không thoát được đâu vì khách sạn này là khách sạn VIP chỉ có thẻ VIP của chủ phòng thuê mới mở được, hình như còn cửa sổ nhưng đây là tầng 17 nhảy xuống sợ em cũng không còn nguyên hình đâu.

– Anh… Á… đồ biến thái sao anh không mặc gì thế?

– Em ngại gì nhìn quen dần đi là vừa vì đêm nay kiểu gì chẳng thấy hết của nhau.

– Đồ đểu… anh… tên biến thái khốn nạn.

Nói rồi anh ta túm lấy tay tôi, một tay anh lồng qua eo kéo sát tôi vào bờ tường.

– Em thấy tên biến thái nào mà đẹp trai và lịch sự giống như tôi chưa.

Anh ta càng ghét sát mặt vào tôi tôi càng cúi đầu mình xuống.

– Tóc em toàn mùi hương của sen.

– Vớ vẩn… tôi lớn lên ở đầm sen mà lại.

Anh ta bắt đầu thơm vào cổ tôi thấy gai gai ớn ớn, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra mặc dù biết cuộc đời mình coi như chấm hết không còn lối thoát chỉ mong sao có đường sống là tốt lắm rồi.

– Trên người em cũng toàn mùi hương của sen.

Tôi không nói gì chỉ biết buông ánh mắt sợ hãi lo lắng và không nhìn anh ta dù chỉ một lần.

Anh bước lại tủ mở ra lấy một chiếc túi, lôi ra một xếp tiền lớn.

– Trong này tôi có 400 triệu tiền mặt, tôi đưa trước em 70 triệu nếu em ở hết với tôi 3 ngày tôi sẽ trả đủ em 30 triệu còn lại.

Nói rồi anh ta dúi vào tay tôi 7 xếp tiền 500 nghìn:

– Mỗi xếp 10 triệu tôi đưa đủ em 70 triệu trước còn 30 triệu tôi đưa em sau. Bây giờ thì em đi tắm rửa đi, cất tiền ở đâu thì cất. Yên tâm đi tôi không quỵt của em một xu nào đâu vì tôi cũng phải giữ bản lĩnh của tôi nữa chứ. Giờ thì tôi đi ngủ một lát đợi em ra… mà nhớ đừng cố gắng chạy thoát khỏi đây chỉ càng làm em đau đớn hơn mà thôi.

Ánh mắt anh ta chứa đầy sự chân thành khiến tôi bớt đi sự sợ hãi, cầm cục tiền trên tay mà tôi run rẩy không biết làm thế nào. Tôi vội nhét vào túi rồi bước vào phòng tắm.

– Em thay bộ đồ đó ra cho thoải mái dùng khăn choàng tắm khoác tạm nhé.

Giọng anh ta vọng vào đầy truyền cảm. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, kể từ giây phút đó tôi đã bắt đầu học cách chấp nhận và buông xuôi mặc cho số phận vậy, không biết sẽ ra sao nhưng đã không còn đường thoát thì kệ vậy, chết là cùng chứ gì.

Tôi bước ra thấy anh ta đã ngủ, trên bàn vẫn còn túi tiền đủ như anh ta nói mà cũng chẳng thèm cất đi, cũng chẳng sợ tôi lấy mất hay sao. Mà cũng đúng tôi có lấy cũng đâu có thoát ra ngoài được và lại tôi cũng không phải loại người lấy trộm của ai bao giờ. Nghĩ bản thân bị vứt bỏ nay rơi vào hoàn cảnh cũng chỉ như rác rưởi mà thôi, tôi đành buông xuôi mặc kệ đời thôi.

Nhìn anh, tôi sợ anh ta tỉnh dậy, bởi anh ta tỉnh dậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không muốn nghĩ nữa nhưng bây giờ tôi mới nhìn kỹ anh ta thật đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh nét nào ra nét đấy, đôi lông mày đen nhánh làm điểm nhấn cho đôi mắt to hai hàng mi rậm, sống mũi cao và đôi môi cuốn hút thật, đàn ông gì mà làn da đẹp hơn cả phụ nữ. Lớn lên ở cái thung lũng tiếp xúc với con người đã hiếm thì với con trai lại càng hiếm hơn, lần đầu tiên trong đời tôi thấy một người con trai đẹp ở ngoài đời đến vậy.

Cũng đúng thôi tuổi 18 bỡ ngỡ bước vào đời mà, tôi thấy trong lồng ngực tim khẽ đập nhẹ tiếng thình thịch mỗi giây mỗi phút càng tăng khi tôi càng nhìn sát hơn vào khuôn mặt anh.

– Em có biết là tim em đang đập rất nhanh không?

Tôi giật mình đứng phắt dậy khi anh ta lên tiếng thì đã bị bàn tay anh nắm lấy bàn tay tôi kéo mạnh xuống áp sát vào cơ thể anh khiến toàn thân tôi đè lên người anh.

– Anh…

Tôi cố giẫy giụa thì anh càng vòng tay qua ôm chắc lấy eo tôi ghì chặt hơn nữa khiến gò núi đôi tiếp xúc với khuôn ngực rắn chắc phía dưới, chỉ là bị chắn phải lớp vải bông mà tôi đang mặc.

– Em đừng tự dối lòng nữa tim em đang đập rất nhanh đó.

– Tại tôi lần đầu tiên gần một người con trai nên mới thế.

– Thật không? (Giọng anh ngọt ngào thủ thỉ thấy sến súa)

– …

– Hay bởi tại tôi đẹp trai, quyến rũ nên mới vậy?

– Anh đừng tưởng bở… bỏ tôi ra.

Lúc này anh nới lỏng tay để tôi ngồi dậy.

– Sao mặt em đỏ vậy?

– Tôi…

Anh khẽ mỉm cười lần này tôi mới nhìn rõ anh cười đẹp thật, nụ cười của một người đàn ông trưởng thành và ấm áp. Phải chăng cái gì cũng là lần đầu tiên với tôi quá bỡ ngỡ nên mới khiến anh tò mò và nhìn tôi nhiều đến vậy, tôi ngô nghê bởi một con sen chui ra từ cái thung lũng hoang sơ thì làm gì biết đến mùi vị cuộc đời. Anh càng nhìn càng khiến tôi khó chịu và đứng dậy đi về phía cửa.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thần Tiên Tỷ Tỷ Lee Leia Thái Tâm Mộng Trang ngocquy vuthi Tiên Trần Như và 88 Khách

Thành Viên: 17934
|
Số Chủ Đề: 3724
|
Số Chương: 12097
|
Số Bình Luận: 24081
|
Thành Viên Mới: Như