Chương 2: Quá khứ (2)

– Xin chào, anh muốn gọi gì ạ? 

Một giọng nói trầm ấm dịu dàng rót vào tai Ngọc Thành khiến anh trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên “nổi da gà” khi nghe âm thanh người khác. Suốt mấy năm đi học Đại học anh cứ nghe chúng bạn kể về những phút giây “sướng tê người” hay “nổi gai ốc” chỉ vì nghe một giọng ca tuyệt vời nào đó họ nghe được và anh thì hoàn toàn chẳng hiểu nổi việc đó xảy ra như thế nào. Ấy thế mà mới tốt nghiệp ba năm thôi, anh lại được tự mình trải qua cảm giác ảo diệu kia chỉ vì giọng nói của một cậu trai làm tại quán cà phê nhỏ. 

Ngọc Thành giật mình, ngơ ra một chút rồi ngước lên nhìn gương mặt vẫn đang đậm nét cười của cậu thanh niên bên cạnh. Anh sẽ phải công nhận đây là một cậu trai đẹp mã, hay ít nhất là đẹp mã hơn anh gấp hai, ba lần. Con ngươi cậu đen láy và sâu thẩm, mũi không quá cao như người phương Tây nhưng lại rất thẳng tắp trông rất cân xứng với tổng thể gương mặt. Quan trọng nhất là đôi môi. Môi cậu chàng mỏng, khi mím lại sẽ tạo cảm giác phần khóe môi kéo dài trông còn quyến rũ hơn mấy cô nàng thư ký ở công ty. 

– Anh ơi? 

Có vẻ cậu chàng kia đợi lâu chẳng thấy anh phản ứng nên bối rối hỏi lại, đôi mắt mở to quan sát phản ứng của vị khách hàng kì lạ. 

– À, cho anh tách Espresso.

Ngọc Thành nhìn thoáng qua menu rồi chọn loại đầu tiên rơi vào mắt anh. Trong giọng anh mang theo chút vội vàng và qua loa cho xong chuyện khiến cậu nhân viên kia phải chờ một chút xem anh có sửa lại không mới nhẹ nhàng nhắc lại order và cất bước về quầy. Anh còn chẳng nghe cậu chàng nói gì vì mãi lo vùi mặt vào hai bàn tay còn đang lạnh ngắt. Sao anh lại ngắm mê mẩn một cậu con trai nhỉ? Từ hồi biết “gay” là gì thì Ngọc Thành đã xác định giới tính mình thẳng tưng như sống mũi cậu nhân viên kia vậy. Chẳng lý nào anh lại gay sau bao nhiêu năm thẳng chỉ vì một cậu trai vừa gặp đâu, nhỉ? À mà lúc nãy anh vừa gọi gì ấy nhỉ? Espresso? Anh đâu có uống Espresso bao giờ!?

– Cà phê của anh đây ạ. 

Sau một hồi ngồi suy nghĩ và hối hận các thứ thì tách Espesso của của Ngọc Thành cũng được đưa lên. Mùi cà phê thơm ngát quẩn quanh trong không khí, dịu nhẹ chiếm lấy khoang mũi và tỏa ra sức quyến rũ của mình với con người quanh năm chỉ dùng vội ly cà phê lỏng lẻo trong căn tin công ty. Được mùi hương dẫn dắt, tâm trạng rối bời của anh bỗng dịu lại hẳn. Thôi thì thử một chút cũng chẳng mất mát gì. 

– Chúc quý khách ngon miệng. 

Cậu phục vụ hấp háy mắt, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười như nắng ấm ban nãy. Nếu Ngọc Thành muốn tìm điểm gì khác thì đó là việc ngón tay cậu đang để vội thứ gì đó vào lòng bàn tay đang khép lại của anh. 

“Hẹn anh sau 10h nhé.”

Mảnh giấy trên tay anh ghi như vậy và nó khiến anh có chút hốt hoảng. Có vẻ ánh nhìn của anh làm cậu chàng hiểu lầm nên đã hẹn cho một đêm 419? Từ từ nào, anh đâu có ý định…

Vậy mà cuối cùng Ngọc Thành cũng thành thành thật thật ngồi đến 10h để chờ cậu chàng kia. Anh cảm thấy bản thân hình như hơi thiếu nghị lực. Nhưng tất nhiên Ngọc Thành sẽ phải nói cho cậu phục vụ biết anh không hề có ý định gì và cậu đã hoàn toàn hiểu lầm lúc anh hơi chểnh mảng. 

– Không ngờ là anh đợi thật đấy. 

Cậu phục vụ nhỏ giọng bên cạnh làm vành tai anh có chút ngứa, trên gương mặt càng ánh lên sự ảo não. Anh cũng đâu có định đợi đâu, chỉ là vài phút giây nông nỗi mà thôi. 

– Anh có thích uống bia không? Em biết quán nướng này ngon lắm. 

Cậu chàng tự nhiên kéo Ngọc Thành đi về phía càng xa chân cầu và quẹo sâu tận hai ba con hẻm nhỏ. Nếu đây là một bộ phim hình sự hay tâm lý tội phạm thì Ngọc Thành nghĩ số anh đến đây là tàn rồi. May sao đây là một bộ truyện tình cảm, cho nên anh vẫn sống và thực sự được ăn một bữa thịt nướng ngon đến nuốt cả lưỡi tại một quán nướng nhỏ xíu và xập xệ. Đúng là nơi có món ngon nhất thì luôn nằm ở nơi ít được chú ý nhất nhỉ?

Chuyện sau đó rất đơn giản, cả hai uống rượu tâm tình rồi say bí tỉ. Ngọc Thành chẳng nhớ nỗi nội dung câu chuyện của cả hai ngoại trừ việc cậu nhân viên kia tên Dương Minh. Anh cũng không hiểu được họ đã đến nhà trọ của Dương Minh thế nào, làm mấy chuyện sau đó ra sao, cảm giác lần đầu như nào,… Tóm lại lúc anh tỉnh thì cả hai đã nằm trên giường, không một mảnh áo quần và ven đùi Dương Minh thì có thứ dịch khá là khả nghi đang chảy ra. Vậy là trong lúc không hay không biết, Ngọc Thành đã trải qua lần đầu tiên của mình một cách mơ mơ hồ hồ như vậy.  


– Tối qua anh nhiệt tình ghê đó. 

Dương Minh từ từ ngồi dậy, chậm chạp vươn vai rồi buông cho anh một câu nói khiến Ngọc Thành không rõ có nên cảm thấy tự hào hay không. Cậu chàng có vẻ đã quá quen thuộc với những lần qua đường đến nỗi có thể thoải mái tận hưởng cảm giác lăn lộn trên giường vào một buổi sớm mai đầy nắng ấm sau một đêm cuồng nhiệt. Tất nhiên, đây là điều Ngọc Thành không làm được. Anh cứng ngắt người bước xuống giường, cứng ngắt người mặc vào quần áo vương vãi trên sàn, cứng ngắt người xã giao và chào tạm biệt Dương Minh rồi nhanh chân té lẹ khỏi căn trọ xa lạ. Đêm qua là một đêm kì lạ, và Ngọc Thành cảm thấy đêm như thế chỉ nên có một trong đời là đủ rồi.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thiên Di Bodhi Vũ Dạ Vân Sầu Đào Thảo Phương Zhou Vin Vy Nguyễn Kiệt Jimbo và 314 Khách

Thành Viên: 29185
|
Số Chủ Đề: 4857
|
Số Chương: 16020
|
Số Bình Luận: 34996
|
Thành Viên Mới: Kiệt Jimbo